Chương 5
Sau khi bị quát tháo đủ đường với lý do không chăm sóc được thì đừng mua của lão bác sĩ. Sanzu vẫn phải tiễn lão ta ra về nhưng tất cả rắc rối chẳng dừng lại ở đó. Vì tính chất công việc của mình mà chắc chắn Mikey không thể chăm sóc Miyuki (theo như Sanzu nghe thế) đàng hoàng được.
Còn con bé kia thì lại quá mong manh và không tài nào chăm sóc nổi bản thân mình 24/7. Dù có thuê người giúp việc thì sẽ vi phạm điều khoản không cho người lạ thấy. Dù em nhìn không khác một con người bình thường là bao nhưng vẫn có vài điểm hơi khác biệt. Nhất là về khoản giọng nói, em không câm nhưng cũng không thể nói nhiều hay quá to.
Cái giọng ca ấy chỉ dùng cho việc hát và mua vui mà thôi. Nếu nó cất lên, tất cả kẻ có não trên thế gian này đều sẽ nhận ra đây chẳng phải con người. Nên sau một hồi suy tính, Mikey cũng để cho tên thuộc hạ thân tín của mình - Sanzu làm việc này. Vì với hắn, chỉ có Sanzu mới có thể làm cho hắn hoàn toàn yên tâm khi giao một việc quan trọng như thế.
Còn Sanzu thì ngược lại với Mikey, gã gần như gào rú khi nghe được mệnh lệnh đó. Gã dùng đủ mọi lý do để từ chối việc này và vắt óc đưa ra hàng ngàn đề xuất như lắp camera hay tìm một kẻ nào đó thật đáng tin thay cho gã. Cứ nghĩ đến cảnh mình phải dính lấy một con bé người không ra người, ngợm không ra ngợm làm Sanzu thấy rất đau đầu. Ai biết được nó sẽ xảy ra chuyện gì và Mikey đã bị nó tẩy não đến mức nào mà có thể mặc kệ sự an nguy bản thân để cho một kẻ thân cận như gã phải chăm lo cho một món đồ chơi chứ.
Quả nhiên thứ đó không thể để lại lâu mà.
Nhưng rồi Sanzu vẫn phải thỏa hiệp với Mikey. Dù thời gian trôi qua, Mikey cũng đã đổi thay rất nhiều nhưng có tính cách ngang bướng là vẫn y như xưa. Khi hắn đã quyết thì có trời mới có thể làm hắn suy nghĩ lại. Nên Sanzu cũng đành làm đúng theo yêu cầu của hắn, tôn trọng kẻ đứng đầu luôn là luật hàng đầu.
Và Sanzu sớm thấy hối hận vì hôm đó mình không từ chối một cách quyết liệt hơn.
Gã khẽ vuốt mặt, nhìn đứa con gái đang lóng ngóng trong bộ váy áo thùng thình. Vì đây là lần đầu gã chăm sóc con gái và lần đầu ở đây có thêm một bóng dáng của phái yếu nên gã chẳng biết chuẩn bị gì. Nhất là khi em không phải con người nên gã càng chẳng biết mình nên mua gì cho phải. Chỉ đành mua đại mấy cái váy áo của phụ nữ và chút đồ cá nhân. Nhớ lại dáng vẻ lúng túng lựa đồ của mình làm chính gã thấy nực cười.
Nếu để đàn em nhìn thấy cảnh đó thì tất nhiên, cái hình tượng một kẻ máu lạnh, điên cuồng gã dày công xây dựng sẽ vỡ tan hết. Gã hoàn toàn có thể nhờ một nhân tình nào đó của mình hoặc một tên đàn em mua hộ và bắt bọn nó câm miệng lại. Nhưng với một kẻ quá cầu toàn như gã thì việc đó vẫn là không đủ thỏa mãn gã, nhất là khi gã muốn Mikey hài lòng với sự chăm sóc của gã dành cho thứ thủ lĩnh yêu quý.
"Có vẻ rộng quá." Gã ngán ngẩm đến gần em, vươn tay ra thô bạo kéo em lại gần mình để chỉnh lại chiếc váy.
Vì gã chỉ nhìn người đoán size nên có vài bộ đồ đã quá rộng với em. Dù giờ gã vẫn còn nhiều nghi vấn về em lắm nhưng việc em được chăm chút rất kĩ, y như một tiểu thư lá ngọc cành vàng là một điều gã mồm sẹo không thể phủ nhận. Làn da mịn màng, bàn tay nhỏ không một chút tì vết. Điều đó chứng tỏ em thật sự là một món hàng đắt đỏ mà không ai dám làm hỏng em.
Gã đã nhiều lần đến những buổi đấu giá, những chợ buôn người và thấy được cảnh những món hàng bị đối xử tàn tệ ra sao. Bọn con buôn chỉ biết đến tiền mà đánh đập những kẻ có ý định phản kháng và bỏ đói tất cả. Chúng chỉ chừa khuôn mặt của món hàng, thứ giá trị nhất quyết định cuộc đời của "món hàng" ấy.
Vừa nghĩ thế gã vừa cởi bộ đồ của em ra, em cũng rất hợp tác để gã cởi đồ. Có vẻ em khá quen với việc được hầu hạ thế này nhỉ?
Bờ vai nhỏ lộ ra rồi đến tấm lưng trần nhẵn bóng. Mái tóc rồi đến ngang hông xõa ra che đi tấm lưng trắng nõn chẳng có gì che đậy. Sự vô tư của em làm cho gã được một phen đã mắt. Đó là bờ lưng đẹp nhất Sanzu từng thấy, nó như một phiến ngọc lưu ly nghìn năm đã được thiên nhiên mài dũa đến sáng bóng. Dù cho một kẻ như gã chẳng thiếu phụ nữ vây quanh, cũng nhìn qua không biết bao cơ thể phụ nữ rồi mà vẫn bị bờ lưng ấy hút hồn.
Em bị nhìn đến rùng mình, dù không biết kẻ đằng sau đang làm gì nhưng em vẫn cảm thấy được điểm bất thường. Nên lí nhí gọi.
"Sanzu, anh làm gì vậy?"
"Không, đang tìm bộ khác cho mày đấy."
Bị chính tiếng gọi bé như chuột kêu của em kéo về, gã vội lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.
Vơ vội một chiếc váy khác ở gần đó rồi mặc vào. Đó là một chiếc váy màu xanh dương, có vài họa tiết ren ở phần chân váy và một chiếc nơ màu trắng để tạo điểm nhấn. Đơn giản mà tinh tế, cũng không kén người mặc.
Nhìn qua thành quả của mình một lượt Sanzu cũng khá hài lòng. Vì nhìn qua em chỉ như một cô bé học sinh cấp 3 nên gã cũng chỉ chọn những bộ dễ thương, có chút trẻ con.
Mặc quần áo xong, Sanzu lên kế hoạch từ nay về sau phải tập cho em được thói quen tự mặc quần áo và chải tóc. Nhìn mái tóc trắng dài kia đi, nó đã được chăm chút đến mức nào mới có thể lấp lánh cả ánh bạc thế kia. Và Sanzu cũng là một kẻ khá quan tâm đến tóc mình nên gã có hơi ghen tị khi nhìn vào mái tóc ấy. Gã nhớ mình đã từng hỏi một kẻ có mái tóc đẹp không kém em và nhận được câu trả lời là tên đó gội đầu bằng xà phòng. Gã làm theo và mái tóc dài của gã biến thành một đống bùi nhùi không khác gì cái chổi rễ. Nhớ lại vẫn làm gã tức điên lên, gã đã phải cắt toàn bộ số tóc đó để dưỡng lại chỉ vì lời xúi bậy và sự cả tin của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top