Chương 10

Sau bữa ăn, Ran định thu dọn rồi đi về nhưng có thứ gì đó thôi thúc hắn nán lại đây đêm nay. Không phải để có thể ve vãn cô nhóc kia, dù cho nó khá là đúng gu của một tên tồi tệ như Ran. Nhưng như Ran đã nói, hắn không dám đụng vào thứ đã là của Mikey, hoạ có kẻ điên mới dám làm điều đó, chứ không phải Ran.

Một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu, Ran cũng tự giải thích rằng vì cô gái đó kì lạ, nó gây cho hắn sự tò mò nhất thời thôi. Qua vài ngày là hết, mình chỉ ở lại để có thể biết được thêm về cô ta. Nhỡ đâu khi biết rồi lại tắt hứng rồi lại tự động bỏ đi. Một tên cả thèm chóng chán điển hình!

Thế là Ran quyết định ngủ ngoài sofa, nơi gần với phòng em nhất để thuận tiện cho việc nghe ngóng bên trong. Hắn chuẩn bị một tấm chăn mỏng và một vài thứ có thể giúp hắn ngủ ngon hơn. Đừng hỏi vì sao căn nhà này có đầy phòng mà Ran không ngủ. Lại đi hành xác mình trên một chiếc sofa bé tí tẹo như thế?

Vì hắn không muốn ngủ trong phòng Mikey, căn hộ này tuy nói là căn hộ cao cấp nhưng cũng chỉ có hai phòng ngủ. Còn lại là phòng tắm, phòng bếp, phòng giặt và phòng khách. Đầy đủ tiện nghi và rộng rãi, cả căn hộ cũng rất ít nội thất, tường cũng là màu gi đơn điệu. Đúng với phong cách của Mikey, tối giản nhưng vẫn toát lên sự đẳng cấp. Kể từ khi bước vào đây, cả căn nhà như muốn nói với hắn rằng hắn chẳng thuộc về nơi này đâu, dù hắn không phải chủ nhà thật. Nhưng nó vẫn tạo cảm giác khó chịu cho Ran, nó như thể Ran là một tên đầu trộm đuôi cướp nào đó vậy. Nên Ran cũng rất ngại việc đến nhà Mikey, trừ là lý do bất khả kháng hoặc bị ép buộc hắn mới đến.

Cũng vì thế nên hắn càng không muốn vào phòng Mikey, mới có ở ngoài đã thế này, vào sâu hơn bên trong chắc hắn sẽ phải bỏ về mất. Chưa kể, có hai phòng ngủ thôi, một phòng cho em, một phòng cho Mikey, rõ ràng nếu hắn muốn ngủ trên giường thì phải chọn phòng của Mikey. Ran không có cái gan ấy đâu, ngủ phòng của sếp mình đúng là một trải nghiệm có một không hai. Một lần và sau đó Ran sẽ ra đi mãi mãi mà không ai biết vì sao luôn. Hắn tự cười với cái suy nghĩ bông đùa nhạt nhẽo của mình. Lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, đi ra ngoài ban công và châm lửa.

Mới xa điếu thuốc có một lúc mà hắn đã có cảm giác như cả mấy năm không được hút thuốc. Rít nhẹ một hơi đắng ngắt của thuốc, tâm trạng khó chịu cũng dịu bớt đi đôi phần. Khi đã có đủ sự yên tĩnh cho mình, Ran bắt đầu sắp xếp lại tất cả mọi việc. Hắn luôn có một thói quen là vừa hút thuốc vừa nghiền ngẫm lại một ngày của mình để có thể nhìn lại và tìm ra vài thứ mà có thể lúc đó hắn chưa nhận ra. Cẩn thận là một ưu điểm và nó luôn phát huy tác dụng trong những tình huống ngặt ngèo nhất.

Nhưng hắn có suy nghĩ nát óc vẫn chẳng thể biết được những gì đang xảy ra trong đầu ông chủ mình. Mua một người sống sờ sờ về nhà, rồi đến khi có người phát hiện Mikey giấu một cô gái trong nhà mình. Không giấy tờ, không có xuất thân rõ ràng, không cả có thể nói chuyện tử tế. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu về tương lai rồi đấy.

Vấn đề chỉ là lời ra tiếng vào! Và có thể liên quan đến cảnh sát.

Điếu thuốc đã tàn gần hết mà hắn chẳng thèm hút tiếp. Dập đầu mẩu xuống sàn ban công và đi vào nhà, chắc hắn phải hỏi cho ra nhẽ sau khi hai tên kia về mới được. Cùng lúc đó em bước ra từ nhà tắm với chiếc áo choàng tắm và mái tóc ướt nhẹp. Chiếc băng quấn quanh mắt em thì lại khô ráo, có vẻ lúc tắm em đã tháo nó ra và tự quấn lại cho mình. Thế có nghĩa là mắt em không có vấn đề, em phải bịt mắt vì một lý do khác. Ran nhìn em lúng túng như đang tìm hắn, Ran buồn cười trước cái vẻ như gà con lạc mẹ của em. Nhẹ bước đến bên em và đột ngột cất tiếng.

"Em tìm ai đấy?"

Em giật nảy mình khi có tiếng nói phát ra từ đằng sau mình, suýt chút nữa thì hét lên.

"Anh... anh đừng có đột nhiên như thế, sợ quá." Em hơi to tiếng vì bị doạ sợ, dù có to tiếng thì cũng chỉ là lớn hơn bình thường một chút.

Ran sững sờ trước giọng nói cao vút nhưng trong trẻo của em, nó nghe rất cuốn hút. Nó lanh lảnh, có chút khêu gợi và nếu nghe kĩ còn có một chút nhạc trong âm điệu câu nói. Một chất giọng trời ban, vì lúc trước em đều cố tình bóp méo giọng mình và đè âm giọng xuống rất thấp nên Ran không nhận ra điều này.

Hắn ngơ ngẩn không cả biện minh cho mình. Nhận ra mình quá bất cẩn để lộ giọng nói trời ban của mình, em vội bịt miệng lại rồi nói lảng đi.

"Anh không nên làm vậy."

Ran như tỉnh hồn lại, hắn cười xoà trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa xẹt qua đầu mình. Người có chất giọng hay trời sinh tuy hiếm nhưng không phải không tồn tại. Lại nghĩ rằng đó là giọng ca của một loài chim.

"Lại đây, tôi sấy tóc cho." Hắn ngoắc tay ra hiệu em lại gần nhưng rồi nhớ ra em nào có nhìn được hành động dư thừa của mình.

Dù không nhìn thấy nhưng em vẫn lon ton đi theo tiếng nói của Ran mà đi đến. Ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình ở trong phòng.

Ran lấy chiếc máy sấy rồi nâng từng lọn tóc của em, một màu hiếm thấy. Và cũng không giống tóc tẩy, có vẻ nó là tóc thật và khá đẹp. Mái tóc mềm thật quyến rũ, đúng là con gái đẹp nhất chính là khi để tóc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top