Thắc Mắc

Mikey: Cậu
Ran: Hắn
Rindou: Gã
Kakucho: Anh
-----------------

Vừa thưởng thức bát cháo nóng do Kakucho để lại Izana vừa nghe hệ thống giải thích cho em.

Tóm lại là ngài đã được hưởng một đặc ân là sống lại nhưng lại ở tương lai 12 năm sau và không được hó hé bất cứ thứ gì về hệ thống hay chuyện bản thân ngài vượt thời gian đến đây - Liam

Tại sao lại cho tao cái đặc ân đó? -Izana

Đúng vậy, tại sao một kẻ xấu xa như em lại được sống lại làm gì? Trên thế giới này có rất nhiều người tốt hơn em cơ mà. Nghĩ đến đây em nhớ đến cô em gái của mình Ema.

Trong lúc em bị hận thù che mờ mắt, em đã giương mắt nhìn Kisaki hại chết người em gái thân thương mà không hề dao động một giây, nếu có thể cho em ấy sống lại thì tốt quá, Mikey có thể sẽ không chìm trong bóng tối và Ema sẽ có một cái kết hạnh phúc với Draken.

Nghĩ đến đây khóe mắt em chợt cay cay.

Liam không trả lời câu hỏi của Izana và em cũng khó ý định hỏi sâu vào chuyện này. Nhưng mười hai năm sau thật sự là một khoảng thời gian dài, em thắc mắc không biết bọn thành viên của Thiên Trúc khi xưa đã ra sao rồi.

Theo lời Liam thì Phạm Thiên hiện tại là băng đảng tội phạm khét tiếng nhất rất giống với điều mà trước khi chết em muốn làm với Thiên Trúc - thống trị bóng đêm của Nhật Bản và nơi đây chính là căn cứ của Phạm Thiên.

Liam không nói cho em biết Phạm Thiên có những ai nhưng em vừa thấy một người rất giống Kakucho nên cũng hơi nghi ngờ rồi. Nghĩ là làm em muốn nhanh chóng gặp cái băng Phạm Thiên đó để kiểm chứng xem sao.

Izana nhấn vào cái nút ở trên bàn, không có tiếng gì phát ra cả nhưng cánh cửa lại bật mở theo sau là Kakucho tiến vào.

Ăn xong rồi thì đi với tôi - Kakucho

Em gật đầu định nhảy xuống giường để đi nhưng anh lại nhấc bổng em lên và bế em bằng tư thế bồng một tay của trẻ con.

Em thề là sống đến mười tám năm trên đời rồi chưa có ai dám bế em như thế vậy mà tên giống với Kakucho này đây lại nhấc em lên một cách gọn nhẹ nhất như nhấc một cục bông gòn lên vậy.

Izana không che giấu sự khó chịu mà bày hết lên gương mặt trẻ con của mình. Đôi mày chau lại, môi nhỏ hơi chu lên trông như một ông cụ non ấy và tất cả biểu cảm ấy đã lọt vào tầm mắt của Kakucho.

Đến nhăn mặt cũng rất giống - Kakucho

Giống??? - Izana suy nghĩ

Kakucho im lặng đưa em đi ra khỏi căn phòng. Trên dãy hành lang, tiếng đế giày của anh tiếp xúc với mặt đất tạo nên âm thanh lộp cộp nghe rất đã tai và mang lại một khí thế rất mạnh mẽ, có lẽ chính nó đã làm cho dãy hành lang này dài thêm.

Vài phút ngồi yên vị trên lưng Kakucho thì anh đã mang em đến sảnh chính nơi có một nhóm người đang tụ tập lại trò chuyện cùng nhau.

Tao đã nói rồi xuyên không chỉ có trong truyện mà thôi! - Sanzu Haruchiyo

Thế mày có thể giải thích việc đứa trẻ đó ở đây được không? - Haitani Ran

Tụi mày ồn ào quá chỉ cần điều tra lai lịch của nó là được mà, trên thế giới này người giống người không phải chuyện bất ngờ gì - Akashi Takeomi

Em lia mắt đến những con người đang tranh luận trong căn phòng này, trông ai cũng lạ nhất là cái tên đầu hồng mặt xẹo kia đang hét toáng lên không rõ nguyên do.

Thấp xuống một chút, ánh mắt em dừng lại trên chiếc cổ của một người đúng hơn là hình xăm trên cổ, nó không phải là hình của đôi khuyên tai em đeo hay sao?

Gã tóc trắng với hình xăm nổi bật phía sau cổ nhận thấy có ánh nhìn hướng về phía mình nên quay đầu xem thử ai dám to gan nhìn cậu chằm chằm từ phía sau và rồi bắt gặp ánh nhìn hiếu kì của em.

Đưa nó đến đây - Mikey

Giọng nói trầm lạnh vang lên, không nhanh hay chậm không cao hay thấp.

Kakucho bế em đặt lên chiếc ghế nhỏ đối diện Mikey rồi bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh Takeomi đang hút thuốc.

Có trẻ con ở đây, dập thuốc đi - Kakucho

Takeomi nghe thấy cũng không phàn nàn gì mà chậm rãi dụi điếu thuốc đang cháy một nửa vào gạc tàn. Ánh mắt dừng lại hướng về phía em.

Nhóc từ đâu tới? Tên gì? Mau khai ra hết đi - Sanzu

Thằng bóng này láo vậy - Izana suy nghĩ

Không phải trước khi hỏi tên ai đó các chú nên giới thiệu trước sao? - Izana

--------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top