Chương I

Hồng nào mà chẳng có gai? Ý nói "hồng nhan" luôn được bảo vệ bởi "những cái gai đó" ư? Mà, tôi cũng chẳng quan tâm. Dẫu xấu hay đẹp thì con đường tôi đang đi cũng chẳng tốt lành gì!

Đàn ông các người hoạt động trong giới Mafia được thì lí gì phụ nữ chúng tôi lại không? Takemichi là tên tôi, một kẻ chẳng rõ bản ngã là gì, kẻ chẳng biết mình cần gì hay thật sự khao khát điều gì. Có thể nói tôi là một phần tối không nhỏ của xã hội cũng chẳng sai bởi boss của Bonten chính là tôi.

Chẳng biết bản thân chọn con đường này tự bao giờ, chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại từ "giấc mộng kinh hoàng" ấy thì tôi biết mình đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Bạo lực, cờ bạc, mại dâm, buông lậu vũ khí, ma túy, giết người lẫn bao nhiêu việc người đời gọi là xấu xa, sai trái cũng đâu phải điều mới mẻ gì ở cái nơi gọi là "tập hợp tệ nạn" này. Chúng tôi sẵn sàng vì lợi ích mà loại bỏ những con bọ dám cản đường kể cả thứ gọi là "người thân"

Tại sao Phạm Thiên lại được thành lập nhỉ? Tôi chả biết nữa! Manjirou lẫn Haruchiyo từng nói rằng băng đảng này sinh ra để bảo vệ cựu thành viên của Touman nhưng liệu nó có thật sự là bảo vệ?

Bất giác khi nghĩ về Tokyo Manji Gang ngày xưa, môi Takemichi không giấu được mà nở ra một nụ cười, nụ cười ấy chẳng còn chói sáng, hồn nhiên như ngày xưa nữa, nó chỉ còn lại vẻ ma mị không kém phần khinh thường mà thôi.

"Boss nghĩ gì mà đột nhiên lại cười thế? Có chuyện vui sao?" Gã đàn ông với mái tóc hồng nổi bật với hai vết sẹo bên khóe miệng ôm em từ sau mà không ngần ngại phà hơi ấm từ gã vào tai em mà nói. Hắn thấy em vui sao? Cái nụ cười khinh miệt ấy xuất hiện thì là vui ư?

"Buông tao ra nào, Haruchiyo" Takemichi vừa nói vừa dùng tay gỡ lấy tay gã. Những tưởng em sẽ đẩy ra nhưng nào ngờ

"Thế này sẽ tốt hơn, đúng chứ?" Takemichi cho gã gối đầu lên đùi mình trên chiếc sofa trong phòng khách mà xoa đầu gã. Sanzu không lạ gì nhưng lại vô thức "ừ" lên một tiếng rồi tận hưởng sự thoải mái được mang lại từ đối phương

"Tìm tao có việc gì sao?" Vừa xoa đầu Sanzu như cưng nựng một chú chó vừa dịu dàng hỏi han về lí do gã về giờ này thì câu trả lời lại làm Takemichi có chút ngập ngừng

"Mikey bảo tao về bảo mày chuẩn bị đi gặp đối tác trao đổi về lô hàng mới"

"Tại sao tao phải đi?" Takemichi đột nhiên chau mày, chẳng phải thường thì Takeomi và Mocchi là người đại diện sao? Tự dưng hôm nay em lại phải ra mặt?

"Họ bảo chỉ đồng ý nếu người thực hiện giao dịch là boss thôi" Sanzu đưa tay áp lên gò má đã xanh xao của Takemichi mà giải thích. Bọn gã cũng đâu muốn để em ra mặt chứ bởi trách nhiệm quan trọng nhất của cốt cán chính là bảo vệ boss khỏi nguy hiểm kia mà nhưng riêng đây là ngoại lệ vì đối tác lần này tương đối có tiếng trong giới nên để giữ cái gọi là "tôn trọng khách hàng" em buộc phải tham gia

"Ừ, tao biết rồi" đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Sanzu, Takemichi nhẹ nhàng để gã xuống ghế rồi lên phòng thay đồ. Vừa thay đồ miệng Takemichi không nhịn được mà thốt lên
"Aiz, đúng là mấy lão đối tác thích tạo điểm nhấn, phiền thật đấy!"

To be continue...

Xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top