[Sanzu Haruchiyo] - Bắt cóc [2]
Warnings: Rape, SM, language, NTR, OOC
Những sự đẹp đẽ đến nao lòng này đến bây giờ lại khiến gã say mê, nếu để ví cái cảm xúc của gã bây giờ dành cho em thì có lẽ còn hơn cả thuốc phiện, nó khiến gã nghiện và đắm mình vào cơn ảo giác mà chẳng còn muốn trở về lại thực tại nữa, một lần cũng không.
Gã rất ghét bẩn, nhất là những vết bẩn của máu tanh vì trông nó rất bẩn nhưng ngược lại, nếu Sanzu chẳng để ý đến vết bẩn đó thì có lẽ mỗi ngày đều rất tuyệt vời đối với gã khi lúc nào cũng được nghe tiếng la hét của những chú chuột cống nhỏ bé.
Thôi nào, sao bây giờ Sanzu Haruchiyo gã lại nhớ đến những thứ bẩn thỉu như những tên dám cả gan phá nát đức tin gã đặt ra kia chứ? Hmm... có lẽ là do đối với gã, cái thời khắc mà em khóc lên thật to cùng với tiếng cầu cứu gã đã rất tức giận, tức đến mức ngay lập tức muốn cầm chặt khẩu súng rồi đặt vào bên thái dương của em và rồi dọa dẫm rằng: nếu em còn thét lên như vậy nữa thì đừng trách gã tàn độc.
Nhưng tiếc thay, điều đó chẳng thể xảy ra.
"Suỵt~ cái giọng ngọt ngào của em đang làm tôi buồn nôn lên đấy"
Gã yêu mái tóc này, nó luôn ánh lên một chút gì đó huyền bí khi em đi trước gió hay đứng dưới cái nắng ban chiều. Gã yêu đôi môi này, nó luôn phát ra những âm thanh ngọt ngào khiến gã chỉ muốn nó phát ra độc nhất mỗi tên gã, chỉ mỗi gã và không một ai khác ngoài gã... ích kỷ quá nhỉ? Nhưng đó là tất cả những gì Sanzu muốn mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng em đang phát khóc khi ở bên dưới hạ thân của gã.
"Nào, bây giờ thì há miệng ra đi. Ngoan thì sẽ được ăn kẹo"
Nếu bây giờ có ai đó gọi là là tên bắt cóc trẻ con thì cũng chẳng sai mấy khi cái viên kẹo mà gã nói chính là một viên thuốc. Mà chỉ vừa nhìn vào là cũng biết đó là loại chất cấm nào đấy rồi thế mà lại bảo thương bé con của gã đến mức muốn chuốc thuốc cho (Y/n) hóa thành một ai đó chỉ biết nghĩ đến tình dục khi thuốc đã ngấm vào thôi. Phải, xuân dược đấy.
Chỉ cần...chỉ cần một viên nhỏ thôi thì nó sẽ liền làm em đánh mất chính mình, bé con sẽ hóa thành một con mèo chỉ biết rên rỉ với đống chất cấm và những "chiến tích" mà Sanzu đã để lại cho em, theo sau đó còn là những vết sẹo, những vết thương trông sẽ xót xa vô cùng..? Không sao cả, vì gã sẽ chẳng quan tâm đến việc trong cơn sung sướng tột độ bản thân mình đã làm những gì với người mà gã yêu đâu vì đối với gã, có lẽ, em chỉ là một món đồ.
Em chấp nhận điều đó? Không, nếu em từ chối thì Sanzu Haruchiyo ấy sẽ bắt em phải đồng ý với mọi yêu cầu mà gã đưa ra dù rằng nó có vô lí đến như thế nào nếu không...em, hoặc gia đình, hoặc người em yêu phải ngã xuống đất lạng rồi hóa thành hoa cỏ.
Không sao cả, không sao. Gã yêu em mà nên không có chuyện em phải chết đâu. Chính gã đã nói như thế khi còn đang đưa chiếc lưỡi ra liếm mút lấy bên cái tai nhỏ kia đến đỏ ửng lên, có lẽ đấy là chỗ nhạy cảm đối với (Y/n) hay chăng? Mà nếu có đúng là như thế thì gã cũng chẳng dừng lại cho đến khi bên tay hư hỏng chai sần sùi của gã còn đang mân mê từ nhũ hoa của em rồi lại tiếp tục lần mò xuống cái hang động nhỏ đang co giật lại và ứ nước ra đâu.
"Em có bạn trai rồi đúng chứ?"
Em có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của gã, toàn thân em run rẩy hơn so với trước. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả đôi mắt mà Sanzu đã khen rằng nó đẹp đẽ và cuốn hút giờ đây cũng chỉ còn ứ đọng trên đó những giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống. Và sau đó, em sợ hãi, em mang theo gương mặt sợ hãi cái thực tại này rồi cố gắng vùng vẫy khỏi gã khi Sanzu đã nhắc đến bạn trai em? Ồ, chắc là tên đó khá quan trọng nên em đã phản ứng một cách làm gã phát cáu như thế này.
"À, cái thằng nhóc đó có gọi điện cho em...mà từ nãy đến giờ tôi đã nói hết những gì cần nói rồi"
"Anh đã nói gì..?"
Em lo sợ và nắm lấy vạt áo của gã nhưbg lại chẳng để ý đến việc cả thân thể vì tò mò nên đã lếch lại gần gã, đồng thời điều đó cũng là điều gã muốn nên ngay lập tức luồn hai tay qua eo em rồi kéo cả thơ thể nhỏ bé của ai kia vào lòng.
"Tôi bảo, sự trong trắng của em bị tôi lấy mất rồi. Sau đó thì tên ngu ngốc đó cúp máy"
Không, rõ ràng là gã nói dối về việc đó vì đang muốn chờ đợi một phản ứng nào đó thú vị từ phía em. Sợ sao? Hay em thất vọng về người ấy quá mức..? Mà, nhìn em của bây giờ giống với lo lắng cho bản thân mình liệu có bị cướp mất sự trong trắng hơn là thất vọng vì tên người yêu nhỏ bé kia.
Vì em đã nghĩ rằng, lời nói của gã sẽ là sự thật khi mọi cảm xúc hỗn độn trong gã gộp lại thành một thứ sắc dục, một loại cảm xúc lệch lạc biến gã thành con quái thú chỉ biết nghĩ đến tình dục.
"(Y/n)!! Em còn ở đó không?"
Ah, một âm thanh của sự bẩn thỉu làm gã phát ngán, hệt như những mẫu bánh vụn ôi thiu vậy, mốc cời lên trông xấu xí vô cùng...thế mà lại có thể được nằm kế bên viên ngọc quý của gã, đúng là không thể tha thứ.
"Thủ dâm đi, nhưng em không được rên còn nếu không thì tôi không bảo toàn mạng sống cho cái con chuột nhắt ở đầu dây bên kia đâu"
Đúng, là khung cảnh em mang theo gương mặt đẫm lệ nhưng vẫn nghe theo lời nói của gã một cách ngoan ngoãn là khung cảnh đẹp nhất lúc bây giờ, hay cho đến cả mai về sau đi chăng nữa thì nó vẫn trông thật xinh đẹp. Hàng mi dài của em chơm chớp do lo sợ, miệng thì cố cắn chặt lại để không phát ra tiếng rên rỉ. Mọi thứ, xinh đẹp một cách hoàn hảo.
"Cho hai ngón tay vào rồi trả lời điện thoại"
Em nhắm hờ đôi mắt lại rồi nghe theo gã, hai ngón tay lập tức tiến vào trong khi cơn nhột nhạt bắt đầu ập đến làm bên dưới của em có chút siết lại mà run rẩy, trông đáng thương vô cùng. Nhưng biết làm sao khi bây giờ điều này lại thành một thú vui kì lạ dành cho Sanzu.
"E-em không sao đâu..."
Người em có chút ngả về phía sau và bắt đầu khấy những ngón tay ở phía trong theo lời gã nói nhưng lại chẳng hề thấy được sự khoái cảm nào ở bên trong như lời gã nói cả, nó chỉ giống như một sự ràng buộc từ tên bắt cóc và nạn nhân...em phải làm theo mọi thứ gã nói, em phải biến thành một con điếm theo lời gã và nó chẳng phải điều em muốn. Gã biết, gã hiểu nhưng lại chẳng thể đồng cảm với em bằng cách thả em đi được. Đâu ai ngu ngốc đến mức bỏ rơi đi miếng thịt tươi ngon khi nó đã nằm trong tay mình chứ.
"Rút hai ngón đó ra và lại đây"
Em chậm rãi tiến đến gã, bầu sữa cứ lắc lư khi cơ thể mệt mỏi của em trườn tới nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì bị gã nắm lấy tóc, ghì chặt, kéo em lại bên gã rồi nắm lấy một bên tay của em và rồi đặt lên cái cự vật đang dần to lớn hơn sau những lần em vuốt ve nó.
Nó thích được cưng chiều, giống như cái cách nó thích nằm bên trong âm đạo của em hoặc giã nát nó vậy.
Mọi thứ thật lạ lẫm..
Gã bảo rằng, những hạt lệ cay xè ở khóe mắt em trông thật đẹp, nhất là khi nó đang đổ xuống vì gã nhưng lại trông quá đỗi xấu xí khi làm mắt em đỏ hoe, làm em chẳng còn tí sức lực nào mà hòa làm một với cơn khoái cảm của tình dục đang bao trọn lấy em. Điều đó...làm gã khó chịu.
"Ngậm lấy nó đi, cún con"
Gã ngay lập tức thay đổi cách xưng hô khi đã lấy được chiếc vòng cổ trong chiếc bàn đầu giường, nhưng trông nó rất giống chiếc vòng để đeo cho nhưbgx chú cún nên gã gọi vậy chăng?
"Giờ thì hãy nói "làm ơn cho em tinh dịch của anh, cho cái cậu chủ nhỏ của anh vào bên trong em" đi"
"Làm ơn.. cho"
Khi em vấp một nhịp, Sanzu liền đánh mạnh vào bên mông em đến đỏ lòm lên và cúi xuống cắn lên chiếc nhũ hoa tội nghiệp đó đến mức nó dần như ứa máu ra, nhưng thay vì lại để em tiếp tục nói như bao lần thì lần này Sanzu lại bịt miệng em lại bằng một nụ hôn sâu, quyện lấy hai chiếc lưỡi vào nhau và chỉ còn nhóp nhép tiếng của nước bọt. Gã như một tên ác quỷ vậy, kéo em xuống tận cùng của một địa ngục chỉ toàn dục vọng.
"Làm ơn hãy cho cậu chủ nhỏ vào, cho em thật nhiều tinh dịch của anh.."
"Tốt lắm, mày nghe chưa?"
Sanzu nói với tên bạn trai của em như thế, và kịp lúc tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top