[Sano Manjiro] - Bên trong xe
[Hanma chuẩn bị tới công chuyện]
..
Yandere, Angst, Fluff, smut, language.
Phiên ngoại
[Ngôi sao trong tối]
...
Nếu cứ phải tiếp diễn mọi thứ bằng cách chờ đợi, chờ đến khi nào em nhìn về phía gã... thì thà rằng, gã giam em lại cho rồi. Khi đó đôi mắt em cũng chỉ luôn hướng về gã, uất hận, căm ghét, phẫn nộ, hay thậm chí là buồn bã, Mikey đều chấp nhận.
Miễn là có được hơi ấm của em, cho em biết được gã thật sự tồn tại, không phải là cái bóng mờ nhạt vô hồn lướt qua đời em một cách chóng vánh, mà là một người thật sự yêu em.
Tình yêu của gã, nhìn lấy cái hố sâu thăm thẳm trong mắt gã này, trống rỗng và mục ruỗng tựa như những thứ gã đã trải qua suốt cuộc đời dai dẳng đấy, không hề buông một lời nào, thần linh cứ thế cướp hết mọi thứ trong tay gã, rồi lại đột nhiên lại đổi ý mà trao cho gã một món quà vô giá này.
Thật nghiệt ngã, em nhỉ?
Đó cũng là lí do gã sẵn sàng từ bỏ cả phần nhân tính cuối cùng của gã để giữ được em ít nhất ở giây phút này, không phải chờ đợi em thêm một giây nào nữa.
Vì em mãi mãi là của gã, mãi mãi...
Mikey ôm chặt lấy em trong chiếc xế hộp đỗ bên cạnh một tòa nhà cũ mà em từng ở, nhưng bây giờ thì không, nó sẽ là một đống vụn cũ nát không phải là nơi mà em ở. Gã hứa, đây là lần cuối cùng em gặp lại nó, nhìn thấy sự tồn tại của nó, vì sau này em sẽ sống trong một nơi tuyệt đẹp hơn nhiều, một nơi tốt đẹp, sạch sẽ và không hề bị ô nhiễm chút nào.
Ah chết, nhưng Mikey quên mất, lần cuối em nhìn thấy ngôi nhà mà em ở hẵn là một tiếng trước khi em bất tỉnh. Bây giờ gã đã che đi ánh sáng ở đôi mắt em bằng chiếc khăn choàng cổ xinh xắn mà em tặng cho gã vào lần đầu tiên gặp nhau rồi, tiếc thay nhỉ? Phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể tạo niềm tin với em kia mà.
"Ngủ ngoan"
Tình yêu của gã khi vẫn còn chìm nghỉm trong lòng đại dương rộng lớn, đôi môi em lại muốn quyến rũ gã bằng cách mấp máy, như thể muốn cầu xin gã chăng? Hay là em muốn thứ gì đó thật đặc biệt bên trong chiếc xe buồn chán này khi mà cả hai tên cấp cưới của gã chưa quay lại? À, hẵn rồi, bé con của gã rất thích chơi đùa với cảm xúc của em, và cả của gã.
Em không thật sự mở lòng với gã về bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản coi nhẹ những thứ hạnh phúc để đuổi theo đồng tiền.
"T/b"
Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên trên vành tai bé con sau khi thì thầm vào đó bằng tất cả những cảm xúc gì còn sót lại cho đến bây giờ, không phải là thứ cảm xúc bồi hồi, nhịp tim thất thường khi bên cạnh em. Mà là cảm xúc, cảm giác mọi thứ nóng bừng lên khi thấy em cựa quậy dưới thân gã.
"T/b"
Ah, sự xinh đẹp tuyệt trần này. Xem ai kia đang phải chật vật thế nào trong giấc mơ khi gã dần dần luồn tay vào trong áo em và vuốt ve lấy chiếc bụng đáng yêu này, trước khi lần mò để kéo chiếc áo thun vướng víu này ra ngoài. Gã chỉ cảm nhận được làn da sứ của em bên dưới bàn tay bẩn thỉu của gã đang dần hoen ố đi, không trở nên mục nát, mà trở nên dơ bẩn hơn mỗi khi gã kéo nhấn nhẹ vào phần bụng đang phập phồng của em.
Mikey biết chắc chắn đây không phải giấc mơ, dù cho lòng gã có cảm thấy lặng biết bao nhiêu, đôi bàn tay sần sùi do súng đạn, cái chết, và tội lỗi này vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại mà da thịt em đem đến khi gã lả lướt dọc xuống đùi, sau đó tiến sâu hơn đến chiếc quần lót bé xinh sau lớp váy nọ. Chẳng nghĩ chẳng rằng, hẵn gã cũng biết nếu tiến xa hơn thì chắc chắn em sẽ bị đánh thức, em sẽ ghét gã, hận gã, thậm chí là nguyền rủa gã khi đêm đến.
Nhưng kết cục vẫn luôn là như vậy, đâu có thay đổi được?
"Tình yêu ai mà biết được, đến từ một hướng cũng được tính là tình yêu mà, đúng không?"
"Nói tôi nghe..."
Gã không cần quan tâm đến bất cứ thứ vì nữa, cảm xúc vốn dĩ cũng chỉ là một thứ phụ họa cho sự tham lam trỗi dậy từ cõi lòng mục nát, gã không muốn bị kiềm hãm, bị đóng chặt với bất kì cái khuôn khổ nào vì lo lắng cho em. Vì vậy nên xin em... lần này thôi. Gã sẽ tiến xa hơn những gì đã định sẵn.
Để em nằm hẵn lên trên phần ghế trong xe, có chút lo lắng cho em nên Mikey cũng có để một chiếc gối trên đầu em, nó đủ mềm, gã nghĩ vậy. Đủ để gã cảm thấy an toàn cho em khi từng đốt ngón tay đang hết sức cảm nhận từng đường cong da thịt em, khiến cơ thể này rạo rực biết bao chỉ mỗi việc nghĩ đến, gã sẽ lấp đầy bên trong em như thế nào.
Sau đó, đầu ngón tay miệt mài khám phá mọi nơi, mọi ngóc ngách trên cơ thể bé nhỏ đó, chạn vào đùi, tiến vào sâu trong ngõ hẹp rồi chạm đến cổng, phía trước cánh cổng là chiếc quần lót trắng tinh đang bảo vệ lấy những đóa hoa ẩm ướt. Nhưng nó chẳng làm khó gã, chỉ tức tốc, thoáng nhẹ qua, chiếc quần lót đã được kéo xuống đầu gối, và ẩn hiện trước mặt gã là một cái hang chật hẹp đang chờ đợi được khám phá.
Bắt đầu với hai ngón tay hư đốn đang lần mò, từ từ chạm đến lớp thịt mỏng manh nhạy cảm đó của bé con, thật tệ làm sao, cơ thể em phản ứng rất mạnh mẽ khi hai ngón tay đó của gã đã toàn toàn bị chiếc môi nhỏ nhắn bên dưới nuốt chửng. Nuốt lấy toàn bộ như thể đang thèm khát gã, đang thèm khát nuốt chửng lấy gã bằng tiếng rên rỉ nhẹ ở đầu môi đó.
"Mmm~"
Gã cũng tự hỏi, em có thể dễ thương đến bao nhiêu nữa đây? Chiếc khăn choàng bịt mắt kia dù cho có che đi đôi mắt ngọc kia thì vẫn mãi chẳng thể che đi được sự quyến rũ của em đối với gã. Phép màu chăng? Vì em là cô tiên?
Nhưng đó thì sao chứ, gã không dừng lại đâu. Gã khiến cho đôi mắt ấy dần mở ra khi hai ngón tay đó liên tục cọ xát với bên dưới của em, nó nhẹ nhàng co lại, sau đó nhẹ nhàng ra vào bên trong đó như đang muốn xoa dịu một tâm hồn nhỏ bé đang thức giấc.
Và đúng thật, tất cả những phản ứng mà em có thể đưa cho gã thấy cũng chỉ là sự bất ngờ bên dưới tấm khăn choàng xinh xắn, cùng với một chút vùng vẫy yếu ớt sau khi tỉnh dậy? Thật là ngây thơ, một chú thỏ con bé nhỏ ngây thơ.
"Ai... vậy... là ai vậy...?"
Dù không thể thấy được trọn vẹn cảm xúc của em thì gã vẫn có thể chắc chắn rằng, em đang rất bất ngờ với mọi thứ nhỉ? Dù sao thì lời nói của em cũng chẳng khiến cho những ngón tay đang bên trong em quậy phá dừng lại đâu, gã nghe được tiếng rên rỉ của em rồi kìa, thật đáng yêu khi cơ thể em lại thành thật đón nhận những cú thúc đẩy dịu dàng bên dưới hoa nguyệt như thế này.
Nó khiến em ướt, nó khiến cho em cảm ghấy đầu em trống rỗng mặc dù chỉ mới trải qua màn dạo đầu, xem như lời chào hỏi bên trong chiếc hang bé xíu đó, trước khi "Manjiro" bé nhỏ thật sự đến thăm em.
"Trả lời... đi... làm ơn..."
Có vẻ em không chịu nổi nữa rồi, những dịch nhầy ngọt ngào từ bên dưới em đã chảy ra ướt cả một mảng lớn trên chiếc ghế mềm mại này rồi, thậm chí hai chân em còn mời gọi gã bằng cách đưa rộng ra, gã thấy cả, gã thấy được bên trong em đang khao khát gã đến nhường nào khi gã rút tay ra khỏi cái nơi nhỏ bé nhạy cảm ấy.
Gã nên làm gì với em trước đây? Nên khen em ngoan ngoãn vì đã đón nhận gã nhiệt tình như thế huh?
"Làm ơn... làm.. ơn.."
Ôi nàng tiên, âm thanh ngọt ngào đó ngay lập tức khiến cho bàn tay thô cứng này phải với đến và che lấy miệng em, tay còn lại cũng chẳng chịu nổi khi xoa nắn lấy ngực em thông qua lớp áo ngực đáng thương kia, thật khó chịu. Cũng chẳng phải do em hay cảm xúc của gã, đơn thuần là Mikey không muốn tháo cái lớp áo ngực kia ra bằng cách cởi đi chiếc móc phía sau lưng, vì gã không rành về mấy thứ đó.
Gã chỉ đơn giản là với lấy chiếc kéo nằm trên hộp tại ghế lái của Sanzu, sau đó cắt dứt áo ngực của em, để cho bầu sữa mềm mại kia nảy lên trước sự hài lòng trong đôi mắt rỗng tuếch nọ.
Gã thật sự không chịu nổi. Gã muốn bên trong em, gã muốn để cho mầm sống của gã nằm bên trong nơi sâu nhất của em...
"Ah.... "
Gã thở dài, âm thanh của sự sung sướng tột độ khi đôi môi nhỏ nhắn nọ của em cứ mấp máy trong lòng bàn tay gã, em thật ngoan ngoãn, như một con búp bê thủy tinh, mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại biết cách khiến người ta điên tiết lên mỗi khi nhìn vào em.
"Mikey? Là anh đúng không...?"
Trông con bé lo lắng như vậy, Mikey cũng chẳng nỡ trả lời. Chắc có lẽ khoảnh khắc nọ em im lặng, em cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của gã bên trên em rồi. Nhưng bé không dám tin vào nó, chỉ nghĩ đây là một tình huống trớ trêu nào đó trong mơ, nhưng nó thật quá. Thật đến mức em chỉ muốn chết đi cho rồi.
Sự im lặng chết người đó, thật sự là Mikey rồi.
"Mi-Mikey....-"
Giọng em nhỏ lại khi cảm giác có thứ gì đó đang cọ sát bên ngoài vùng hoa nguyệt của em, cứ gì đó cộm lên như quần, cùng với lúc đó là những ngón tay khác bất ngờ cho thẳng vào miệng em, nó víu lấy lưỡi con bé và khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh trước khi để cho đầu cự vật chạm hẵn vào thớ da mềm nhũn bên dưới, trông như thể nó đang khao khát được nằm yên bên trong em đến nhường nào.
Mặc kệ đi, gã chỉ muốn bản thân ở lúc đó chẳng nghe thấy tiếng van xin của em khi cây hàng khổng lồ của gã đã sẵn sàng ở trước cửa, nó đã sẵn sàng để khiến cho em mất trí, vậy mà giờ phút đó, em lại liên tục van xin gã bằng cái giọng đau đớn lấp đang lấp đầy lỗ hổng đó của gã, vì sao vậy nhỉ?
Chẳng phải em nên cảm thấy hạnh phúc hơn khi cả hai đang dần quyện làm một như vậy chứ, tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
"Ahhhhh!! Ug-"
Tay em cào lên trên chiếc ghế đúng với lúc cả cơ thể em ưỡn lên khi gã đã đâm thẳng vào bên trong em, yên vị ở đó một lúc khi đôi mắt khẽ nheo lại, chăm chú, và khắc ghi cái khoảnh khắc này mãi mãi, cái khoảnh khắc... dòng máu ngọc ngà ấy chảy xuống bẹn đùi em, rồi lấp đầy cái nơi trống rỗng nhất của gã bằng tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ trong cuống họng ấy.
Ahh, gã phải làm gì với em đây...? Gã chết mất, chết trong hạnh phúc. Thật là may mắn vì gã là người lấy đi lần đầu của em, thật may mắn vì gã là người đầu tiên, cũng là kẻ cuối cùng tận hưởng giây phút này của em.
Mãi mãi, cho đến lúc chết...
Gã luồn tay vào trong tóc em, nâng cả đầu em lên cho vừa tầm với gã và đặt một nụ hôn... thật đắng trên môi em. Sau đó lại cởi bỏ đi lớp khăn đang che đôi mắt của em lại, thật đúng với suy nghĩ của gã, em đã khóc, đôi mắt đang đau đớn mà đổ lệ vì gã, đổ lệ khi bên dưới thân của gã mà quằn quại như một sinh vật khốn khổ đến tận cùng xương tủy.
"Tại sao... em luôn luôn xinh đẹp như thế này chứ... thật khiến tôi phát rồ.."
Dứt câu, hông gã đột nhiên mạnh mẽ thúc đẩy như một cái máy nghiền thật sự, nghiền nát cái chỗ đang muốn dập nát đó bằng cách thật thô bạo, hai tay gã trai nắm lấy hai bên đùi mềm mại của người con gái bé nhỏ với những cú thúc trời giáng, trong khi môi gã vẫn hôn nhẹ lấy bụng em, sau đó kéo dài nụ hôn lên ngực em và tham lam liếm nhẹ lên đó, nhưng dường như em đang tận hưởng việc bị gã giã nát nên chẳng thèm nhìn lấy gã dù là một cái. Thay vào đó chỉ là những âm thanh điên cuồng của kẻ bạo loạn, tiếng da thịt va đập vào nhau một cách mạnh mẽ.
Đến nỗi, đầu em trống rỗng đi, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhìn ra bên ngoài cửa kính và khóc lóc, kêu gào, van xin gã ác nhân dừng lại. Nhưng gã thì sao? Trông gã đâu có giống người sẽ làm theo lời của người khác?
Gã vẫn ở đó, vẫn đều đặn tung ra những đòn tấn công ở bên dưới bằng tất cả sức lực mà gã có. Cho đến khi nào tình yêu lại trỗi dậy bên trong gã, Mikey cũng chẳng màng đến hậu họa, vì đơn giản, gã chỉ muốn em là của gã từ bây giờ cho đến cuối đời mà thôi.
Một đợt sóng thần ập đến, đục ngầu, khiến cho gã thở dài với vài hạt mồ hôi trên trán khi đã hoàn toàn đạt được ước nguyện, đó chính là hoàn toàn lấp đầy bên trong em.
Bằng thứ dịch nhầy ấm nóng mà gã đã rót thẳng vào trong.
Thật lo lắng, dẫu sao gã cũng đã nghĩ đến việc em sẽ căm ghét gã đến chừng nào, nhưng gã chẳng biết gã nên phản ứng như thế nào nữa. Chỉ là gã muốn hôn lên môi em một nụ hôn nào đó cho ra hồn, nhưng chẳng thể nào. Khi gã chầm chậm đặt đôi môi của mình lên trên môi em, sự ngọt ngào ấy ngay lập tức khiến cho con quỷ bên trong Mikey khao khát nhiều hơn nữa, hơn nữa, sống vĩnh cửu bên trong thứ tình yêu giả tạo này.
Máu. Gã không biết vì sao nó lại ngon đến như thế, cứ như... một hương vị tuyệt vời trong nụ hôn khi gã không may cắn vào môi em và làm cho nó rỉ máu, từng giọt nhỏ quyện vào trong nụ hôn của kẻ bệnh hoạn, và làm cho mọi thứ trở nên sáng bừng lên tình yêu bên trong gã.
...
Tình hình là Kokonoi và Sanzu đã ở đó một khoảng thời gian và đợi đến khi Mikey hành xử xong thì mới lên xe để vọt đi ehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top