[Ran × Reader] Đùa nghịch
.
.
Warning
Violence, MA, OOC
.
[Enmity]
.
.
Em tiến sâu vào trong rừng, chạy qua khỏi những cái cây cao lớn bằng đôi chân rướm máu. Muốn dừng lại, em muốn dừng lại nhưng chẳng thể.
Haitanies đang ở gần đây, như tận sâu trong tiềm thức mách bảo em hãy chạy đi và đừng bao giờ dừng lại.
Cie, Kalen, Kyle, Brian, Uri. Tất cả đều chết chỉ vì cứu cái mạng nhỏ bé này của em vì thế càng không thể để bị bắt lại nhất là bị bắt lại dưới tay bọn chúng.
Nấc nghẹn vì nước mắt, em cắn chặt lấy môi ngăn từng hàng nước mắt rơi xuống. "Mạnh mẽ lên" là từ bây giờ có thể an ủi bản thân trong tình cảnh nguy hiểm này. Định mệnh thật biết trêu đùa em.
*Bằng
Tiếng súng vang lên cùng lúc em ngã xuống đất. Phát đạn xuyên qua chân trái làm em đau đớn chẳng thể đứng lên nỗi. Kết thúc, kết thúc thật rồi.
"Đau lắm à~"
Nhìn lấy nữ nhân đang nằm bệt dưới đất đau đớn quằn quại làm Ran càng cảm thấy kích thích, gã giật ngược tóc Y/n lên nhìn thẳng vào mặt em mà cười cợt.
"Mày đáng lí ra không nên trốn thoát"
Ran muốn xem nó nhiều hơn nữa, cái biểu cảm đau khổ ấy của em thật giống một liều thuốc phiện khiến gã phê pha chẳng thể cai nổi.
Tay mạnh bạo đẩy phần trên cơ thể em ngã nhào vào thân cây, tay mò mẫm lấy đầu ti bên trong chiếc áo mỏng ấy mà cười khinh.
"Trông mày bây giờ chẳng khác gì con điếm cả, Y/n"
Ran cúi người xuống hôn lấy phần lưng trắng noãn ấy tạo nên nhiều vết đỏ hồng, thổi nhẹ vào vành tai đỏ ửng đang nóng ran lên.
"Nào, cho tao thấy thứ ướt át đó của mày đi~"
Bên tay xoa nắn đầu ti căng cứng bất ngờ di chuyển lên phần môi hồng, khuấy đảo bên trong khoang miệng đùa nghịch chiếc lưỡi nhỏ, tay bên kia lại di chuyển xuống phần quần lót ướt đẫm rồi cười lớn.
"Chỉ mới nhiêu đây thôi mà đã ướt rồi"
Gã nhục mạ em, nhục mạ em như khi chà đạp bao con điếm ngoài kia. Ran cảm thấy bản thân đáng thổ thẹn làm sao khi lại chẳng thể xuống tay với em dù chỉ một lần. Gã muốn thấy em hèn kém hôn lên giày gã cùng với lớp áo ren mỏng dính ngoan ngoãn quỳ trước mặt chờ đợi như chú mèo nhỏ.
Ran đưa đầu xuống liếm lấy phần bên ngoài của chiếc quần lót, ngón tay thuôn dài vạch rõ cái quần lót bé xíu ấy ra lộ cái miệng dưới đang co giật vì dục vọng. Chậm rãi đưa chiếc lưỡi vào trong, liếm lấy hứng từng dịch tanh chảy ra từ hoa nguyệt.
"Hmm~"
Thật bẩn thỉu, gã nuốt cái thứ tanh rình kích thích ấy vào cùng gương mặt hưởng thụ , tay bóp chặt lấy mặt em xoay qua, lưỡi nhầy tách môi hồng luồn lách khắp khoang miệng, để chính dâm thủy của Y/n ồ ạt từ cuốn họng gã sang miệng em. Tay cố gắng đánh vào ngực gã vùng vẫy chỉ tổ kích thích thằng nhỏ bên dưới thôi.
Ran đè sát em vào cây, chen chân vào hai bẹn đùi ướt mèm đó rồi đảo lưỡi khắp mọi kẹt hóc trong khoang miệng, mở đôi mắt tím sẫm ấy nhìn gương mặt ướt mèm nước mắt của em lại chẳng thể nguôi đi sự sung sướng. Ran muốn đè em ra làm tình với em đến chết.
"Ran... đừng"
Khi vừa nhận ra thì cây côn thịt sau lớp quần tây của gã đã cạ vào âm hộ của nữ nhân nọ làm tiếng rên càng lớn thêm. Đây là em quyến rũ Ran, quyến rũ cả thằng nhỏ của gã.
Bàn tay lớn đè hai cánh tay mảnh khảnh vào cái cây to lớn, Ran cũng luyến tiếc rời khỏi cái miệng nhỏ bé kia để từng hàng nước bọt chảy dài xuống cằm. Giá như gã có thể ghi lại khung cảnh này để mỗi khi đêm đến, gã sẽ xem lại nó và cùng thằng nhỏ lên đỉnh.
Tay từ từ mò xuống vùng dưới kéo chiếc khóa quần ra, để lộ cây hàng to lớn đầy gân guốc. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần em cũng chẳng thể nào quen được với kích cỡ to lớn đáng sợ ấy của Ran. Để từng hàng nước mắt len lỏi qua hàng mi chảy ra ngoài, em van xin gã.
"Đừng, đừng mà..."
Không phải là Ran không nghe, mà là không muốn nghe. Côn thịt của gã đang thèm thuồng hơi ấm bên trong của em đến phát điên rồi đây. Tay trái giữ chặt lấy cánh tay em đè vào cây, tay phải víu lấy bên eo em hiện lên từng vết ửng đỏ.
Từ từ và nhịp nhàng, đưa cái thứ to lớn ấy lún dần vào bên trong mặc cái la đau đớn ấy của em. Ran đưa lưỡi liếm lấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Đừng khóc chứ~ chẳng phải mày đã quen với nó rồi sao"
Ran rõ hơn ai hết kia mà, về việc cái thứ to lớn kia làm em chẳng bao giờ có thể quen được, thậm chí còn ghim sâu trong đầu cơn đau đớn như xé toạc lấy cơ thể ấy. Đúng, gã có thể tự nhận mình là một tên đốn mạt, tên cặn bã nhưng lại chẳng thể tự nhận rằng gã ghét cảm giác này, cảm giác vào bên trong em như được bay bổng lên chín tầng mây.
Khi cái côn thịt của gã nằm lút cán vào trong cũng là lúc từng cơn khoái cảm ập đến, chiếm lấy hết phần lí tính còn sót lại trong con người nhơ nhuốc này.
Bỏ cái tay đang víu chặt em vào thân cây ra mà víu chặt hông em, nhấp theo từng nhịp mạnh bạo làm Y/n không khỏi đau đớn la toáng lên.
"Dừng..dừng lại.."
Tay nhỏ nắm lấy cánh tay gã, miệng cầu xin cùng đống dịch nhầy tạo nên bức tranh tuyệt mĩ vô giá. Càng cầu xin thì con thú hoang càng mạnh bạo, cơn đau đớn như xé toạc lấy tâm can, em chỉ biết khóc ròng vô vọng xin tha thứ.
"Khít quá rồi đấy"
Tay Ran bóp lấy phần mông mềm mại kia rồi cúi đầu cắn lấy phần cổ tạo những vết ửng đỏ không khỏi cảm thán bản thân.
Tay gã ngày càng víu mạnh hơn vào thiếu nữ, để từng dòng dâm thủy ướt mèm chảy xuống bẹn đùi trào ra ngoài. Tay kéo em vào lòng ôm chặt cứng.
"Ugh..!"
Cơn sung sướng tột độ bất ngờ ập lấy trong đầu Ran, chỉ thấy màng sương mờ mịt bao phủ lấy cả tâm trí. Gã phải công nhận rằng em tuyệt hơn hết thảy những con điếm ngoài kia, vì thế càng không thể để em rời ra khỏi vòng tay to lớn này.
"Huh? Ngất rồi à"
Tiếc nuối, gã rút cái dương vật còn cương cứng ấy ra tặc lưỡi khó chịu. Ran còn chưa xuống hết thế mà em lại ngất xỉu đi làm gã càng bực bội, nhưng rồi Ran bỗng nghĩ.
Nếu như bây giờ, gã tiếp tục chơi em trong khi ngất xỉu cũng rất thú vị đấy.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top