[Kakuchou × Reader] Nắng mai [2]

Nếu mưa có thể rửa trôi đi bao muộn phiền của em thì hãy để những hạt nặng trĩu ấy tiếp tục rơi. Tí tách và tí tách bên ban công mãi chẳng hề ngừng.

"Kakuchou, tất cả...chỉ là đùa thôi đúng không?"

Gã lặng im, sau một ngày dài không gặp bé con của gã rồi đến khi về tới nhà đập vào mắt gã lại là đôi mắt sợ hãi của em. Em? Hãy nói rằng vừa có một cơn ác mộng dài làm đôi mắt em mỏi mệt đến độ chẳng hề nhìn rõ nữa.

"Sao thế? Em không khỏe à?"

"Không, em rất khỏe. Nhìn vào mắt em này Kakuchou"

Nó có biết nói dối không? Đôi mắt chứa chan bao niềm hy vọng ấy chơm chớp rồi nhắm nghiền lại.

Hãy nói rằng tất cả chỉ do em tưởng tượng.

"Phạm Thiên...anh là người của Phạm Thiên đúng không?"

Mắt em rưng rưng, rồi để từng hạt lệ đổ dài trên má xuống tới cằm, ướt đi làn mi cũng như trôi đi lớp son phấn trên mặt em bằng sự buồn bã, chua chát.

Em đã từng bảo với gã rằng em rất ghét tội phạm, rồi Kakuchou giấu điều đó đi. Em bảo em thích chiếc váy trẻ con kia, gã sẽ liền mua cho em. Nhưng dù cưng chiều em, có làm em vừa lòng bấy nhiêu với đống đồ xa xỉ thì con tim vẫn lạnh tanh hệt như bầu trời đặc kịt mây đen như bây giờ.

"Đúng"

"Tại sao anh lại giấu em?"

Gã chẳng nói cũng chẳng rằng gì mà cúi đầu xuống, hôn lấy cánh môi đỏ mọng của ai kia rồi để vầng bán nguyệt dần xuất hiện rõ hơn khi đôi mắt của em và gã sát gần nhau.

"Em bảo rằng em ghét tội phạm"

"Vì thế nên anh mới giấu nó?"

Gã gật đầu rồi tiếp tục cởi đi chiếc cà vạt trên bộ trang phục của quý ông và đặt nó lên chiếc gối êm êm mà gã thường nằm, đè sát em xuống giường, cảm nhận hơi ấm của nhau qua nhịp thở. Chết rồi, gã sẽ điên lên mất.

"Ừ, vì yêu em"

Mặt gã dù đỏ bừng nhưng vẫn cứ tiếp tục làm nốt cái công việc còn dở, mặc kệ tất cả đi em, bây giờ trong đầu gã chỉ còn lại bé con của Kakuchou gã thôi nên đừng suy nghĩ gì nữa hết.

Hãy như kẻ mất trí với một tình yêu điên loạn, Kakuchou đắm mình vào dòng mơ tưởng đến ngày mai vẫn sẽ chẳng hề muốn tỉnh dậy.

Yêu em, yêu em - cứ lặp lại nó đến khi đầu chẳng còn thứ gì khác ngoài em.

"Em cũng..."

Con bé choàng hai tay qua sau cổ Kakuchou, quấn lấy gã rồi xấu hổ như một thiếu nữ tuổi mới lớn mà chẳng dám nói từ "yêu" ra thành lời, bắt gã trai phải chịu đựng bao lâu nữa đây?

Dần dần đôi mắt gã mở to ra, một chút bất ngờ, lẫn một chút bối rối khi em bắt đầu khóc to hơn nữa, hơn nữa. Cánh tay cũng siết chặt hơn trước rồi lắp bắp những câu nói mơ hồ. Nói ra thì là Kakuchou chẳng nghe được cái gì cả.

"Đây là lần đầu của em...xin anh đấy"

Khóe môi gã chốc nhếch lên, dù mà một chút nhưng như rằng...con bé có thể thấy được cái người ở trên đang hệt một con thú hoang dã muốn nhai tươi nuốt sống em.

"Đừng sợ, sẽ ổn thôi"

Chìa khóa được đút vào ổ và tiếng cạch vang lên cũng chính là lúc cánh cửa được mở ra, cùng với đó là con quái vật xuất hiện với vẻ ngoài hung tợn, thật khác xa với chủ nhân của nó.

"A!!-"

Cắn vào môi thật mạnh, và cũng như để chịu đựng cơn đau như xé nát ở hoa nguyệt nhỏ của em bằng những hạt máu đỏ tươi của trinh tiết, của sự trong sáng vừa bị cướp đi bởi gã.

Em bảo rằng em ghét tội phạm?

Nhưng, chính chàng hoàng tử trong mộng em luôn nhắc đến chính là Kakuchou, cũng chính là gã, một kẻ tội phạm với đôi bàn tay dơ bẩn đã cướp đi bao nhiêu mạng người. Thế cơ mà...em lại trao đi cái thứ quan trọng nhất cho kẻ ấy.

Em bảo rằng em không hối hận với mọi thứ em làm.

"Kakuchou!! Kaku-"

Suỵt, gã đưa tay che lấy miệng em khi ở bên dưới không ngừng giã nát cái lỗ be bé ấy, nhưng nhỡ nó rách nát ra luôn thì...Kakuchou sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Miễn là em đừng rời xa gã, bằng bất cứ giá nào, đừng nhìn gã bằng đôi mắt ghê tởm đó, đừng bước đi tiếp mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Rồi cú thúc gã mạnh bạo hơn thường khi dòng suy nghĩ chợt lóe qua rồi vội tắt ngún, hai tay ôm chặt lấy eo, rồi di lên siết lấy cổ tay. Hôn vào môi em một nụ hôn thật sâu, quyện lưỡi vào nhau đến vị ngọt ở đầu lưỡi gã còn có thể cảm nhận.

"Đừng gọi tên tôi nữa, nó làm tôi điên lên mất"

Gã nói khi lưỡi cuối cùng cũng chịu buông tha cho cánh môi hồng của nữ nhân trên giường, nhưng sẽ chẳng hề quên để lại một chút dấu vết cho cuộc lăn lộn ngày hôm nay.

Hôn lên cổ em, lên vai rồi đến cái gò má.

Em như nắng mai trong mắt gã dù là ở nơi tối nhất trong mỗi người, xinh đẹp và tỏa sáng dù đã bị vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top