[Izana x Reader] - Vợ của hắn [2]

Ghé sát vào hõm cổ trắng noãn, Izana hôn lên đó những vết đỏ hồng, kéo vệt dài xuống vùng vai mảnh, rồi sau đó lại lên chiếc tai be bé.

Lần này thôi, xin hãy để kẻ bẩn thỉu như hắn được thú hết mọi tội lỗi, kéo cả linh hồn lẫn cảm giác tù đọng ấy phơi ra khắp trần thế mặc ánh nhìn khinh bỉ từ em. Là do Izana, là do kẻ điên như hắn bám riết đeo đằng em mãi chẳng bỏ được.

Thất bại quá nhỉ?

Ôm sát em vào lòng, hòa cùng hơi thở dốc của cả hai là tiếng mưa rào âm u bên ngoài trời. Hệt như tâm trạng hắn bây giờ.

- Hah..hah-

Hạ thân hắn cạ vào bên ngoài cấm địa, chỉ việc đi sâu vào nó thôi...Izana sẽ lại được thấy miền cực lạc, sắc tím hắn lập tức sẽ bị xóa đi những phần phản chiếu của màn đêm sâu bất tận, cả con đường mà hắn đi cũng sẽ được soi bằng một màu ánh sáng pha chút buồn thương. Tại sao lại thế nhỉ?

À phải rồi, tình cảm này chỉ đến từ một phía. Nó chỉ xuất phát từ Izana và kết thúc bằng câu chào tạm biệt. Bởi em, vốn chẳng có lấy dù là một chút cảm xúc với hắn, tình yêu? Giống như trò đùa bằng con dao nhọn trên tay em.

- Huh? Sao thế? Đau à..

Tay Izana nâng hai bên gò má (Y/n) lên cao và ngắm nghía, ừm, vẻ đẹp thuần mộc này thật làm hắn mê đắm đuối... như một kẻ điên đã mất hết đi lí trí cuối cùng và chỉ còn lại cái xác rỗng khô, hắn sẽ chờ đợi đến khi nó hóa tro tàn, và bay theo làn sương sớm ngày mai.

Trước đó... làm ơn, Izana xin em đấy. Xin em hãy rũ một ít thương cảm, cho hắn lại một lần nữa thấy được hơi ấm từ cái ôm của em, từ những cái ủi an không chút dối trá nào.

Hắn cầu xin em.

- Ah!!...Izana!!..Iza-

Thấy chưa? Em cũng yêu hắn mà. Như là, lúc hắn đút cái cự vật to lớn sâu vào bên trong hoa nguyệt nhỏ bé, em sẽ gọi tên hắn. Lúc hắn xoa nắn cặp đào hồng và liếm nhẹ lên nó, em sẽ phát ra những tiếng nỉ non hệt tiếng mèo kêu. A, tuyệt vời làm sao..

Máu đỏ. Sự trong sạch của em chảy dài theo vệt dọc xuống đệm. Em sẽ ghét hắn, ghét hắn đến khi nào mà vầng hồi quang cuối cùng cũng bị chính Izana dập tắt.

Hắn sẽ không hối hận. Bởi bất cứ thứ gì mà bản thân Izana làm hắn đều cho là đúng. Kể cả việc đó có làm em đau, có làm em khóc. Hắn sẽ vẫn trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm đó.

- Hức...hức

Cứ khóc đi, đến khi cổ họng em đau rát và nó chẳng thể phát ra thêm được thêm một tiếng ú ớ nào nữa, cứ đánh hắn, cứ cào nát ra rách thịt hắn, miễn là nó làm em vừa lòng.

Hắn yêu em mà. Thế nên, hắn sẽ chiều em thôi.

Izana nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, xoa nó lại vào nhau làm nóng lên chút ít. Trời mưa lạnh lắm, nên chí ít hắn cũng muốn em đỡ run rẩy hơn khi hắn ra vào bên trong của (Y/n) bé con.

- Ngoan nào...

Dù tay hắn có chai lì như thế nào đi nữa thì hơi ấm nó vẫn còn đó, và khi sau những lời nói đầy gai góc của hắn...sẽ là một vẻ dịu dàng. Hắn hôn lên tóc em rồi di xuống, hôn lên mí mắt đọng nước khi cái cự vật to lớn đó đã lút cán.

Đau không? Chắc là đau lắm chứ. Hắn thấy em khóc to như vậy mà nếu bảo rằng "không đau" nghĩa là nói dối.

- Này, thả lỏng ra..đúng rồi.

Hắn ôm chặt em vào lòng, xoa lên tấm lưng trần coi như lời an ủi. Vì hắn biết rõ, bản thân sẽ chẳng thể kiềm chế nổi thêm nữa.

Hắn là một kẻ đáng ghét đúng không em?

Lần này nữa thôi, và từ mai về sau em sẽ chẳng thể rời bỏ Izana như lúc trước nữa. Mãi mãi và mãi mãi bên cạnh hắn, món đồ ăn em nấu dù nó có bị khét hay quá mặn, hắn cũng sẽ ăn hết.

Yêu em là vậy, hứa là thế và thề thốt đủ điều nhưng mà...nào có thành hiện thực.

- Đau đau!!!

Đó, em đang đau đớn, cả trong tận linh hồn hay cả thể xác, nó như miếng vải mục bị hắn xé toạc ra thành bụi mịn.

- Huh..hah..

Thúc đẩy, thúc đẩy. Izana nắm lấy cái cổ nhỏ nhỏ rồi đè chặt xuống nệm, hạ thân hắn ra vào bên trong hoa nguyệt giã nát nó, quyện cùng dòng máu tanh rình trinh tiết sẽ là những cơn khoái cảm kì lạ đang ập tới, nó sẽ đóng chiếm tâm trí (Y/n) và biến em thành một con rối của tình dục.

Đến khi đó, em sẽ nài nỉ hắn với khuôn mặt tràn những thứ dục vọng ghê tởm.

(Y/n)? Sao em lại trợn tròn đôi mắt trắng nhìn vào tội lỗi của hắn kia? Sao không phải là bằng sự dịu dàng của thường ngày và kêu tiếng "Izana"

Hắn ghét em của bây giờ, vì sao em không còn cử động nữa? Hơi thở em yếu dần đi khi từng sợi gân nổi khắp tay hắn, cự vật cũng vì thế mà cứng ngắc, phồng lên rồi từng lần ra vào nát phần nhạy cảm của (Y/n).

Hắn ghét nhất là khi em không còn phát ra tiếng mèo con đó nữa. A, chết rồi. Hắn lỡ quá sức bóp cổ em ghì xuống hơi mạnh...

- (Y/n)? Oi, này..

Hòa cùng dâm thủy của em là tinh dịch của hắn, nó quyện vào nhau, tạo thành một thứ chất lạ lẫm nhiễu giọt giọt xuống nệm trắng. Phá bĩnh đi cái màu đặc trưng xinh đẹp của dòng trinh tiết lúc nãy của (Y/n).

Ôi, em ơi?

Hắn rút cái cự vật đó ra, rồi đâm thật mạnh, thật sâu vào trong vùng khoái lạc, trước mắt hắn là vườn địa đàng, với tay nắm lấy ánh sáng rồi nó lại bị vụt mất, cũng là khi mắt em đã nhắm hờ lại.

Một, hai, ba. Nhịp điệu hắn thúc ra rồi vào như cái chày đâm tiêu giã nát nhừ cái cối xay.

Nhưng lần này, con quỷ đã kéo em vào trong giấc mơ...và vĩnh viễn sẽ chẳng còn tỉnh lại đâu.

Dù hắn có nắm chặt hai bên đùi, siết cổ thêm nữa thì em vẫn chẳng tỉnh dậy.

Linh hồn em tan nát, hóa thành tro tàn bay theo hương gió, và đọng lại trên cánh hoa.

- Huh...ha..

Thật tuyệt vời...tiếng nhóp nhép ấy khi môi hai người đã chạm nhau, cánh lưỡi quyện lấy dòng nước bọt tiến sâu hơn và làm em như bị bóp nghẹt ở khoang mũi nhỏ. Ah..cảm giác này thật làm hắn phát điên.

Nhưng mà...em ngủ say rồi.

Làm sao đây? Khi hắn vẫn chưa đủ, chưa hề hài lòng với những thứ đó.

- Tỉnh dậy mau..

Không, em đã chết rồi. Chết trong tim, chết cả linh hồn.

Lần cuối cùng của ngày hôm nay, hắn cho hết mọi dục vọng, mọi sự tham lam, mọi khoái lạc vào bên trong cửa hang be bé, lắp đầy nó bằng một màu trắng xóa.

Hắn cười. Rồi lại cụp đôi mắt xuống, buồn bã rút con quái vật ra khỏi chiếc hang.

Em chết rồi, chết đi thành đóa hoa, và héo úa rồi lại tàn lụi vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top