[Izana x Reader] - Vợ của hắn [1]
Em là bông hoa dại, hoa nở rực giữa đám cỏ héo tàn, em mảnh mai nhưng lại kiêng cường như một cây cộc sắt. Như rằng, bất kể có cơn bão nào ùa đến thì em vẫn sẽ mãi đứng vững chắc ở nơi đất mục nát đó.
Em ơi, em hỡi? Tiếng lòng hắn hát nên một bản nhạc đạm buồn, đôi mắt se những viên ngọc quý giá em rơi thõm khỏi biển lặng làm nó hơi chút lượn những cơn sóng nhẹ.
Hắn muốn hỏi em "Sao em lại khóc" khi cả hai đã chạm môi, khi cả hai đã giành những thứ quý giá nhất cuộc đời phó phác hết cho người còn lại không chút nao núng và chần chừ, mà có lẽ, đó chỉ là hắn thôi.
Hoa rộ, hoa sẽ tàn.
Em sẽ tàn phai như cái cách Izana tước đi mạng nhỏ của những đám người ngoài kia, có thể là vài chục, cũng có thể là vài trăm. Hắn không chắc nữa, con số đó dù có đong đếm đến bao nhiêu với hắn cũng chẳng đủ
Hắn lấn át hương phấn nhẹ trên cổ áo em bằng vết hôn, tiếng chóp chép và sự sung sướng của những câu chuyện tình của vua và hoàng hậu.
Ở cung điện chỉ đôi ta, bên đồi hoa cỏ và tiếng chim reo.
Hắn sẽ nắm lấy tay em và đặt vào nơi cửa quỷ đang hân hoang chào đón với cái giọng khẽ lướt qua tai nàng
"Đây, tôi cương lên rồi."
Mi mắt trắng tuyết hắn chớp ru em vào cơn say của những ly rượu vang đỏ và mùi nước hoa nồng nặc, sắc dục bao lấy em, dịu dàng xoa nắn cặp đào phập phồng oxi, tên ác ma liếm mút nó như một cây kẹo đường thơm nứt chảy trong miệng.
"Tôi muốn vào bên trong em"
"Đừng từ chối...em không có quyền"
Chiếc váy lụa đắt đỏ nhào nát trên cơ thể (y/n) thì gã Izana ấy thuận tay cởi nó ra và vứt nó bừa một chỗ nào đó, hắn chẳng quan tâm. Miễn là không gây trở ngại gì đến việc hắn hưởng thụ miếng bánh béo ngậy bơ sữa và ly cacao nóng thì đều ổn.
À không em từng bảo em thích uống một ly cacao đá lạnh thay vì uống nóng...vì nó làm em cảm giác tuyệt vời khi cơn buốt lạnh trôi tuột xuống cổ họng chăng?
Nắm chặt tay em, đan nó lại và hòa quyện với nhau tạo thành bản âm hưởng đầy màu sắc của bé con hắn yêu, hắn không nói là kẻ ích kỉ chỉ muốn thõa mãn bản thân mà làm việc em ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng chính nó lại là sự bảo bọc của gã ta dành cho thứ bảo vật quý giá mà hắn không bao giờ muốn đánh mất.
Hãy để lần này thôi, cho hắn làm một kẻ đốn mạt.
"Ưm.."
Mắt em tối u, đến nỗi chẳng thể biết được kẻ đang làm hành động khốn khiếp trước mặt là kẻ nguy hiểm nào còn đôi tay mảnh được sợi dây thừng ôm sát, chẳng dễ chịu mấy đâu.
"Ngoan lắm"
Izana bước xuống vũng lầy của chính bản thân với đôi mắt lạc lõng chốn xa tít, mặc nó nhấn chìm cả thế giới trong màu tím sầm uất, hắn không đời nào muốn gượng dậy và cố gắng thoát ra khỏi nó.
Bởi tâm hắn là tội lỗi, bản thân hắn là tội đồ.
Hắn nhấp nhẹ vào, chịu đi, dù hắn biết cái lần đầu của thiếu nữ ấy sẽ chẳng có gì gọi là dễ chịu hay là không đau nhưng hắn vẫn muốn cướp lấy nó. Em khóc thì đã sao? Hắn vẫn sẽ cứ tiếp tục đến khi nào xác của cả hai đã chứa quá nhiều lỗi đến mức gãy ra rồi tan theo làn khói miền cực lạc.
Ngún chìm cả bầu trời xanh bằng màu đen kịt.
Miếng vải che mắt em đã ướt mèm những hạt mặn chát, em cắn môi như thế ắt sẽ rất đau, xem ai kia kìa... vẫn chẳng dừng lại
Chờ đợi cái gì cơ chứ bé con? Sự dịu dàng hay là sự tha thứ?
"Khít thật.."
Khi trong mắt hắn là một bản nhạc rách nát hay tiếng dương cầm gãy làm đôi thì vì tinh tú nhỏ nhất trong vũ trụ vẫn ẩn mình và chớp tắt tia sáng, là em kéo hắn khỏi địa ngục, cũng là em đẩy hắn xuống hố sâu tuyệt vọng
Izana nguyện đắm mình vào giây phút cuối cùng ấy để mặc thiên thần có cứu vớt, miễn là em đẩy xuống, dù có hàng vạn cơ hội hắn vẫn sẽ chọn con đường này.
"Hah..."
Kéo em xuống vực chết mạo danh địa đàng ám muội mon men đến nơi cấm của quỷ dữ.
Hôn lên môi hồng em một nụ hôn rực cháy, hắn tiến sâu hơn vào nơi cửa tử
"Hãy làm tôi sướng nhanh nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top