[Sanzu x Reader x Rindou] Hợp đồng [1]
[Lưu ý giúp mình là sẽ hơi thô nhé]
Cái cách bày trí miếng thịt nằm gọn trong đĩa, với vài miếng rau xanh hay là lát chanh vàng ươm thì hẵn người đầu bếp sẽ là người tuyệt vời nhất nhỉ.
Thế còn thú? Bọn thú vật có hàm răng nhọn hoắc và chiếc miệng kéo dài đến mang tai ấy sẽ thưởng thức con mồi một cách đầy nghệ thuật chứ?...
Có lẽ là như vậy. Khi dòng nước dãi từ khuôn miệng gớm ghiếc ấy rửa sạch những vết tích sau cuộc lăn lộn với cái mạng sống nhỏ nhoi thì tựa những kẻ đói khát đang gầm gừ và xé nát con mồi mà lấp đầy chiếc bụng rỗng.
Chao ôi, thật đáng sợ.
Đôi mắt lóe lên giữa những cơn gió hùa lạnh lẽo hay bóng tối đang ngún chìm cả thành phố thì ngay lúc đó, bước chân của thú săn mới bắt đầu đều đều bên đất.
Con mồi ngay trước mắt, có thể là con thỏ hoặc có thể là con cáo. Ai mà biết được?
Kẻ vì lợi nhuận mà lạc vào cửa tử, tên ngây thơ lại bị lừa lọc mà sinh ra ngu muội.
"Tao nhất định sẽ gỡ lại" - Câu nói quá đỗi quen thuộc với cái lỗ tai của Sanzu, hắn cũng không nghĩ bản thân lại có sức chịu đựng cao như vậy cho hết ván của tên khốn trước mặt.
"Lôi nó ra ngoài"
Sanzu búng tay, chân hắn tác oai tác quái gác lên bàn đạp đổ những con cờ vua đẹp đẽ hết xuống nền đất mà bực dọc tặc lưỡi.
"Mẹ khiếp!! Có điên tao mới hợp tác với lão"
"Mệnh lệnh của boss thì sao từ chối được"
Rindou rít lấy điếu thuốc sắp tàn trên môi và thở ra làn khói trắng đục hôi thối. Hắn thề, nếu đây không phải lệnh của Mikey thì còn mơ cũng chưa chắc hắn sẽ đi chung tên điên này đâu.
"Bingboongg!!"
"Cả hai đã chờ lâu chưa? Uống tí trà chứ?"
Lão với hai bàn tay chật kín những trang sức làm bằng vàng và kim cương bước vào, bên đó là điếu xì gà đã châm sẵn chỉ chờ mỗi lão đưa nó lên môi, có khi lại sắp tàn đến nơi.
"Bình tĩnh nào những chàng trai trẻ, tôi có mang theo quà đây"
Lão đánh mắt ra phía cửa, lịch thiệp cởi chiếc mũ nâu sẫm xuống và lộ rõ rệch cái vẻ ục ịch của những tên nhàn rỗi luôn sống trên quyền của mấy tay người hầu.
Vì lão có tiền mà
"Bọn này không có thời gian đâu, nhanh lên!!"
Vì là lợi ích của Phạm Thiên, vì mệnh lệnh của "vua", Sanzu cố gắng đè cái cơn tức giận này xuống nhưng đó chỉ là những gì mà hắn có thể thốt ra được. Gì chứ mấy con ả xinh đẹp còn bị hắn hành cho nhừ tử thì lão già này đã là gì với câu nói "dịu dàng" đó.
"Đây là (L/n) (Y/n)"
Lão nói cùng nụ cười gian ác của một con cáo đang cố lấy lòng của những con sư tử hay hổ đói, ít nhất, lão nghĩ cũng nên có một lời khen cho cái tài tìm kiếm món đồ ngon ghẻ như thế này của lão. Một cô gái vừa tuổi đôi mươi? Lại có bộ dạng này thì lão chắc chắn nàng còn trong trắng gớm.
"Sao? Đổi cho cái bản hợp đồng này là một con oắt không hơn không kém? Ông đang đùa đấy à ông già??" - Thật đáng khen cho cái sức chịu đựng của Sanzu khi cuối cùng cũng đến giới hạn.
"Bao nhiêu?" - Rindou hỏi, hắn lãnh đạm nhìn lão không chút gì tức giận, chỉ đơn giản là trông có chút gì đó lạnh lẽo và u ám.
"Ồ ồ, thông minh đấy cậu trai"
"Vì là hợp đồng đầu tiên đôi bên hợp tác, nên coi như đây là chút quà cáp đi"
Lão đứng dậy với cái mông ê ẩm, chỉnh chu lại chiếc áo vest và chiếc cà vạt cho nằm gọn gàng về vị trí rồi đảo mắt, tiến thẳng ra phía cửa chính.
"Đừng quên lời chào của lão già này đến vị Mikey đáng kính kia nhé"
"..."
"Khốn!!"
"Nào, chẳng phải còn có món đồ giải stress ở đây sao?"
Rindou ngồi xổm trước mặt em, tay hắn nâng cằm, nghiêng đầu rồi thăm dò từ trên xuống dưới "món hàng" vừa được tặng. Mà có lẽ cũng là món hời.
"Hmm... có vẻ là hàng tốt"
"Nhìn này, nó còn căng mọng chán"
Ở phía sau chiếc áo sơ mi trắng, Rindou đánh mắt đến những đường cong hút mắt hắn rồi đánh giá. Cứ như thể một món đồ chơi vừa được cho lại từ người quen ấy.
"Ở dưới này cũng ổn"
Hắn nắm lấy cái váy ngắn cũn rồi xé nó ra như một miếng vải mục, khó khăn gì với độ chai lì của da tay đã thử qua mọi loại súng đạn và thậm chí là kiếm cơ chứ..
Sanzu chung vui, hắn "ồ" lên một cái, lia nhẹ ánh mắt đục ngầu xuống phần cấm địa của nữ nhân rồi huýt sáo, như thể hiện sự hứng thú? Hoặc là chút ấn tượng gì đó chăng..
"Nhưng hình như nó không biết nói.."
"Hàng miễn phí mà"
Hắn đưa tay, lau lấy những vệt nước mặn lè trên hàng mi cong vút của (Y/n), cái vẻ dịu dàng hiếm thấy lại thoắt ẩn thoắt hiện trước Rindou, còn Sanzu thì vẫn là tên cọc tính thôi. Hắn nắm lấy tay nhỏ của em rồi kéo dậy và tựa vào bờ ngực săn chắc của hắn.
"Bắt đầu thôi nhỉ?"
"Này!! Là tao kiểm hàng trước kia mà"
Nhìn thấy cái tên đang giành giật lấy món đồ ưa thích, Rindou gằn giọng, tức giận rồi đến bên cạnh kéo mạnh cái tay còn lại về phía hắn. Cứ như hai con hổ đang gầm gừ với nhau chỉ vì một miếng mồi béo bở ấy nhỉ?
Chát
Kẻ tóc hồng dùng tay tát một tiếng đau điếng lên phần mông căng tròn chỉ độc nhất một chiếc quần lót đang đau đớn run rẩy
"Quả là "hàng tốt" thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top