[Kisaki Tetta] Đến từng tế bào

𝕶𝖎𝖘𝖆𝖐𝖎 𝕿𝖊𝖙𝖙𝖆

R21, Language, OOC, SM, Murder, Gore

Kisaki Tetta sẽ chẳng bao giờ xem những việc mà bản thân mình từng làm là sai trái hay là những tội lỗi vô phương cứu chữa, vì vốn những thứ đó đối với hắn chính là công lí của hắn, là ánh sáng, là thứ mà Kisaki luôn luôn hướng đến bất kể cho có bao nhiêu thứ cản đường hắn đi nữa thì hắn vẫn sẽ sử dụng cái đầu của mình để giết hết từng người từng người một với cách đớn đau nhất.

Lí do à? Chẳng còn gì ngoài Tachibana Hinata. Hắn yêu cô ấy nhưng lại chẳng bên cạnh cô ấy hay ủi an cô ấy mọi lúc, hắn chỉ việc điều khiển những con rối ở phía sau Hinata để cho chúng cấu xé lẫn nhau, chúng tàn phá mọi rào cản mà đáng lí Kisaki phải sử dụng sức của mình để vượt qua và rồi chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó cũng chính là con đường ngắn nhất để hắn có thể đến bên cạnh Hinata. Nhưng trong một khoảnh khắc, Kisaki lại tệ đến mức quên đi cái người lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía nhau mình như một cái bóng chẳng thể nào tách rời, em luôn miệng bảo rằng yêu hắn, luôn lo lắng khi sau vài trận chiến thì trên cơ thể hắn lại xuất hiện vài vết thương. Vài hôm thì là vết thương ở đầu, vài hôm là vết thương ở chân, tay hay là đùi.

Em bảo với hắn rằng khi nhìn thấy những vết thương đó xuất hiện ngày một nhiều trên cơ thể Kisaki thì em lo lắm, mấy khi, em còn đứng ngồi không yên khi nghe Hanma bảo hắn phải nhập viện vì bị đánh đến mức sắp chết, khắc đó cổ họng em như có gì đó nghèn nghẹn lại, nước mắt thì cứ trào ra như suối trong và cả cơ thể mềm nhũn thì hết cạn sức mà bệt xuống đất không tài nào đứng lên nổi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là do gã Hanma đùa thôi, nào ngờ em tin thật đâu?

"Tại sao mày lại cố gắng bám theo nó như thế? Mày biết rõ nó chỉ yêu Tachibana Hinata thôi mà?"

Hình như mắt em có chút cay, nó giống hệt lúc mà em sắp khóc vì một thứ gì đó vậy...nhưng lần này lại khác, rất rất khác, ít nhất thì em thấy vậy.

"Thế thì ít ra khi chết đi anh ta vẫn sẽ nhớ tôi chứ nhỉ?"

"Tại sao cô lại chắc chắn như thế?"

Gã khó hiểu trước câu nói mà em vừa cất lên nên liền hỏi ngược lại xem phản ứng em ra sao, ai mà biết được thứ tiếp theo Hanma phải đón chính là một con ngốc cứng đầu luôn chỉ biết đuổi theo bóng hình người thương mà mặc cho kẻ đó đã mang trong mình biết bao tội lỗi, ôi chúa ơi, đúng là gã chẳng thể nào hiểu nổi hai con người này.








"Dạo này con bé đó đâu mất rồi nhỉ?"

.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, Hanma"

.

"Không, tao chỉ tò mò thôi.."

.

Đó là vào ban chiều, sau khi những trận chiến thú vị từ những băng đảng khác nhau vừa giải tán khi nghe tiếng còi cảnh sát thì chỉ là do gã bỗng dưng có chút tò mò nên hỏi thôi, nhưng đâu ngờ đến chính Kisaki còn chẳng biết, hoặc cũng có khi là do hắn không thích trả lời.

Cũng phải, nếu nghĩ đi nghĩ lại việc em bỗng nhiên biến mất cũng chẳng lạ lẫm gì chăng? Vì có thể là do con bé đã chán ngấy với những cuộc đánh đấm như thế này nên đã đi chơi ở mấy khu vui chơi hoặc cùng đi đến các điểm hẹn khác nhau với đám bạn... nghe cũng rất hợp lí đấy nhỉ?

Nhưng tất cả mọi thứ mà Hanma đã nghĩ đều hoàn toàn sai, bởi chỉ có hắn mới biết rằng em thật sự đang ở đâu. Chính hắn là người rõ nhất, cũng chính là người đã biến em thành một con búp bê được khắc lên mình những dấu vết cho một cuộc vui vừa qua đi trong luyến tiếc, do em bảo em yêu hắn mà? Em bảo em muốn bên cạnh Kisaki cho đến hết cuộc đời nên hắn sẽ chiều theo ý em thôi.

.

.

.

"Mày biết mày đã làm sai ở đâu chưa con khốn?"

Hắn rảo bước đến bên cạnh chiếc cửa ở dưới tầng hầm và thủ thỉ bên cạnh khe nứt bằng những lời nói sắt nhọn hệt lưỡi dao bén ngót, nó khiến em đau đớn, làm em quằng quại biết bao nhiêu khi cả cơ thể cứ cuộn tròn lại bên góc khuất của căn hầm tối. Khắc mà Kisaki bắt đầu mở chiếc cửa ra một cách chậm rãi rồi từ từ bước vào, xung quanh hắn đã chẳng còn những giấc mơ về một cuộc tình đang dần được hình thành, mà thay vào đó, em chỉ thấy được mình sắp phải chết do sợi dây thừng trên tay hắn.

Em yêu hắn, đã từng yêu hắn nhưng lại hận hắn vô cùng, nếu để có từ nào thay thế cho cơn hận thù này thì em chắc chắn cái nổi đau đớn hiện giờ chẳng thể nào thay được nó, em ghét, em hận, em chỉ muốn cầm lấy mảnh thủy tinh và đâm vào tim của chính mình để chết đi cho rồi.

"Đúng rồi, lỗi sai của mày chính là gặp phải tao"

Phải, lỗi của em đó chính là yêu hắn, chính là nghĩ mình sẽ thay thế được Tachibana Hinata.

"Còn mày xem bản thân của mày của bây giờ đi, trông khác gì mấy đứa con gái ở phố đèn đỏ không chứ?"

Cơ thể em chẳng còn lại gì ngoài hai cánh tay đang cố gắng che đậy đi những phần nhạy cảm đang bị phơi bày một cách đáng xấu hổ, em muốn đó là người em thương thấy nó, muốn là người em nguyện trao đi sự trong trắng chứ chẳng phải một tên đã cướp đi mất tự do, cướp đi cả thanh xuân vốn đẹp đẽ của Y/n để mà nhốt em ở chốn này.

Nhưng giờ em chẳng còn lại gì nữa rồi thì hận thù hắn có ích gì nữa? Đáng lí ra em nên xé xác hắn khi Kisaki bắt đầu hành động lạ trong con hẻm vắng trên đường em về nhà, em đã nghĩ rằng...em đã nghĩ em quan trọng nên hắn sẽ chẳng làm gì em..

Và em đã sai, thấy gì không? Thực tại luôn là thực tại, nó luôn có thể giết chết em bằng cách đẩy em xuống tận cùng của sự tuyệt vọng cho đến khi em chẳng còn lại gì ngoài cái xác rỗng khô đang dần mục nát..

.

"Bây giờ thì tiếp tục đi, đừng làm tốn thời gian của tao"

Đơn giản lắm, công việc mà Kisaki luôn làm với em mỗi khi về đến nhà nó rất dễ dàng  nhất là đối với một đứa con gái trông yếu ớt như em, chỉ là do bé con luôn luôn từ chối công việc mà hắn đưa ra nên hắn đành phải làm đau em thôi, có gì sai trái đâu chứ?

.

"Ngồi đối diện với máy quay và thủ dâm, mau lên"

.

Mệnh lệnh của Kisaki đối với Y/n bây giờ chính là tuyệt đối, em không thể nào từ chối khi nòng súng lạnh toát đã hướng vào gáy của mình được, vì em biết, mình sẽ phải chết. Hệt như cái cách con chuột bị cái bẫy gai kẹp đến những lớp thịt lẫn lộn vào nhau mà nổ tung ra làm bẩn cả sàn nhà.

.

"Ah...dừng lại~"

.

Âm thanh ngọt ngào của em cứ như rót mật vào tai vậy, nó ấm áp, lại dịu dàng, cũng tựa như tiếng nỉ non của chú mèo con khi vừa được cho thức ăn ấy...đáng yêu vô cùng. Và cũng chính nó làm Kisaki chẳng thể nào ngừng việc làm cho em khóc thét lên khi cứ kê khẩu súng vào bên thái dương em, tay thì liên tục đùa nghịch viên trân châu ở vùng nhạy cảm khiến cho cả cơ thế cứ uốn éo, rồi nhướn lên trước máy quay.

"Tại sao mày lại luôn nói dối rằng mình ghét cảm giác này, hữm?"

Hắn lại lần nữa khiến cho tâm trí em điên đảo, cả đầu cứ như búa bổ mà chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài tình dục nữa, nhưng mà van xin hắn thì cũng vô dụng thôi, vốn Kisaki cũng chẳng phải loại người thích làm theo ý của người khác đâu.

Nếu em muốn hắn tha thứ, muốn hắn hãy tha cho cái mạng nhỏ của mình thì Kisaki sẽ càng làm tới, hắn sẽ càng làm cho mắt em nhòe đi do những hạt lệ kia, hắn sẽ tiếp tục đe dọa nếu không làm theo ý của hắn, em sẽ phải chết.

"Một mình mày sướng cũng thật không công bằng"

Hắn nắm đầu em và nhấn vào đũn quần của mình, nơi cây côn ở phía sau miếng vải đang phình to lên thất thường chỉ vì thấy người con gái trước mặt cứ rên rỉ không ngừng khi cái gã Kisaki cứ trêu chọc bên dưới vùng cấm của em. Mẹ kiếp, đùa nhau chắc? Ai mà biết được lại có một ngày hắn ta lại phải biến mình thành một kẻ ngốc như thế này chứ? Huống chi là đang trước máy quay..

Nhưng hắn nghĩ mình... không thể nào chịu nổi được nữa rồi.

"Ưm...không"

Lập tức, hắn kéo cả sợi dây kéo xuống và đâm thẳng tào tận cuống họng em mà cười, có lẽ đó là nụ cười hài lòng khi đã thành công thõa mãn dục vọng của mình với cái cuống họng của nô lệ? Ahh, hắn chẳng biết đâu, cũng chẳng muốn biết. Điều mà Kisaki chỉ nghĩ đến bây giờ có lẽ là khiến em phát điên với cái dương vật của hắn và rồi điên cuồng liếm mút nó như cái cách em sử dụng lưỡi mình để đùa nghịch với viên kẹo ở trong miệng vậy.

"Ưm...không..tôi không thở được"

Nó quá to với em? Haha, thật đáng yêu khi trông em cứ đau đớn như thế này đấy - Rồi Kisaki Tetta thầm nghĩ lúc mà còn nắm lấy tóc em làm nó rối tung lên, liên tục thúc đẩy để mà giã nát cả cuống họng em ấy..

Có lẽ, hắn nghĩ mình điên rồi..

.

Hắn buông lỏng đôi tay mình ra khỏi cái tóc của em rồi ngắm nhìn người con gái ấy kho khù khụ khi chỉ vừa lấy lại chút không khí để thở sau khi vừa liếm mút một cây kẹo khổng lồ. Hẵn là do hắn đã quá bạo lực rồi nhỉ? Nhưng hắn sẽ không xin lỗi dù cho có khiến em chết đi hay gì nữa đâu, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi, không bao giờ.

"Đã rất lâu rồi, tao luôn nghĩ đến việc nếu mày thật sự hòa làm một với tao sẽ như thế nào. Và thịt của mày có thật sự ngọt ngào như cái cách nó tan trong miệng của tao không"

Vì hắn là một kẻ sát nhân.

Điên loạn.

"Vì mày yêu tao mà?"

Em hết sức rồi, em biết mình còn chẳng đủ tỉnh táo để nghe những tiếng yêu nghe sao mà xa lạ đến từ hắn, nhưng ít nhất, bé con lại nghe rất rõ tiếng lưỡi dao bén ngót đó lạnh lẽo chạm vào cổ mình và rồi khiến nó đứt lìa ra, sau đó rơi xuống mặt đất cùng với đống máu tanh tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top