Chap11
-Lâu không mặc đầm cảm giác lạ thật...
Cô đang bận trên mình một chiếc đầm xanh tím với nhưng hạt pha lê lấp lánh.Phải nói là cô mặc rất hợp với chiếc đầm này.Đẹp đến lung linh huyền ảo.Đến không thể rời mắt.Em xinh như một thiên thần.
-được rồi đi thôi chứ nhỉ
Đến nơi cô không mấy ngạc nhiên căn nhà trắng to theo phong cách Anh Quốc này.
Vừa bước vào đã bắt đầu nổi nhạc.Anh nắm tay cô từng nhịp mà nhảy cùng cô.Cả hai cùng nhau nhảy giữa ánh trăng .Chiếc đầm tím xanh chuyển động từng nhịp động của cô.Lắc lư lắc lại nhưng viên pha lê lúc ẩn lúc hiện với chiếc mặt nạ trên mặt hai người.Với vũ điệu hoàn hảo làm cô và anh nổi bật giữa đám người đó.Hai người say xưa theo những điệu nhảy hoàn hảo của mình anh chăm chăm nhìn vào đôi mắt cô.Đẹp không thể tả
-nếu có thể tôi muốn quỳ dưới ngàn ánh mắt này cầu hôn em!
Cô như đang chìn đắm trong thế giới của mình mải mê nhảy múa không để ý có ánh mắt đang nhìn cô.Cô xoay một vòng rồi rời khỏi vòng tay anh rồi lại tiếp tục quay về vòng tay ấm áp đó rồi ngả người về sau anh thấy thế liền hợp tác
Những ngón tay thon dài đỡ phần phía lưng của cô làm cô không ngã.Một người vô tay, hai người vỗ tay dần dần từng người vỗ tay chúc mừng cả hai!.Cô thấy thế liền cúi nhẹ đầu chân vắt chéo hai tay cầm nhẹ góc váy rồi cúi nhẹ xuống.Ran cũng liền một tay đặt trước tay sau đặt sau lưng cúi nhẹ đầu.Cả hai được gọi vào phòng người tạo ra bữa tiệc này.
Đi ra chỗ vắng cô xé toạc chiếc váy của mình ra.Nhẹ nhàng mở cửa,chưa cần gã kia lên tiếng Ran và cô bắn chết gã ngay tại chỗ.cô nhanh chân trốn sau lưng Ran để không bị máu bắn vào người.Ran bị máu vào người....
-Lần sau mang dù theo đi...
-Mang thì tránh được cái thân nhưng cái chân vẫn thò ra mà
Anh hết đường cãi!cô nói đúng quá còn gì làm sao mà cãi được.
-May là tiếng nhạc to lên không bị phát hiện đi về được rồi đó Ran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top