7.

Mikey bị đánh thức bởi một tiếng hét lớn, em mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Rindou đang mặc kệ sự đời, vui vẻ bám dính lấy mình, chẳng khác nào con bạch tuộc.

"Dậy rồi đó hả? Tối qua mày lăn vào lòng tao đó, dễ thương chết."

Nói rồi hắn còn vò đầu em mấy cái, làm Mikey cực kì khó chịu. 

"Phiền, né ra coi."

Em đứng dậy vớ đại cái áo khoác, đồ ngủ cũng không buồn thay ra, em muốn đi xem thử tiếng hét kia là của ai. Rindou thấy vậy cũng vội vội vàng vàng chạy theo, hai người dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang, chỉ thấy bên ngoài cửa phòng, một đám người đang tụ tập đông đủ, thì thầm to nhỏ gì đó.

Đúng như Mikey đoán, chủ căn phòng này đã chết, là một cô gái. Cái chết khá dữ tợn, nửa thân dưới của cô ta bị xé toạc ra, máu chảy lênh láng khắp phòng, thậm chí bởi vì thời tiết quá lạnh, máu còn cô đặc lại thành từng vũng lớn. Khắp nơi đều là mùi tanh tưởi, mùi thối của xác chết.

Em nhíu mày, đưa tay lên che mũi mình lại. Quá rõ ràng, cô ta là người hôm qua gào khóc đến thảm thiết vì mất đồng đội, đáng tiếc chưa kịp hỏi han thông tin gì thì đã chết mất.

"Chuyện gì rồi?"

Kakuchou cùng Kokonoi cũng chạy đến xem tình hình, Mikey quay qua nhìn bọn họ, xem trời vẫn còn sớm, em bảo với Kakuchou.

"Gọi lũ kia, lấy đồ đi, ta đến động băng."

Hắn không thắc mắc nhiều, Mikey nói thế nào liền làm theo thế ấy, lập tức đi gọi mấy người Phạm Thiên dậy.

Xem ra thế giới này khó hơn em tưởng, thế giới cấp thấp chia làm bốn mức độ. Đỏ, cam, vàng, lục, như vậy thế giới này chính là gần như khó nhất rồi.

Lúc ở trong phòng thay đồ, Rindou thắc mắc hỏi em.

"Mày có vẻ vội, phát hiện ra gì rồi à?"

Mikey lắc đầu với hắn.

"Chỉ là phỏng đoán của tao thôi.. Xem hôm nay có tìm được cái gì không đã."

Giờ đang là thời điểm chạng vạng, mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng, ấy thế mà một đám người bọn họ đã vội vã rời khỏi làng, trông cực kì bắt mắt. Lập tức có một người đàn ông phát hiện thấy, liền gọi với theo.

"Này, mấy người đi đâu vậy?"

Sanzu lại có vẻ không vui như mấy ngày trước, hắn cọc cằn trả lời gã kia.

"Liên quan đến mày à?"

Mikey đưa tay lên đè người bên cạnh lại, hở ra tí là gây chuyện, đáng nhẽ em nên sớm xích cổ hắn mới phải.

"Tụi tao đến động băng."

Người đàn ông nọ có vẻ không để tâm đến thái độ của Sanzu lắm, gã ta tiến lại gần Mikey, xem thái độ, em gần như đoán chắc được ý muốn của người này.

"Tôi là Touya, không biết có thể hợp tác chứ?"

Mikey nhướn mày với gã. Về phần người đàn ông tên Touya kia, mặc dù trước mặt chỉ là một đứa nhóc, trông chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng ánh mắt của em đang nói với gã, rằng việc hợp tác này, nếu gã dám có ý lợi dụng, vậy người thiệt thòi chắc chắn không phải em.

"Hợp tác gì?"

"Chúng ta trao đổi thông tin, hợp tác tìm ra lối thoát càng sớm càng tốt, thế nào?"

Em suy nghĩ một chút. Thực ra vấn đề này Mikey đã tự hỏi từ lâu, nếu một thế giới có nhiều người chơi đến vậy, mọi người sao còn phải chia tổ đội để đi cùng? Chẳng phải nếu tất cả đều đoàn kết, vậy độ khó sẽ bị giảm đi mấy phần hay sao?

Nhưng hóa ra vấn đề chẳng đơn giản như em nghĩ. 106 đã nói, lý do lớn nhất người chơi không tin tưởng nhau, chính là quả trứng.

Quả trứng đại diện cho số lần người chơi được cứu về từ cõi chết, và thứ cơ hội này không phải hiếm hoi gì, chẳng phải chỉ có thể gặp, không thể cầu. Mà quả trứng còn có thể chuyển từ tay người chơi này sang người chơi khác, với điều kiện chủ sở hữu đồng ý, hoặc đã chết dưới tay người kia.

Chơi một vòng chơi thì không dễ, nhưng giết người, chỉ một chút liền xong, hơn nữa ở nơi này có giết người cũng không ai mảy may nghi ngờ. Bởi vậy mới cần chia tổ đội để đảm bảo an toàn cho nhau.

Quả trứng trao người chơi đến 3 cơ hội, chẳng qua, không phải ai cũng chơi thứ trò chơi quái quỷ này dễ dàng và trơn tru như vậy. Cho nên nói 3 cơ hội, nghe thì có vẻ nhiều, thực ra cũng chỉ là phương án trấn an tinh thần.

"Sao tao biết thông tin của mày có hữu dụng hay không?"

Touya trông có vẻ bất lực, gã cười với em.

"Thôi nào, tôi đã tin tưởng tìm cậu hợp tác vậy mà."

Mikey lại không dễ bị gã dắt mũi như thế, em khoanh tay lại, cực kì kiêu ngạo mà nói.

"Vậy, thể hiện thành ý đi?"

"Hả..?"

"Mày nói là tin tưởng mà nhỉ.." Vừa nói, em vừa bước từng bước, mang thái độ uy hiếp đến trước mặt gã rồi cười khẩy "Cần phải có thành ý chứ?"

Touya nhìn em một chút, dường như xác định được Mikey chẳng phải loại dễ chơi, gã có vẻ nhún nhường hơn chút.

"Được rồi, nhưng tôi cũng cần biết thông tin của cậu có đáng để trao đổi không."

Em bật cười, sau đó đột ngột đặt tay lên vai gã.

"Dễ mà nhỉ, tao biết thứ gì đã giết con ả kia."

Touya có vẻ hơi bất ngờ, còn Phạm Thiên chính là sốc toàn tập, bọn họ vẫn luôn kè kè cạnh em, vậy mà chẳng hề phát giác ra thứ gì.

Nói rồi, em ghé lại gần tai gã đàn ông kia, thì thầm: "Tao còn biết 'giờ sinh hoạt' của nó, và nơi nó đang trốn nữa, đáng chứ?"

Câu sau là nói dối, Mikey vốn không hề biết giờ giấc mà chúa tuyết sẽ đi lấy mạng người, đồng thời cũng chưa hề xác định được người phụ nữ đêm qua liệu có phải bức tượng chúa tuyết sống dậy hay không, nhưng thả câu một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Gương mặt Touya khá do dự, giống như đang cố kiểm tra xem liệu em có nói thật không, Mikey đã gặp vẻ mặt này quá nhiều rồi, cái danh chủ nhân của Phạm Thiên đâu phải để trưng. Cho nên em cực kì hào phóng đứng đợi gã suy nghĩ, thậm chí còn đưa tay lên làm bộ kiểm tra móng tay mình.

"Được, đáng giá đấy."

"Vậy thông tin của mày?"

"Tôi biết điều kiện ẩn của thế giới này."

Mikey có chút bất ngờ, đồng thời cảm thấy gã cũng thú vị đó chứ, mới qua một ngày đã tra được điều kiện ẩn.

"Làm sao mày biết?"

"Không giấu gì cậu, manh mối nằm trong động băng, chỉ là tôi tin ở đây ngoài tôi ra, khó mà kiếm được người thứ hai giải được manh mối này."

Em nhướn mày, nhìn qua phía Kokonoi, giống như đang ngầm trách hắn sao lại để người ta khinh thường rồi. Nhưng Kokonoi chỉ cười khẩy một cái.

Mikey ngâm dài mấy tiếng, sau đó nói với Touya.

"Được, tụi tao đến động băng một chuyến đã."

Dường như đoán trước được câu trả lời này, gã trông khá vui vẻ.

"Vậy tôi đợi cậu."

Em vỗ vai gã một cái, sau đó thong thả rời đi.

Từ phía xa, Touya vẫn chăm chăm nhìn theo bóng lưng của em. Cũng đúng mà nhỉ, một đứa nhóc với gương mặt vô hại, lại cầm đầu cả một đám máu mặt như thế, ngay từ lúc bắt đầu, Mikey đã là mục tiêu của vô số người ở đây. Có thể em đã để ý, hoặc vốn không hề để tâm đến.

Touya đã thôi cái suy nghĩ càn rỡ của gã, hợp tác với em coi như là chuyện tốt, còn cái kia, lợi dụng, có lẽ nên bỏ đi thì hơn.

Vì để chuẩn bị chuyến đi thám hiểm cái động này, Mikey còn dặn Takeomi đem theo những nhu yếu phẩm cần thiết, thực ra bọn này có mang đồ ăn từ 'bên ngoài' vào đây, phòng ngừa thôi, nhưng phần lớn vẫn là sợ tổng trưởng đột nhiên muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt. Bây giờ xem ra có ích.

Động băng quả thực rất sâu, hơn nữa càng đi vào lại càng tối, xung quanh chỉ có băng với tuyết, lạnh muốn chết.

Em sợ lạnh, cái gì cũng sợ, căn bản không phải bài xích, mà có lẽ bởi em thấy phiền vì những chuyện đó. Mikey sợ lạnh, vì em cảm thấy thời tiết lạnh như vậy, sinh hoạt thực sự rất rườm rà. Còn nữa, em sợ đau, lại là vì mỗi lần bị đau thì sẽ khó lành, vì mùi máu làm em điên tiết lên, còn gợi đến những ký ức gây khó chịu. Quả thực cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Mikey kéo cổ áo mình cao lên chút, trước khi đến đây, em đã tròng cả 3 lớp áo lên người, ấy vậy mà vẫn thấy lạnh.

Sanzu cầm đèn pin đi cạnh em, đừng hỏi đèn pin ở đâu ra. Giờ thì em biết trong lúc Ran kéo em đi tìm quả trứng, bọn kia nháo nhào chuyện gì rồi, ra là chạy khắp nhà tìm đồ dùng khẩn cấp, những thứ có thể bọn họ sẽ cần đến khi vào thế giới, đèn pin cũng nằm trong đó.

"Mikey, mày lạnh à?"

"Ừ, lạnh gần chết, mày sắp được đặt bia mộ cho tao rồi."

Hắn cười nhẹ, thủ lĩnh Phạm Thiên mà chết vì thứ lý do lãng xẹt ấy, truyền ra bên ngoài sẽ là cả một trò cười cho thế giới ngầm.

Nhưng cũng may, vì em đùa được với hắn.

Đã từ khá lâu rồi, Sanzu không còn thấy Mikey đùa với ai nữa. Kể từ khi Touman kết thúc.

"Vậy lạnh thì nắm tay tao nè."

Em nhìn hắn, vốn đang định vỗ vào đầu thằng nhóc này vì có gan trêu ghẹo mình. Nhưng thấy gương mặt hắn dưới ánh đèn pin, vậy mà em còn thực sự có hứng, cầm lấy bàn tay người nọ đang đưa ra.

Sanzu bất ngờ nhìn em, Mikey lại chẳng thèm để mắt lên người hắn nữa.

Áo ấm đều có đủ, nhưng chẳng ai mang găng tay cả.

Hắn vui vẻ nhe răng cười, nhét tay em vào túi áo mình, đi cả quãng đường còn lại, đều chỉ thấy được tâm trạng hường phấn của hắn.

Chẳng biết là đã đi bao lâu, bóng tối dày đặc trong hang động có xu hướng làm Mikey mất đi khái niệm về thời gian. Cũng may còn có chiếc điện thoại bên cạnh, để em thỉnh thoảng bật lên xác định xem hiện tại rốt cuộc đã trôi qua ngần nào.

Bọn họ đi suốt một buổi, trong lúc Mikey đang phân vân xem có nên dừng lại hay không, em bỗng thấy được ánh sáng phía trước.

Ở cuối hang động là một căn phòng cực kì lớn, nguồn sáng của căn phòng chính là từ những cây đuốc. Chẳng biết là ai đã thắp sáng, nhưng chúng trông như sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Em ngỡ ngàng nhìn căn phòng trước mặt, chẳng phải bất ngờ hay thấy được thứ gì quen thuộc, chỉ đơn giản là cảm thán, bởi nơi này thực sự rất đẹp, quá đỗi diễm lệ.

Bức tường được làm từ thứ hợp kim ánh vàng nào đó rất chói mắt, sờ lên có cảm giác mát lạnh, bên trên còn khắc những hoa văn chi tiết đến đáng sợ. Chính giữa căn phòng là một loại thiết bị kì lạ, trông giống như đồng hồ vậy. Nó phủ đầy bụi, cứ thế lẳng lặng nằm đó, mặc cho bọn họ thoải mái đụng vào.

Mikey kìm không nổi thốt lên mấy tiếng.

"Mẹ, quá dữ dội."

Rindou thấy phản ứng của em như vậy liền bật cười.

"Nhỉ? Ai làm ra được cái chỗ này cũng quá đỉnh rồi đi."

"Sếp, sau này về xây trụ sở, làm một căn như này đi."

Em quay sáng đánh cho hắn một cái vào đầu, ở nơi này mà cũng đùa được.

Kakuchou cùng Kokonoi bắt đầu phát huy tác dụng, chính là lao động đầu óc.

Đương nhiên, không phải Mikey tự hạ thấp chính mình hay lũ còn lại, chỉ là mấy chuyện phức tạp này em vẫn nên biết khó mà lui đi. Nhìn đống ký tự dài liên miên kia liền biết chẳng phải kiến thức thông thường gì.

Chỉ là không ngờ đến, Kokonoi lại lắc đầu với em.

"Mày không giải được?"

Hắn vừa lấy điện thoại ra chụp cái nơi này lại, vừa báo cáo.

"Không phải không giải được, sẽ tốn thời gian đấy. Cái tên Touya kia chắc chắn là dân trong nghề, tao không chuyên sâu về cái này. Mày muốn tao giải cũng được thôi, nếu mày không tin tưởng hắn."

Mikey suy nghĩ một chút, hợp tác với Touya, thực ra không phải không thể, như vậy sẽ có thông tin nhanh hơn. Nếu kéo dài ra, bọn họ mất đi một cái mạng người, cũng chẳng khôn ngoan lắm.

"Vậy mày biết thứ kia để làm gì không?"

Em chỉ về thiết bị trông giống cái đồng hồ nọ.

Kokonoi để tay lên cằm suy nghĩ một chút, có vẻ đây cũng là một bài toán khó.

"Có thể là cơ quan, thứ này có xuất hiện trên những hình vẽ ngoài cửa động. Cụ thể để làm gì, tao chưa phỏng đoán được, nhưng cũng không loại trừ khả năng nó được dùng trong nghi lễ nào đó."

Sau khi bọn họ trở về, Mikey chưa vội đưa ra câu trả lời cho Touya. Em còn muốn theo dõi gã thêm chút nữa, đồng thời xem xem Kokonoi có thể suy đoán ra gì không, nếu thông tin của hắn và Touya khác nhau, vậy còn phải xem xét lại.

Ngày thứ hai cứ như vậy trôi qua, bắt đầu đếm ngược ba ngày cho đến lễ tế chúa tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top