57.
Lúc Mikey đến hiện trường để quan sát, thi thể người phụ nữ kia đã biến mất, chỉ để lại một màu đỏ thẫm đã ngấm vào mặt đất, nhìn lượng máu thôi cũng có thể thấy được cảnh tượng lúc đó tàn khốc cỡ nào.
Em không mong sẽ tìm được gì hữu ích, lúc Mikey nhìn ra ngoài cổng làng, vẫn có thể thấy một cánh cổng khác ở phía xa như trong đoạn clip mà Kokonoi cho em xem. Tóm lại cũng chỉ có thế, điều lạ chính là, người phụ nữ kia rốt cuộc đụng vào đâu mà lại chết thảm đến vậy.
"106, chẳng lẽ điều kiện tử vong ở thế giới cấp cao có điểm khác với những thế giới trước sao?"
Theo những gì em biết, phản diện chính của vòng chơi này là ma nữ kia, trừ khả năng hệ thống định quay xe cho bọn họ một cú đau thì cho tới thời điểm hiện tại, cô ta có vẻ rất mạnh. Nhưng dù sao cũng cần điều kiện để giết người, vậy điều kiện đó nằm ở đâu? Hay chẳng lẽ ngay từ đầu, chỉ cần bọn họ tham gia làm vệ sĩ của Vương Cảnh Điền, thì đã xác định là sẽ trở thành nạn nhân.
"Có thể, cũng có thể là không khác lắm."
"Thái độ trả lời của mày đấy à?"
"Thông tin này là thông tin quan trọng đối với việc vượt qua trò chơi, tôi cũng không thể nói thẳng ra cho cậu được. Tuy nhiên cậu có thể ngẫm lại cho kĩ gợi ý mà mình nhận được, có lẽ sẽ có ích đấy."
Cảm thấy nó nói cũng đúng, Mikey bèn sâu sắc suy luận. Quả thực có khả năng người phụ nữ kia phạm phải điều cấm trong gợi ý, như việc lại gần nguồn nước chẳng hạn. Nhưng hiện tại chiếc giếng đã bị lấp, vậy nơi có nước ngoại trừ nhà dân trong làng ra thì chỉ có dòng suối chảy xiết trên đường đến nghĩa địa. Kì lạ chính là nhiều người cũng đến nơi ấy, chỉ có mình cô ta chết như vậy.
Em đăm chiêu một hồi, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền tức tốc một mạch chạy về nhà tìm Vương Cảnh Điền, Phạm Thiên đi sau chỉ biết ngơ ngác toàn tập rồi dốc sức đuổi kịp tốc độ của tổng trưởng. Mà Mikey vì vội muốn kiểm chứng nên cũng không thèm giải thích, cứ như thế ngang ngược lôi thằng nhóc kia đi.
"Có việc gấp, đi theo anh."
"Hả? Anh Mikey-"
Bọn họ chạy hụt hơi ra đến nghĩa địa của làng, vốn một đám người còn đang đầu đầy thắc mắc, đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có Vương Cảnh Điền hoảng hốt kêu lên:
"Không thể nào! Ai.. Ai lại làm ra chuyện như thế này.."
Phần mộ của ông Vương bị bới lên tơi tả, quan tài cũng bị ai đó đục nắp ra, hé mở một khoảng nhỏ, đủ để họ thấy một phần thi thể nằm bên trong với gương mặt mất hoàn toàn sức sống.
Vậy là suy đoán của Mikey đã đúng, người phụ nữ đã chết kia lén lút đi đào quan tài ra, nhưng rốt cuộc là để làm gì..
"Xem biểu hiện của cô ta, có lẽ là bị thao túng, tâm lý người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ mà đi làm phiền người đã chết. Chỉ có thể là bên trong có thứ gì đó họ muốn tìm, nhưng người chơi thì có gì để mà tìm chứ." Izana vừa nói, vừa cùng Kakuchou giúp Vương Cảnh Điền chỉnh lại phần mộ, lấp quan tài về với chỗ cũ.
"Ý mày là một NPC sai khiến cô ta làm điều này?"
"Chín phần mười là vậy."
Một NPC có mục đích gì đó với ông Vương, khả năng rất cao chỉ có ma nữ, nhưng người đàn ông kì lạ vừa xuất hiện thêm vào cốt truyện cũng không tránh khỏi diện tình nghi.
Ran thấy bọn họ nói chuyện với nhau như vậy, suy nghĩ một hồi liền hỏi:
"Nếu có người sai khiến, liệu họ đã đạt được mục đích chưa?"
Sanzu lắc đầu: "Dựa theo manh mối, chắc chắn là chưa. Canh ba đào mộ hẵng hữu duyên, nhìn dấu vết thì phần mộ mới bị đào lên chưa lâu. Mà người đàn bà kia cũng đã chết, ai giết thì không rõ, cơ mà tao nghĩ chính ông Vương là người tạo ra trận địa ngoài cổng làng, còn rốt cuộc tại sao ông ta lại giết người chơi.. hay thứ mà ông ta thiết lập tưởng lầm người đến lật mộ là ma nữ chứ không phải người."
Nếu một con ma có đủ khả năng tác động vật lý đến cả ngôi mộ này thì thật phi lý, khả thi hơn thì là ma nữ kia đã nhập vào người chơi để điều khiển họ. Còn lý do mà nó có thể nhập hồn, Mikey chỉ có thể cho là cô ta mấy ngày này đã tiếp xúc với nước rất nhiều, ma nữ thông qua việc đó làm cô ta suy yếu rồi chiếm lấy thân thể. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, cũng bởi vì số lượng người chơi nhiều, em không dư hơi sức quan sát từng người một, cho nên tạm thời không có manh mối về cách thức hoạt động của ma nữ.
Vương Cảnh Điền có vẻ bị đả kích khá lớn, thằng nhóc rưng rưng nước mắt suốt quãng đường về nhà.
"Làm sao đây anh ơi, lỡ đâu anh cũng bị hại chết thì sao. Chỉ tại em mà cả ông tài giỏi như vậy cũng mất rồi, mọi người biết làm sao bây giờ.."
Mikey thấy nhiễu sự quá thể, là con trai mà sao mít ướt vậy chứ.
"Nín đi, đừng có đặt anh mày ngang hàng với hạng vô danh tiểu tốt, ông Vương lỡ đâu lại tuổi già sức yếu mới qua đời thì sao. Cũng biết ông là thầy phong thủy giỏi mà lại có suy nghĩ yêu ma quỷ quái có thể giết được à?"
Vương Cảnh Điền nghe xong cũng thấy có lý, bèn ngậm ngùi hút ngược nước mắt vào trong.
Tối đó không xảy ra chuyện gì bất trắc, Cẩn có ghé qua dặn dò vài việc để ngày mai làm lễ cúng 7 ngày cho ông Vương. Bọn họ thân là được thuê về cũng phải giúp sức một phần, bởi vì trong nhà hiện chỉ còn bà Vương sức không dài vai cũng không rộng, cùng với một thằng nhóc yếu đuối hết biết.
Những người chơi nữ giúp việc nấu đồ cúng, còn Mikey chỉ việc ngồi chơi xơi nước, vì có cấp dưới làm hết việc cho rồi.
Em không biết tập tục những nơi khác thế nào, hơn nữa đây cũng là thế giới trong hệ thống nên hẳn sẽ khác so với ngoài đời. Nhưng xem ra nguyên một ngày hôm nay, tất cả cửa trong nhà sẽ được mở toang, đón khách vào thắp nhang cho người đã khuất. Hơn nữa người thân ruột thịt cũng phải túc trực đến 12 giờ đêm, đảm bảo nhang khói sẽ luôn không dứt, mà công việc này không ai khác ngoài Vương Cảnh Điền sẽ phải đảm nhiệm, đương nhiên là mọi người cũng sẽ giúp nó. Mở cửa trong nhà ý muốn vong hồn 7 ngày sau khi chết sẽ được thanh thản siêu thoát, nhưng đồng thời lại mời gọi vài thứ không sạch sẽ đến.
"Vậy mày định khi nào sẽ đi đào mộ?"
Mikey nghe Rindou hỏi như vậy, liền phẩy phẩy tay trả lời:
"Chờ thời cơ đến, đi đầu làm một việc rủi ro vậy không khôn ngoan chút nào. Tao khá chắc số lượng lớn người chơi cũng nhận được gợi ý, bọn họ chẳng qua đều đợi một chút biến động xảy đến như chúng ta thôi. Bây giờ phe phản diện đã lộ ra ý định tìm kiếm một vật quan trọng bên trong quan tài của ông Vương, cho nên không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải tiếp tục hành động.."
Rindou nghe đến đây liền thông thoáng đầu óc, tự trách sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Quả là ma nữ kia chắc chắn sẽ lại tìm đến họ, không chỉ hắn mà rất nhiều người trong Phạm Thiên đúng là cũng bị lậm giống Mikey, ban đầu cảm thấy tình tiết trôi chậm như thế này thực sự không quen. Cũng bởi những thế giới cấp thấp làm hắn cứ nghĩ rằng bản thân phải dốc hết sức ra mà tìm kiếm manh mối, giờ ngược lại, bọn họ chỉ có thể mặc sự chi phối của hệ thống.
Đúng là giống diễn viên trong phim kinh dị.
Đồ ăn mà nhóm người chơi cùng bà Vương làm ngày hôm nay ngon hết biết, Mikey thậm chí còn phá lệ ăn nhiều hơn bình thường không biết bao nhiêu, có lẽ là cảnh vật thay đổi cũng kích thích khẩu vị ăn uống. Cuối cùng, em no nê mà lăn ra ngồi bấm điện thoại, giờ cũng đã khuya, Vương Cảnh Điền đang ở cùng bọn họ, nhưng thằng nhóc đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi. Những người chơi khác đều ngồi trong phòng khách, im lặng làm việc riêng.
Rút kinh nghiệm từ những thế giới khác, Mikey tải kha khá game về máy để chơi những lúc buồn chán, dù sao trong thế giới cũng không có xài được internet mà. Chỉ là việc này dẫn đến em hơi nghiện game (một chút), không trách được, mấy cái game nông trại gì đó thực sự rất hấp dẫn ham muốn của con người ta.
Sanzu ngáp một cái, nhàm chán nhìn Mikey trồng thêm một hàng cây ăn quả mà hắn không đếm nổi là hàng thứ bao nhiêu rồi trên cái điện thoại đầy nghị lực của em, lòng đầy nghi hoặc đối với tổng trưởng trước giờ chưa từng lộ hứng thú với bất cứ điều gì như thế này.
Mùi khói nghi ngút tới từ trên bàn thờ, thi thoảng khi nhang khói đã có dấu hiệu dứt, lại có một số người chơi tiến tới thắp thêm một cái. Sanzu khịt mũi khó chịu, hắn không thích mùi này một chút nào.
Khoảng gần nửa đêm, có tiếng bước chân loạt xoạt nhẹ nhàng tiến vào từ ngoài cổng, giữa không gian yên ắng, tiếng động dù nhỏ nhắn này lại đặc biệt gây chú ý. Khiến tất cả người chơi đều ngó ra ngoài, chỉ để thấy một thân ảnh cao lớn bước vào phòng khách. Cẩn nhìn quanh, sau khi thấy Vương Cảnh Điền đang vật và vật vờ trên ghế, anh ta liền ngoắc thằng nhỏ lại.
"Anh Cẩn à?"
"Ừ, có chuyện cần nói về ông cậu, ra ngoài đi."
Vương Cảnh Điền loạng choạng đứng dậy, theo anh ta ra ngoài. Mikey nhìn họ rồi nhíu nhíu mày, em bật dậy, ra hiệu cho cấp dưới đi theo, một số người chơi khác cũng bắt đầu rục rịch cùng họ lẻn ra ngoài.
Theo lý mà nói bọn họ là vệ sĩ của Vương Cảnh Điền, cần phải đi theo thằng nhóc để đảm bảo an toàn. Nhưng nhìn thái độ Cẩn không có vẻ gì là muốn bọn họ đi cùng cả, dù gì vẫn phải bám theo hai người kia cho chắc. Dù em nghĩ nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì Cẩn vẫn đủ khả năng bảo vệ thằng nhóc, thôi thì người ta vẫn luôn nói vạn nhất không bằng nhất vạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top