54.
Cả đêm hôm đó nhóm người chơi không dám chợp mắt lấy nửa phút, đèn đóm trong nhà đều được bật cho sáng trưng, Vương Cảnh Điền trốn vào bên trong chiếc rương lớn, được đặt trong phòng riêng của thằng nhóc. Mikey có chút mệt mỏi nhìn kim đồng hồ treo trên tường chậm rãi trôi qua, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng đã biến mất, nhưng mặt trời chưa lên thì vẫn chưa dám để Vương Cảnh Điền ra khỏi chỗ trốn. Bà Vương tuổi cao được mọi người khuyên cho đi ngủ trước, còn đám người bọn họ căng thẳng ngồi trong phòng bếp, không ai nói với ai lấy một lời.
Trước đó em đã ngủ được vài tiếng, hiện tại không còn muốn chợp mắt nữa, chỉ mong sao cho trời sáng nhanh một chút. Mikey cầm điện thoại chơi trò pikachu để giết thời gian, vừa lơ đễnh một chút thì Ran đứng bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, em thắc mắc ngước mặt lên, thấy được người đàn ông kì lạ kia đang cười hòa hoãn, hướng ánh nhìn về phía em mà nói:
"Nào nào, tôi đâu đến để gây sự, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"
Mikey lười biếng nằm dài ra bàn ăn, Phạm Thiên cảnh giác đứng sau lưng em, rõ ràng là không ai trong bọn hắn trông có vẻ gì là tin tưởng vào người này cả, chỉ mới ngày đầu mà đã lập tức nhắm vào sếp sòng của Phạm Thiên, chỉ sợ có ý đồ không hề tốt.
Em chống một tay lên má, dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn chằm chằm. Mikey thắc mắc về thân phận của người này ngay từ khi hắn đụng mặt với em lúc chiều, ít ra là thái độ của hắn không làm em ghét, nên Mikey hất mặt về chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho người kia ngồi xuống.
"Tôi là Shuu Ueno."
"Sano Manjiro."
"Tên đẹp thật. Thế này nhé, tôi cảm thấy cậu rất thú vị, chúng ta hợp tác được chứ?"
Em nghe vậy thì bĩu môi, gõ gõ gót chân mình xuống sàn, thong thả trả lời hắn:
"Ueno à, anh có gì mà muốn hợp tác với tôi?"
Dường như đoán trước được phản ứng của em, Shuu trông chẳng có gì là bất ngờ hay khó chịu, hắn chỉ cười:
"Cậu đúng là thú vị thật đấy nhỉ, xem cậu cũng là một người thông minh, mấy ngày tới chúng ta ở chung với nhau, tự khắc biết có nên hợp tác hay không, thế nào?"
Mikey nhướn mi, cảm thấy đề nghị của hắn cũng không tồi, em cầm đầu từ những băng đảng nhỏ cho đến Phạm Thiên lớn mạnh, từng gặp qua không biết bao nhiêu loại người. Nếu Mikey cảm thấy chán ghét hắn, thì cứ việc đá đít hắn ra chỗ khác là được.
"Hm, cứ quyết như vậy đi."
Người kia đạt được mục đích liền cúi chào, vui vẻ rời đi. Rindou thấy hắn đã khuất khỏi tầm mắt rồi mới lanh chanh tiến tới nói chuyện với em.
"Mikey, tao thấy hắn trông có vẻ không ổn đâu.."
"Đúng đúng, mặt hắn trông gian xảo lắm, chắc chắn có ý đồ xấu."
Mikey có chút buồn cười nhìn cấp dưới của mình, có lẽ là bởi Shuu không nói rõ động cơ muốn hợp tác của hắn là vì thông tin hay điều gì khác, nhưng điểm này chẳng cần Phạm Thiên nhắc đến, em sớm đã có đề phòng từ trước.
Sau khi tiếng gà đầu tiên xuất hiện ngoài xa, mọi người lập tức đi tìm Vương Cảnh Điền, lúc mở chiếc rương lớn ra liền thấy thằng bé nằm gọn trong đó ngủ đến là ngon lành, chẳng có vẻ gì của gương mặt sợ hãi đêm qua. Mà Vương Cảnh Điền thấy bản thân được ra khỏi nơi chật hẹp kia liền mừng phát khóc, thoạt trông không gặp phải vấn đề gì lớn, chỉ là trong lúc thằng bé cởi chiếc áo liệm xuống, Mikey để ý thấy trên gáy nó xuất hiện dấu bầm tím, như bị người ta bóp mạnh, in hằn năm vệt ngón tay lên nước da trắng trông rất nổi bật.
Em không muốn nói cho thằng bé biết chuyện này, xem ra đêm qua nữ quỷ động tay được đến nó, dựa theo trí nhớ của Mikey, những người bị ma quỷ ám thường chia ra vài giai đoạn từ việc gặp ác mộng cho đến khi mà tà ma có thể tác động vật lý lên cơ thể người bị ám. Xem ra nếu để lâu hơn nữa, e là Vương Cảnh Điền sẽ sớm bị lấy mạng, đỡ hơn một chút thì chỉ bị nhập vào người, có những hành động không tự chủ thôi, nhưng vậy cũng chẳng tốt đẹp gì lắm.
"Nghĩa trang của chỗ này ở đâu? Lát nữa dẫn anh đi xem đi."
"Anh muốn đến nghĩa trang à? Trùng hợp lát nữa em đi thắp hương cho ông, chúng ta đi chung là được."
Thôn nhỏ này nằm dưới chân núi, mà nghĩa trang lại cách đó một đoạn khá xa, phải cuốc bộ một đoạn, đi qua một con suối chảy xiết, đường mòn khá hẹp, đôi khúc vừa dốc lại vừa khó đặt chân. Những đội chơi đều chỉ cử số ít người đại diện theo Vương Cảnh Điền, mà Mikey cũng thế, em đem theo Kakuchou cùng Rindou, những thành viên còn lại được giao nhiệm vụ thăm dò thông tin từ người dân trong làng.
Ngoài cây cầu được làm từ những ván gỗ trông khá cũ kĩ, nó khiến em thấy quan ngại, như thể người ta có thể xảy chân rớt xuống dòng nước bên dưới bất cứ lúc nào ấy. Khá ngạc nhiên là nghĩa trang trông rất bình thường, những ngôi mộ đều có năm sinh năm mất đầy đủ, không hề thấy cái chết nào khả nghi. Mikey đi lòng vòng trong lúc đợi Vương Cảnh Điền thắp nhang trên mộ phần ông nội, không biết là do bọn họ đến vào ban ngày hay manh mối nằm ở chỗ khác mà khung cảnh lại bình thường đến thế, em có kha khá nghi hoặc về cái chết của ma nữ đêm qua.
Liên quan đến dòng nước chăng? Vậy chẳng biết khúc sông kia có manh mối gì hay không nhỉ?
"Xong rồi, chúng ta về được chưa?"
Sau vụ việc đêm qua, Vương Cảnh Điền trông vẫn tỉnh đến lạ. Mikey nhìn cảnh vật xung quanh một chút, hơi do dự, nhưng vẫn quay đầu trở lại, xem như ngày đầu nên chưa thu thập được thông tin gì hữu ích cả.
Cứ mỗi lần có gió thổi qua chỗ này, những cây tre cao lớn đều sẽ va vào nhau, tạo ra tiếng lá như tiếng bước chân. Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm có lẽ chẳng ai dám ra đường, ít nhất là em nghĩ thế. Mikey vừa khó khăn di chuyển theo sau Vương Cảnh Điền, vừa mở miệng ra hỏi:
"Lúc ông nội em mới mất có chuyện gì lạ xảy ra không?"
"Chuyện lạ ấy à.. cũng không phải không có, nhưng mà em cảm thấy quan tài của ông lúc chưa hạ táng thường xuyên bị ai đó xê dịch. Không biết là em tưởng tượng hay là thật, có hôm em còn mơ thấy thi thể ông nằm bên cạnh mình.. đến sáng thì phát hiện cửa phòng mở toang... bà em không khi nào vào phòng em mà để cửa như thế. Em cũng hi vọng đấy chỉ là gió thổi thôi.. Rốt cuộc là vì sao lại thành ra thế này cơ chứ.."
Thằng nhóc kể lể với cái giọng mếu máo, như muốn khóc ra nước mắt đến nơi. Cũng không thể trách nó được, nếu người bình thường gặp phải chuyện tương tự, phỏng chừng đã sớm phát điên. Người thân nhất bên cạnh mình vừa mới mất, còn vô duyên vô cớ bị ma nữ nhắm vào. Mặc dù nói thật thì em không tin việc nó hoàn toàn vô tội lắm, thế giới trò chơi ấy mà, mất lòng còn hơn mất mạng nhau.
Lúc về được đến làng thì cũng đã là giữa trưa, Mikey cùng Phạm Thiên ngồi bàn chuyện với nhau một chút, phát hiện ông Vương thực sự sạch sẽ đến không thể nào sạch sẽ hơn. Vốn người làm phong thủy đã định là phải dính dáng đến mấy chuyện không lành, nhưng ông ta hành nghề mấy chục năm, vụ nào ra vụ nấy đều xử lý rất thỏa đáng, là một kẻ có tài, không soi mói đi chỗ nào được.
"Nếu nói có chuyện gì mờ ám thì, người trong làng bảo cháu trai ông ta lúc còn rất nhỏ chẳng may sảy chân ngã xuống sông. Lúc vớt lên đã thoi thóp, vì sốt mà nằm liệt trên giường suốt bảy ngày, bác sĩ nào cũng cho rằng thằng nhóc không sống được nữa. Ai ngờ ông Vương đột nhiên chạy ra khỏi làng trong đêm, bộ dạng kì quái, chẳng biết là mời ai về nhà, Vương Cảnh Điền mới được cứu sống một cách thần kì, không chỉ lập tức khỏi ốm, mệnh còn tốt hơn người thường."
Em ngồi đợi Takeomi tường thuật lại mọi chuyện, sự kiện té xuống sông thoạt nghe chắc chắn có liên quan. Thằng nhóc suýt nữa thì xuống âm phủ báo danh đột nhiên được kéo từ cõi chết trở về, chỉ là không biết có quan hệ gì với nữ quỷ. Hỏi han ngoài mặt thì cả Vương Cảnh Điền lẫn bà nội nó đều nói không quen người phụ nữ nào như thế. Mikey cảm thấy hiện tại chỉ cần tìm ra người mà năm đó ông Vương mời về, liền sẽ biết được kha khá thông tin.
Bọn họ đứng túm tụm ngoài cổng nhà, em rảnh rỗi vung chân lên đá mấy hòn đá nhỏ, đang đăm chiêu suy nghĩ thì thoáng thấy bóng dáng Vương Cảnh Điền đứng trong sân, ngay bên cạnh cái giếng. Mikey bỗng dâng lên thứ cảm giác kì lạ, liền lớn tiếng gọi nó:
"Cảnh Điền?"
Thời gian vào giữa trưa, ánh nắng chói lọi trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Izana đưa tay đè em lại trước khi Mikey kịp đặt chân bước vào, hắn nhíu nhíu mày nhìn đứa nhóc áo trắng kia, nó trông có vẻ ngơ ngác hơn mọi khi, trên mặt còn có nét đờ đẫn. Sau khi được em gọi tên mới rời ánh mắt khỏi cái giếng, sau đó nhanh chóng đi vào nhà, hoàn toàn làm ngơ bọn họ.
"Kì lạ.."
Lúc em mới nhìn thấy bộ dáng đó của nó, trong lòng còn nghi hoặc Vương Cảnh Điền bị ma nữ mê hoặc, vì gợi ý có bảo tránh lại gần nguồn nước, nơi mà con ma xuất hiện lần đầu tiên, ắt hẳn sẽ có lợi cho nó. Nhưng chưa đưa ra thêm bất cứ giả thuyết nào, sau lưng đã vang lên tiếng gọi làm người ta lạnh buốt.
"Anh gọi em à?"
Phạm Thiên đơ toàn tập nhìn Vương Cảnh Điền đột ngột xuất hiện, có vẻ như vừa từ bên ngoài trở về, trên tay còn xách một bọc đồ lớn.
Nếu thằng nhóc đang ở đây, vậy người vừa nãy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top