52.
Vì rút kinh nghiệm từ hai lần trước bị 106 bất ngờ đem vứt vào thế giới, lần này Mikey đã canh thời gian rất kĩ đề phòng cái hệ thống của em lại lên cơn bất thường. Hôm ấy chiều nắng nhẹ, Phạm Thiên tụ tập đầy đủ trong phòng khách, Mikey vốn đang thảnh thơi ăn quả táo mát lạnh đem từ trong lủ lạnh ra, vừa chớp mắt đã thấy 106 phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Giọng nói có phần nhòe đi của nó đều đều vang lên:
"Mã số 890, độ khó thế giới là màu lam, chúc ký chủ may mắn."
Em ngỡ ngàng nhận ra lần vào thế giới này có vẻ nhanh hơn những lần trước rất nhiều, Mikey chỉ kịp nhắm tịt mắt trước khi ánh sáng từ 106 bao trọn mọi khoảng không và dần rút đi, để lộ khung cảnh trước mắt. Một con đường âm u và xập xệ với hàng cây tre trải dài đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Đầu đột nhiên nhói lên từ cơn choáng vì ánh sáng chói lọi, em loạng choạng quơ tay, lại vớ trúng hơi ấm từ ai đó. Mikey thận trọng ngẩng mặt lên chỉ để thấy Takeomi đang đỡ mình vào lòng.
Khá kì lạ là số lượng người chơi lần này không quá đông, nhìn tới nhìn lui, có lẽ là khoảng 25 người đổ lại. Bọn họ cũng không cần phải đi một đoạn mới đến được điểm tập kết, tất cả dường như đều xuất hiện cùng một thời điểm.
Xem ra thế giới trước có hiệu quả, giúp cho lần này chạm được độ khó cấp 5, em nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên những người chơi ở đây đều thuộc dạng không tầm thường, dáng vẻ có kinh nghiệm, ít ra là không còn những người mới chẳng biết chút gì về thế giới nữa cả.
Takeomi cúi xuống phủi cho vạt áo em thẳng ra, Mikey đoán ngôi làng phía trước là điểm đến của bọn họ, sau khi Phạm Thiên tụ tập lại trao đổi một chút, liền cùng những người chơi khác đồng loạt di chuyển.
Trông bề ngoài thì chỗ này chẳng khác nào khung cảnh của một nơi lạc hậu bị tách khỏi phần còn lại của thế giới, đường đi xóc và đầy những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau, vào mùa mưa có lẽ đi lại còn khó khăn hơn. Điểm không đúng là lúc tiến về phía trước, họ lại bắt gặp một chiếc xe đắt tiền màu đen lẳng lặng đậu bên ngoài cổng làng, là xe Limousine khá lớn, chẳng biết bằng cách nào mà nó vào được đến đây, nhưng cũng không thể nói lý với thế giới trò chơi của hệ thống được.
Những ngôi nhà trong làng sắp xếp khá thưa thớt, mặc dù ban nãy nói nó trông lạc hậu, nhưng ít ra Mikey vẫn thấy vài hàng quán, dịch vụ cần thiết như ăn uống tang lễ gì đó đều có đủ, ngặt nỗi hiện tại chúng trông cực kì ảm đạm, chẳng thấy bóng dáng ai bên ngoài, cứ như chốn đìu hiu không người ở.
Ngay khi vừa đặt chân vào trong làng, bỗng chốc có tiếng gọi vang lên từ phía sau đoàn người. Một người đàn ông chẳng biết từ đâu xuất hiện, bộ dạng hớt hải chạy theo bọn họ, vừa thở dốc vừa í ới gọi:
"Đây.. này! Này, mấy người được người nhà họ Vương mời đến đúng không?"
Cả đám trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ bèn im lặng, đồng loạt gật đầu.
"Đi theo tôi."
Gã ta mặc đồ trông như người nông dân bản địa, dẫn theo bọn họ đi một lượt, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà khá lớn bên rừng tre, hất mặt chẳng biết là có ý gì, sau đó cứ thế rời đi. Mikey để ý thấy thái độ của gã, trông giống sợ hãi nhiều hơn là vội vã. Vả lại căn nhà này không biết là xây như thế nào, nhưng vừa nhìn đã thấy phong thủy có vấn đề, không phải em có kiến thức hay gì, cơ mà bọn họ có một cái giếng nhỏ ngay sân trước. Thông thường thì giếng phải nằm phía sau nhà mới phải, đằng này còn đứng ngay lối vào, trông thực sự vừa bất tiện lại vừa kì quái.
Cánh cửa gỗ bỗng nhân lúc bọn họ không để ý mà bật mở, tiếng kẽo kẹt trong phút chốc làm cả đám giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy một bà lão vẻ mặt hiền hòa mời mọi người vào trong, có thể là NPC dẫn đường chính, không hề nhiều lời, thoạt trông bà ta thực sự rất vô hại, Mikey thấy bên ngoài không còn gì để nhìn nữa mới lẽo đẽo theo đoàn người tiến vào căn nhà tràn ngập âm khí nọ.
"Cứ gọi bà là bà Vương được rồi.. ngồi đi ngồi đi, đi xe chắc là mệt lắm.."
Trong nhà có một thằng nhóc đã ngồi sẵn trên sofa, thấy bọn họ liền gật đầu chào, tuổi có lẽ chỉ mới vào cấp hai, nhưng bộ dáng thư sinh rất dễ làm người ta yêu thích. Em ngó quanh một lượt, nhìn thấy trên bàn thờ đựng tấm ảnh mới tinh của một ông lão già, nhang khói vẫn chưa dứt, ban nãy ở ngoài cũng có cờ tang, xem ra người này chỉ mới chết gần đây.
Sofa không thể đựng hết đám người bọn họ được, nên người chơi nữ được nhường ghế để ngồi xuống trước, bà Vương thấy họ đông đủ rồi liền mở miệng hỏi một câu rất kì quặc.
"Ai là đội trưởng ấy nhỉ?"
Đám người chơi nhìn qua nhìn lại, sở dĩ vị trí này có chọn ra cũng vô dụng, cho nên chẳng ai muốn rước lấy phiền phức, cuối cùng chỉ có một người đàn ông bất đắc dĩ lên tiếng:
"Là cháu."
Bà Vương lật đật đưa cho gã chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ, ở trên còn hiện cuộc gọi vẫn chưa tắt, người đàn ông nọ rất biết đường bật loa ngoài lên. Mikey cùng những người khác nghe ngóng một hồi từ giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại, biết được đại khái người bên kia đầu dây là cha của đứa nhóc đang ngồi trên sofa, bà Vương là bà ruột của nó. Thằng bé tên là Vương Cảnh Điền, vì cha mẹ đi làm xa nhà nên từ nhỏ lớn lên với ông bà, thế nhưng ông Vương tuần trước chết bất đắc kỳ tử, lúc còn sống là thầy pháp cực kì nổi tiếng, nguyên nhân cái chết không rõ, đã vậy còn rất kì lạ, vì thế nên chẳng biết từ đâu xuất hiện lời đồn rằng ông khi xưa làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, bây giờ bị người ta tìm đến tận nhà tính đòi nợ. Ban đầu người nhà họ Vương còn kiên quyết không tin, nhưng gần đây có rất nhiều chuyện lạ xảy đến, đặc biệt nhắm vào đứa cháu duy nhất trong nhà là Vương Cảnh Điền. Cha mẹ thằng nhóc tạm thời không thể về, mới thuê bọn họ đến tìm hiểu, nhưng đại khái ý chính vẫn là phải bảo vệ cho nó an toàn.
Mikey lén lút nhìn về phía bàn thờ, di ảnh ông Vương hiện lên trông rất chính trực, ông nghiêm nghị nhìn về phía trước, ánh mắt dễ khiến người ta hoảng sợ, cực kì có khí chất, thoạt nhìn không giống loại người sẽ làm ra chuyện xấu tày trời.
Bà Vương nói chuyện với bọn họ một hồi thì bảo hẳn là mọi người đói lắm rồi, dặn họ cứ đi xung quanh xem nhà xem cửa, sau đó đứng dậy tiến về gian bếp. Còn Vương Cảnh Điền vẫn lặng lẽ ngồi trên sofa, có vẻ sợ người lạ nên ít khi mở miệng ra nói chuyện, mặt mũi thằng nhóc trắng bệch, giống như bị dọa cho thành ra như vậy.
Mikey cảm thấy việc hỏi han thằng nhóc có quá nhiều người tranh giành, bèn đi nhìn xem trong nhà có thứ gì đáng chú ý hay không. Nơi này khá lớn so với một cặp vợ chồng và đứa cháu nhỏ, hầu hết nội thất đều được làm từ gỗ, em không biết liệu có bình thường không khi mà họ đựng đồ đạc trong những chiếc rương lớn thay vì để trong tủ. Nhưng Mikey tìm thấy một chiếc rương kì lạ với độ lớn khá bất thường bên dưới gầm giường của ông bà Vương, nó màu đen và to hơn những chiếc khác phải gấp đến hai lần, ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt lắm.
Cấp dưới của em trông khá tích cực làm việc, Mikey định ngày mai sẽ ra ngoài đi quanh làng hỏi thăm xem có biết thêm được điều gì không. Em khoanh tay đứng nhìn một vài người chơi quẩn quanh Vương Cảnh Điền, lơ đễnh ngẩng đầu, lại thấy một người đàn ông trong nhóm nọ đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt có phần càn rỡ, khiến Mikey bất ngờ chớp mắt trừng ngược lại, không có ý định né tránh, sau một hồi, gã kia là người mỉm cười rời ánh nhìn đi nơi khác trước.
Chẳng lẽ trông em có vấn đề gì à?
Người kia trông khá cao ráo, cũng đi theo nhóm với vài người chơi khác. Gã nổi bật, là cái kiểu lãnh đạo mà mọi người vô hình chung sẽ thường bị thu hút khi làm việc cùng nhau, có nụ cười dịu dàng gây tác dụng trấn an rất lớn. Em bĩu môi, tên này trông tâm cơ không kém gì Takeomi cả, không biết là có thứ gì trong đầu đây.
"Mikey, xem thử cái giếng rồi."
"Ừ, có vấn đề gì không?"
Kakuchou trở về từ ngoài sân, Mikey tạm thời không để ý đến gã đàn ông kia nữa, quay sang nói chuyện với hắn.
"Tạm thời thì không.. nhìn giếng nông lắm, bên dưới không có nước."
Em xoa xoa cằm, bởi vì ban nãy vừa trông thấy cái giếng đã nghĩ ngay đến manh mối, nó bảo không được lại gần nguồn nước, nhưng giếng này lại là giếng cạn, thật kì lạ.
"Ừ, kệ nó đi, nếu nó có vấn đề thì sau này kiểu gì mình cũng biết.."
Bữa tối của những người nông dân thường diễn ra rất sớm, chỉ một lát sau bà Vương đã gọi bọn họ vào dùng cơm. Mikey cố tình đi tụt lại một chút, đợi Vương Cảnh Điền đến, thằng nhóc này lớn lên rất tốt, tuổi còn nhỏ mà chỉ thấp hơn em một chút. Mikey huých nhẹ vai nó một cái, hỏi nhỏ:
"Này, nghe nói lúc trước ông nội em làm phong thủy đúng không?"
Thằng nhóc trông không có hứng nói chuyện lắm, chỉ hững hờ gật đầu với em một cái.
"Lạ thật đấy, làm phong thủy mà chẳng biết xem hướng nhà để xây nhỉ? Anh thấy cái giếng kia đặt chỗ.."
"Giếng nào?"
Mikey chớp chớp mắt nhìn thằng nhóc đột nhiên quay đầu lại mà bật thốt với em.
"Cái giếng ngoài sân kia? Không phải-"
"Nhà em làm gì có giếng?!"
Em cười cười nhìn Vương Cảnh Điền mặt mày tái mét chạy ra ngoài, tay chân bủn rủn nhìn cái giếng không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện trong sân. Mikey đi tới bên cạnh nó, thằng nhóc có vẻ sợ đến muốn khóc luôn rồi.
Quả nhiên là cái giếng có vấn đề.
"Làm sao mà.."
Vương Cảnh Điền nói cũng không biết phải nói gì, em cảm thấy nó vừa muốn lại gần cái giếng lại vừa không dám, bèn ra phía trước làm mẫu cho nó.
"Vậy là trước đó nhà em không có cái này à? Thế thì lạ thật đấy."
"Không, trước đó có, nhưng em nghe ông nội bảo đã lấp từ khi em mới đẻ rồi.."
Mikey ngó đầu ra nhìn xuống miệng giếng, quả đúng như Kakuchou nói, bên dưới không có một mống nước, cũng không quá sâu, thậm chí có thể nhìn thấy đáy mọc đầy rong rêu.
Vương Cảnh Điền nhìn em to gan như vậy, mở miệng định nói gì đó thì bị gọi vào ăn cơm. Mikey bèn xách theo nó vào bên trong, vừa đi vừa an ủi:
"Được rồi được rồi, không phải mấy ngày qua em cũng gặp chuyện lạ lắm à? Nhiều thêm một cái giếng thôi, không chết được."
Nó đáng thương muốn nói, có chết cũng là em chứ không phải anh đâu, anh nói dễ dàng quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top