43.

Bước chân của Mikey dần trở nên gấp gáp, mãi cho đến lúc cả ba đã ra được khỏi tòa nhà kia. Kokonoi mới dám quay đầu lại, nhưng kì lạ chính là, hắn không hề nhìn thấy thứ gì ngoài bóng tối phía sau lưng mình cả. Mặc dù có thể đoán được lý do duy nhất khiến Mikey mất bình tĩnh như vậy, đại khái chỉ có Bella, nhưng bà ta không đuổi theo bọn họ sao?

Vốn tưởng không có ai ở sau thì em sẽ dừng lại, nhưng Mikey càng có xu hướng kéo hắn chạy nhanh hơn. Kokonoi lặng lẽ cùng Sanzu ném cho nhau ánh nhìn khó hiểu, chỉ thấy em cùng lúc buông tay cả hai người, mò vào trong túi áo mình mà lấy ra vật nhỏ gì đó, đem hướng về phía trước.

Một chiếc gương, là một chiếc gương làm bằng đồng - chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất mà hắn để tâm.

Bỏ qua chuyện Mikey từ đâu mà có được thứ này, Kokonoi cảm giác được chính mình nổi hết cả da gà khi nhìn thấy ảnh phản chiếu từ chiếc gương, một người phụ nữ với mái tóc đen xuề xòa, toàn thân bẩn thỉu, bộ dạng cực kì u ám, đang lẳng lặng nện bước về phía bọn họ. Không nhanh không chậm, đáng sợ hơn thảy là mặc dù hắn có thể nhìn được hình ảnh bà ta trong gương, nhưng đến lúc quay đầu về phía sau, lại không thấy gì cả.

"Đùa nhau à?!"

Sanzu cũng nhận ra điểm bất hợp lý, hắn mở miệng chửi thề một tiếng. Sau khi định thần lại, cả ba người bọn họ không hẹn mà cùng rẽ thẳng đến đại sảnh.

Nói về vấn đề vì sao mà Mikey có được chiếc gương này, lúc em nghe tiếng có thứ rơi xuống sau lưng, quay lại đã nhìn thấy nó nằm lẳng lặng dưới đất. Đương nhiên, Mikey không thể nào bỏ qua một thứ đáng ngờ như vậy, nhưng vào thời điểm đó, dù em có soi thế nào cũng không nhìn ra chỗ bất thường từ chiếc gương, cho đến khi Mikey lại tình cờ lia mắt về phía bức chân dung trên tường.

Cô hầu trong bức tranh, chẳng biết từ khi nào đã mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào em.

Không chuẩn bị trước tâm lý cho chuyện này, suýt chút nữa Mikey đã mở miệng gào lên như những tình tiết ba xu trong phim kinh dị vậy. Em từng nghĩ mấy thứ như thế thật đúng là trò rẻ tiền, nhưng đến khi trải nghiệm qua mới biết cái này kinh khủng vượt xa cả tưởng tượng của em.

Mikey lặng người đến một lúc, rồi mới kiểm tra kĩ càng hơn xem bức tranh vì đâu mà lại xảy ra biến hóa như vậy. Và rồi em nhận ra, người phụ nữ trong tranh chẳng hề nhìn em.

Mà là nhìn phía sau.

Ý thức được chuyện này, Mikey liền quay ngoắt về hành lang trải dài sau lưng mình. Vắng lặng, nhưng càng yên ắng, thì lại càng khiến em cảm thấy nôn nao trong lòng. Và đến lúc Mikey chuyển ánh nhìn về hướng bức tranh, chỉ thấy vẻ mặt cô hầu gái nhiều thêm vài nét sợ hãi, như thể có thứ gì kinh khủng lắm đang tiến về phía họ.

Xúc cảm lạnh lẽo từ chiếc gương trên tay truyền đến, Mikey bàng hoàng khi nhận ra tác dụng của nó có thể là gì. Cho nên em chầm chậm quay lưng, đưa vật nhỏ trên tay lên ngang tầm mắt, dựa vào ảnh phản chiếu trên cái gương bằng đồng để nhìn cảnh vật phía sau, và đúng như Mikey nghĩ, em trông thấy một bóng người ảm đạm nơi cuối hành lang, bà ta rũ mái tóc dài của mình xuống, không thể nhìn được mặt mũi thế nào, nhưng có ngu mới không đoán được đó ắt hẳn là Bella.

Em lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám rời mắt khỏi chiếc gương, vì Kokonoi và Sanzu vẫn còn ở đây. Mà em thì chẳng muốn âm hồn phía sau lưng mình bất ngờ chạy vồ đến chỗ bọn họ để rồi hại người, nên Mikey quyết định giả như chưa thấy gì, lặng lẽ ngoắc cấp dưới lại rồi cắp hai đứa nó đi trốn, nhưng vẫn là bị phát hiện ra rồi.

Nghe xong câu chuyện của em, Sanzu cứng hết cả họng, tâm trạng Kokonoi cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy, nhìn thấy cũng chưa chắc đã đánh bại được Bella, đằng này bà ta còn tàng hình, là muốn đẩy bọn họ vào đường chết hay sao?

"Mikey-"

"Izana!"

Em đột nhiên reo lên một tiếng, vì Mikey thấy được bóng dáng quen thuộc không xa phía trước. Khá tin tưởng chuyện thằng anh trai hờ của mình rất thông minh, em không dám dừng lại nói chuyện, chỉ có thể từ phía này cầm chiếc gương lên huơ huơ với hắn. Cấu tạo chiếc gương rất nổi bật, và nếu hắn không ngốc, thì hẳn sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quả nhiên, Izana thấy được ba người bọn họ hớt hải chạy như bị ma rượt, mặc dù không có bóng người đuổi theo phía sau như thế liền rất biết ý mà đưa tay đón Mikey đến, sau đó hai nhóm gộp lại thành một hội, cùng nhau vòng về phía cửa phụ của điền trang.

"Có chuyện gì?"

"Bà ta không hiện nguyên hình! Chỉ phản chiếu được từ trong gương.."

Em thở hắt ra một hơi, vẫn luôn để ý đến tiến độ của Bella, bà ta cứ thế không nhanh không chậm theo sau bọn họ. Mikey đoán bà ta chưa muốn hạ tay với Phạm Thiên, vì lý do gì cũng được, hiện tại em nhất định phải cắt đuôi được Bella.

"Càng tốt, nếu còn sức thì ta chạy vào cửa bếp, sau đó ngoặt lại ra ngoài. Có vài người đang ở trong đó."

Izana nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng điệu không hề có chút thương tiếc nào khi nói về kế hoạch đem mạng người khác ra dâng cho Bella, như thể ấy chỉ là chuyện không đáng để tâm.

Mikey đã nói, rằng nhóm người chơi nào gặp được Bella đều phải thông báo cho mọi người biết.

Vậy vì sao em vẫn im lặng cho đến tận lúc này?

Hắn cảm thấy hưng phấn khi nghĩ về vấn đề đó, vì quả nhiên, cuối cùng thì Mikey vẫn cứ như một tờ giấy trắng, chẳng phân nổi đúng sai.

Em cho rằng, giết người là một việc chẳng mấy quan trọng, mạng người nhẹ như lông vũ, ở trên cán cân thiên lý, chưa bao giờ là tội ác.

Lời yêu của Mikey cứ như thể gió thoảng bên tai, vì dù nói yêu, em vẫn có thể không chút ngại ngần xuống tay hạ sát những người bên cạnh em. Dẫu vậy, Izana tin rằng không có gì mà hắn không thuần phục được, kể cả Mikey, hay là chính bản thân hắn. 

Nếu Mikey nghe được những lời này, hẳn là sẽ đen mặt mắng Izana lắm chuyện, cái gì cũng có thể suy diễn được, mặc dù hắn nói cũng chẳng sai.

Em biết rằng trong số những người chơi đêm nay, nhất định sẽ có người phải chết, và có đằng trời em mới để án tử rơi lên đầu Phạm Thiên. Cho nên bây giờ thì Mikey hiểu, rằng vai kẻ xấu rồi cũng sẽ về tay em mà thôi.

Hay nói, Sano Manjiro sinh ra là để khiến cái ác lên ngôi.

Quay đầu không được, làm lại cũng chưa từng là giải pháp, nên thay vì cố che đậy tội lỗi của mình đi, có lẽ Mikey sẽ thử kể người khác nghe, về việc em đã tàn nhẫn đến mức nào.

Ít nhất thì việc kìm nén lại sẽ khiến em chỉ càng bí bách hơn mà thôi.

Kế hoạch của Mikey chính là, sử dụng những người chơi khác như thể mồi nhử. Vốn biết nghi thức này cần người chết, nếu Bella có thể thỏa mãn ý muốn giết chóc của bà ta, vậy em không chỉ có thêm thời gian tìm lá bùa cuối cùng, mà còn có thể thăm dò cách đánh bại Bella.

Mikey không làm việc mà không suy nghĩ trước, cho nên chẳng cần đến Anne, em vẫn sẽ có cách khiến Bella phải sợ.

Không phải em không thấy được Anne đang lợi dụng mình, dù sao Kisaki thông minh đến thế kia vẫn từng bị em nhìn thấu không chừa lại chút nào. Vậy một Anne nhỏ bé đối với Mikey, cũng chẳng là gì hết. Nhưng vấn đề là, em cảm giác bà ta có chút giống như.. đang cầu cứu?

Suy nghĩ này không vô căn cứ, cho nên em nhất định phải trong 5 tiếng trước khi bình minh lên khám phá ra bí mật mà Anne đang giữ. Bằng không mạng của bọn họ hết thảy đều phải ở lại nơi này.

Sau khi thành công dụ được Bella vào lại tòa nhà chính của điền trang, Mikey đoán bà ta hẳn phải đang lùng sục khắp nơi rồi. Trước đó dặn dò Phạm Thiên hẵng chú ý tìm bên ngoài cũng là để bọn hắn đừng vào bên trong đó. Thực ra Bella không ngốc, bà ta chắc chắn sẽ biết đường né sảnh chính ra, và những người chơi khác cũng đều đủ thông minh để chạy vào nơi đó mà trốn. Bởi thế nên Izana mới nhả ra câu "càng tốt" khi biết người thường không thể dùng cách phổ thông mà nhìn thấy Bella, không nhìn thấy, vậy chẳng thể nào chạy nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Mikey liếc sang phía hắn một cái, thằng cha này, hẳn đã nhìn thấu kế hoạch nho nhỏ của em rồi.

Izana chỉ cười cợt nhả đáp lại, xem như thừa nhận.

"Thế bây giờ mày định làm gì?"

Sau khi tất cả đều đã tụ họp lại, bao gồm cả Ayaka cũng ở đó, Mikey được Izana hỏi một câu như vậy. Em đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát, vị trí của lá bùa cuối cùng, tạm thời Mikey vẫn chưa thể nắm rõ được, nhưng em đại khái đã đoán ra vì sao chiếc gương nhỏ lại xuất hiện, cũng như lý do mà nó giống với chiếc gương Izana đã đập vỡ đến vậy.

Và, ánh mắt em đã nhìn thấy lúc bị nhốt trong gương, rốt cuộc vì sao lại quen thuộc như thế.

"Ayaka, cô vào trong đó, đừng để nhiều người chết quá, để ý xem còn có cách nào để nhìn thấy được Bella nữa không, tốt nhất là thử mấy thứ phản chiếu được. Nếu muốn thì đem cấp dưới của tôi theo, với cả, nhắc đến Jean và con trai bà ta xem Bella có phản ứng gì không, việc này cô làm được chứ?"

Vì Ayaka có đôi mắt đặc biệt, nên Mikey mới tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cô, đúng là ngoài Ayaka ra thì chẳng còn ai thích hợp hơn nữa. Mà cô gái này cũng rất biết điều, nhìn vẻ mặt Phạm Thiên một hồi liền bất lực từ chối sự giúp đỡ, sau đó một mạch chạy đến sảnh chính.

Mikey nhìn con gái nhà người ta như thế, sau đó nhìn lại cốt cán Phạm Thiên, một mặt đều là không muốn rời tổng trưởng nửa bước liền có chút khinh bỉ.

"Tao cần tìm lá bùa cuối cùng, tụi mày đi giúp Ayaka đi."

"Tao đi với mày!"

Sanzu nôn nóng, một chút cũng không muốn để em tách bọn hắn ra mà đi một mình. Nhưng vào lúc này, Mikey lại rất kiên quyết, không hề giải thích, cũng chẳng để tâm ý kiến mọi người thế nào. Em cầm lấy tay Sanzu, nhìn vào mắt hắn một hồi lâu.

"Đừng chết."

Sanzu ngơ ngác nhìn bóng lưng em khuất dạng, không ai dám cả gan đuổi theo, cũng không ai biết vì sao Mikey nhất định phải tự mình làm chuyện kia. Hắn chỉ cảm thấy từng tấc da mà em vừa chạm qua nóng ran cả lên.

"Khốn thật."

Em mới là người không được phép chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top