42.

Thời khắc nửa đêm đến gần, như thể án tử đang treo lủng lẳng trên đầu họ. Cũng một phần vì đây là thế giới cận cấp cao, Mikey không thể không đề phòng kĩ càng. Dù sao cốt cán của Phạm Thiên đều chỉ còn 2 cái mạng, và em là người có trách nhiệm lớn nhất phải bảo vệ bọn nó - ít ra thì tự Mikey mặc định như vậy, vì dù sao thì có thể Phạm Thiên sẽ còn phải theo em dài dài, ít nhất là cho đến khi Mikey đạt được ngưỡng thế giới cuối cùng.

"Mikey Mikey, này, cho mày."

Sanzu ngồi bên cạnh bỗng sáp tới, nhét vào tay em một con dao nhỏ trông rất đẹp, có vẻ là dao dùng trên bàn ăn của quý tộc thời xưa. Mikey không biết hắn kiếm đâu ra thứ này, nhưng em cảm thấy bản thân cũng không cần vũ khí cho lắm. Chung quy, nếu ma quỷ bên trong thế giới thực sự có thể đối phó bằng phương pháp này, thì em sớm đã tẩn cho chúng nó vài trận. 

Vốn định từ chối, nhìn qua nhìn lại bản mặt tươi cười đến là ngu ngốc của Sanzu lại chẳng hiểu vì sao làm em nuốt ngược lời vào trong.

"Biết rồi, tao cầm là được chứ gì."

Mikey không nhìn hắn nữa, mà quay sang tự nói chuyện với bản thân, đến giờ em mới nhớ rằng hóa ra no.2 của mình lúc trước có thể cười ngu đến như vậy. Không biết là giả nai hay bản tính đã sẵn thế, nhưng dù người khác có bảo Sanzu là chó điên, vào mắt em cũng chỉ là cún nhỏ, vô hại đến không thể vô hại hơn.

Mikey biết hắn coi mạng người như cỏ rác, nhưng mà ừ, thế thì đã làm sao, cả hắn lẫn em đều là tội phạm, chẳng còn trong sạch gì, cho nên còn có thể mong được tinh thần cao thượng biết quan tâm suy nghĩ đến mọi người ư?

Nghĩ đến đây, em đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi, bởi Phạm Thiên dù đều là tình nguyện đi theo em. Nhưng chính Mikey mới là người đem con đường này dính đến bọn hắn, vì đến cùng thì, lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay em kia mà.

Mikey chẳng còn biết làm gì, thế mới nói em rất ghét phải chờ đợi, vì một khi được nghỉ ngơi, những suy nghĩ này sẽ không ngừng bủa vây lấy tâm trí em, thậm chí các viễn cảnh được não bộ vẽ ra lại càng lúc càng tệ. Chán nản, Mikey chỉ đành ngồi mân mê mái tóc màu bàng bạc của Sanzu hòng đánh lạc hướng bản thân, mà hắn, như thể đã quá quen với chuyện bị tổng trưởng đem ra nghịch đủ trò, cũng không còn biểu hiện bất ngờ gì nữa.

Em đã nói rằng em muốn tiếp tục thành lập Phạm Thiên, nhưng, em thật sự muốn như vậy sao?

Hành động cướp trứng, dù đối phương đã chết một lần, cũng không thể lấy đó ra làm bia đỡ được. Cướp lấy cơ hội của họ, chẳng khác nào lấy mạng người.

Đến cuối cùng, vẫn quay lại con đường này sao?

"Mikey, đến giờ rồi."

Kakuchou lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em, Mikey sau khi định thần lại mới hít vào một hơi thật dài, xem như lấy tinh thần cho trận chiến sắp đến. Sau đó liền cùng mọi người bắt đầu xuất phát tới sảnh chính điền trang.

Hết thảy, Mikey đều sẽ suy nghĩ thật kĩ. Việc em cần làm trước mắt chính là bảo toàn được cái mạng nhỏ này đã.

Lúc bọn họ đến được chỗ Anne đã dặn, chỉ thấy sảnh chính hoa lệ đã biến mất, nơi này hiện tại chỉ toàn là những hình vẽ kì lạ, dựa vào màu sắc và mùi, có lẽ là được vẽ từ chu sa. Chính giữa căn phòng còn có một vòng tròn được vạch ra như trận địa vậy.

"Các cậu có thể ra ngoài đợi, lát nữa chỉ cần dụ cho Bella chạy đến đây. Dụ không được thì chọc điên bà ta, đem con trai bà ta ra đe dọa cũng được, tóm lại chỉ cần trước khi bình minh lên mà gọn gàng xử lý được Bella."

Mikey có chút không biết nói gì khi Anne thản nhiên vứt cho bọn họ một câu như thế. Quả nhiên là tình địch, đến cả thương tiếc nhau một chút cũng không muốn.

Em không thể để Jean một mình trong căn phòng kia mà không có ai canh gác bên cạnh, cho nên chỉ đành đánh ngất hắn rồi đem cho Anne. Mặc dù bản thân Mikey cũng không tin tưởng bà ta lắm, nhưng ít nhất hiện tại Anne sẽ không thể đâm sau lưng bọn họ trước khi bà ta đạt được mục đích - dù đó có là gì.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đợi."

Em xốc lại chiếc ba lô trên vai, ra hiệu cho mọi người đi theo mình đến khoảng sân phía trước điền trang. Đêm nay vẫn chỉ là một đêm yên tĩnh như bao ngày, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc đỏ đang nhuộm lấy khoảng trời phía Tây, và ngày một tiến gần đến chỗ bọn họ. Thông thường Mikey sẽ chỉ cho rằng ấy là ô nhiễm ánh sáng hay thứ gì đó đại loại, em từng thấy rất nhiều đêm như vậy trên sân thượng của tòa nhà cao nhất Tokyo. Nhưng đối với một điền trang nằm ở ngoại ô Mỹ vào những năm sau thế chiến thì hiện tượng này quả thực rất lạ.

Hơn nữa, còn có chút giống cảnh mà Mikey từng nhìn thấy trong tấm gương đã vỡ.

Em nhớ mình đã trông thấy một cặp mắt, dù cực kì quen thuộc, nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể biết được danh tính chủ nhân nó là ai.

Đêm đỏ, nhuộm thứ ánh sáng kì lạ ấy lên toàn bộ khu điền trang, khiến nơi này bỗng chốc trở lên đáng sợ hơn mấy phần. Mikey đưa chiếc đồng hồ trên cổ tay lên xem xét, đã đến nửa đêm, thậm chí còn quá giờ một chút. Nhưng bóng dáng Bella thì vẫn chưa thấy đâu cả. Mặc dù Anne chỉ ước chừng và cũng không thể nào biết chắc thời gian bà ta xuất hiện, nhưng Mikey nghĩ, chuyện này hẳn phải xử lý càng nhanh càng tốt mới đúng, vậy nên Bella rốt cuộc đang suy tính cái gì chăng?

"Mikey, chúng ta tiếp tục đợi à?"

Dường như Kokonoi cũng cảm thấy thắc mắc với điểm này, hắn nhìn quanh nhóm người chơi một hồi, cuối cùng quay sang hỏi em, hẳn là ai cũng đều đang muốn trưng cầu ý kiến của Mikey lắm.

Mà em nghe vậy thì chỉ biết cắn cắn môi, ngoài việc chờ Bella xuất hiện, quả thực không còn cách nào khác. Nhưng Mikey rất không thích cứ ở trong thế bị động như vậy, ngồi chờ địch đến, chi bằng đi trước một bước.

"Những ai muốn thì chia nhóm ra, đi soát lại điền trang một lượt nữa, người nào sợ có thể ở lại. Nếu không may gặp phải Bella, vậy ra sức tạo tiếng động lớn một chút để mọi người đến. Hơn nữa nhớ để mắt tìm lá bùa cuối, lúc nãy tìm không thấy, có thể qua nửa đêm rồi sẽ xuất hiện."

Mọi người đều đồng ý, không ai muốn ngồi yên chờ chết, cũng không ai muốn vô dụng ngồi lại chờ đợi, mà có thể đơn giản là bọn họ đang mong cho người xui xẻo chạm trán Bella sẽ không phải mình. Nhưng dù bọn họ có nghĩ gì đi nữa đều không quan trọng, Mikey mặc kệ những người chơi khác chia đội như thế nào. Phạm Thiên quyết định sẽ phân làm 3 nhóm, nhóm 1 gồm tổng trưởng, Sanzu và Kokonoi, nhóm 2 có Kakuchou, Takeomi cùng Kanji, cuối cùng là Izana và anh em nhà Haitani. Đương nhiên, cái này là có suy tính cẩn thận từ trước, Mikey mặc dù có chút lo lắng về Izana, vì đội của hắn toàn mấy đứa làm việc cực kì cẩu thả, nhưng nếu có chuyện, cảm giác bọn nó sẽ là những người chuồn giỏi nhất.

"Nếu gặp Bella thì cứ cắm đầu mà chạy, nhớ chưa?"

Trước khi tất cả tách ra, em còn đặc biệt dặn một câu như vậy. Biết là cấp dưới của mình toàn cáo già lắm chiêu, nhưng vẫn không yên tâm nổi.

Mikey dẫn Sanzu và Kokonoi về lại nơi bức tranh hầu gái vừa nãy. Em cứ có thứ linh cảm rằng nó không bình thường, cho nên ý định chính là tháo gỡ khung tranh ấy xuống để kiểm tra thử, may mắn thì sẽ tìm thấy lá bùa cuối cùng.

Lúc đến hành lang nọ, em còn cẩn thận sờ qua một lượt để xem bức tranh này có vấn đề gì hay không rồi mới dám tháo xuống. Dù sao sự việc từ cái gương đã sớm ám ảnh em nhiều chút, nhưng dường như Mikey đã lo thừa rồi, khi mà đến lúc Sanzu đưa bức tranh hoàn chỉnh không đóng khung tới trước mặt em, đến một góc lá bùa cũng không hề ló dạng.

"Lạ thật, không có chỗ này à."

Mikey xoa xoa cằm, nếu không phải em vừa té một cách vô lý do ở đây, thì bức tranh này vốn đã kì lạ sẵn rồi. Khi mà địa vị của những người nô lệ bị đẩy xuống tầng lớp thấp nhất, nơi này thế mà lại treo chân dung của một cô hầu gái.

Em đưa tay lên gõ vài tiếng vào bức tường, vẫn là không có dấu hiệu gì cho thấy chỗ này chứa mật thất hay lối đi bí mật nào hết. Mikey bèn bỏ cuộc.

"Thôi được rồi, đem treo lên lại đi."

Thế là ba người bọn họ loay hoay một hồi, treo được tấm chân dung về chỗ cũ rồi mới phủi tay định rời đi. Em muốn lên lầu hai của căn nhà này xem lại một lần nữa, thế nhưng đến lúc Mikey chỉ vừa mới xoay lưng về phía bức tranh, em đã nghe được tiếng có vật rơi xuống ngay gót chân mình.

'Cách'

"Mikey?"

Kokonoi đang chuẩn bị đặt nửa bước lên cầu thang, cảm giác được sếp mình đi phía sau đột ngột ngừng lại, liền quay đầu gọi một tiếng. Chỉ thấy Mikey đứng chết trân nơi bức tường vừa rồi bọn họ mới dò xét, trên tay còn mân mê vật gì đó không rõ. Hành lang tối om, chỉ có thể nương vào ánh trăng vắt ngoài cửa mà loáng thoáng bắt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em. Hắn nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao có chút lo lắng với sự im lặng bất thường từ tổng trưởng. Và đương nhiên, Sanzu cũng vậy.

"Mikey, làm sao thế?"

Mikey chầm chậm xoay đầu, gương mặt có thứ biểu cảm như không nói lên lời. Em mím môi, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Kokonoi và Sanzu hẵng tiến đến chỗ mình.

Sanzu là đứa hấp tấp chạy tới trước, lúc hắn hướng ánh nhìn nôn nóng về phía Mikey, em liền nhẹ nhàng mở miệng, nói không ra hơi, đại khái là muốn dùng khẩu hình truyền đạt thông tin cho bọn hắn, vẻ mặt đầy sốt sắng.

"Đừng quay đầu lại."

Kokonoi sững sờ, phía sau lưng bọn họ, chính là hành lang dài dẫn ra sau điền trang. Và dù hiện tại ở nơi đó đang có thứ gì đi chăng nữa, hắn vẫn tuyệt đối nghe lời em, không hề quay đầu.

"Tới đây, trên lầu chắc cũng không có gì đâu, chúng ta ra ngoài, những người còn lại chắc đang chờ đấy."

Bình thường bộ dạng của tổng trưởng ung dung thong thả đến đâu, hiện tại lại bị màu sắc của sự sợ hãi nhuốm lấy, là một bộ dạng mà hắn chưa từng nghĩ em sẽ có ngày biểu hiện ra bên ngoài, Kokonoi thấy em lặng lẽ rũ mắt, đưa tay ra với hắn. Chính xác hơn, là vươn cả hai tay đến, ý muốn Sanzu, cũng như hắn, hãy nắm lấy đi.

Đôi tay ấy hơi run, vật vừa nãy được Mikey cầm cũng đã bị cất vào túi. Nhưng Kokonoi chẳng quản được nhiều như vậy nữa, hắn không cần biết em đang sợ cái gì, cũng không cần biết có thứ nào đang lăm le bóng lưng của bọn họ trong đêm đen, hắn vội vã sờ lấy bàn tay của em, để mặc Mikey dắt cấp dưới của em rời khỏi hành lang nọ, để ít nhất thì Mikey có thể thôi không còn sợ hãi. 

Vì vĩnh viễn sẽ có người sẵn sàng đổi cả mạng mà bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top