41.
"Nếu tao không thể thắng thì sao?"
Takeomi không hiểu vì sao Mikey lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, gã không biết rằng em đang hỏi về việc liệu em có thể chiến thắng trò chơi này, hay là Mikey còn có ẩn ý nào khác. Nhưng dù sao thì, Takeomi đã không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng mà em muốn.
"Mày sẽ thắng."
"Thế à.."
Khoảng 3 tiếng đã trôi qua kể từ khi Mikey thông báo cho những người chơi còn lại về chuyện của những lá bùa. Và không ngoài dự định, mọi người đều đồng ý góp phần giúp công cuộc tìm kiếm, dù ban đầu có chút do dự. Sau đó một cô gái nhỏ trong đoàn đã đưa em lá bùa thứ 2 - thứ mà cô tình cờ tìm thấy vào ngày đầu tiên đến đây, trong chính căn phòng cô chọn, cũng không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, nhưng cho đến giờ, mọi chuyện vẫn khá ổn. Chỉ cần 2 lá bùa nữa liền có thể tìm Anne nói chuyện tiếp theo rồi.
Mikey vẫn cứ mãi ngẫm nghĩ về chuyện mà Ran đã nói cho em sau khi bọn họ ra khỏi căn hầm - hắn bảo, có lẽ Jean không thực sự yêu Anne.
Jean vẫn đang bị bọn họ đem trói vào một trong những căn phòng còn sót lại, được canh gác suốt từ sáng đến khuya, mọi người thay ca cho nhau, không bao giờ rời mắt khỏi gã. Và Jean dường như cũng nhận thấy bản thân trong thời gian ngắn không thể nào được thả ra mà thoải mái đi lại, nên gã buông lỏng cảnh giác hơn rất nhiều. Và cũng nhờ đó, Ran phát hiện thứ khả nghi trên người gã.
Gã đeo một mặt dây chuyền khá lớn, là loại có thể lồng ghép ảnh vào bên trong. Và đoán thử xem Ran đã nhìn thấy gì bên trong đó? Kia vậy mà lại chứa ảnh của một người phụ nữ khác.
Bên trong mặt dây chuyền chính là một tấm ảnh đã ố vàng, chụp lại cảnh một người phụ nữ với bộ đồng phục y tá đang cười rạng rỡ với ống kính, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông, ánh mắt đầy thâm tình, dịu dàng đưa bàn tay ra cho cô nắm lấy. Từ ngoại hình có thể nhìn ra người đàn ông nọ là Jean thời còn trẻ, nhưng người phụ nữ lại không hề giống với Anne một chút nào.
Em có thể chắc chắn mình không nhìn nhầm thứ cảm xúc trong mắt Anne, cho nên vì sao đến tận bây giờ gã vẫn giữ tấm ảnh ấy?
Mikey đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra một số chuyện, gã Jean này, hẳn là không đơn giản chút nào cả đâu.
"Mikey!"
"Hả?"
Vốn đang mải mê suy nghĩ, em lại đột nhiên nghe tiếng có người gọi tên mình, trong giây phút vội vã ngẩng đầu lên, không để ý bên dưới chân. Mikey cảm thấy cổ chân như vướng phải vật gì đó rất cứng, vì không kịp phản ứng, em cứ tế vấp té một cái thật kêu, cả gương mặt đều vùi về với đất mẹ.
"Thật là, sếp đi đứng kiểu gì vậy?"
Kokonoi cúi xuống luồn tay vào ôm lấy vòng eo của em, dìu tổng trưởng của mình dậy. Còn Mikey có cảm giác như mũi mình sắp gãy rồi, em ngã đau đến mức nước mắt sinh lý đều tràn ra, cả hốc mắt đều đỏ hoe. Thế nhưng đến lúc nhìn lại chỗ ban nãy, em lại không thấy thứ gì có khả năng là thủ phạm quẹt vào chân mình cả. Hành lang mà bọn họ vừa đi ngang qua, chỉ chứa duy nhất một vài bức tranh treo tường, hầu hết là ảnh vẽ phong cảnh, thế nhưng nơi Mikey té lại trùng hợp là vách tường duy nhất treo một bức chân dung - họa một cô hầu gái cực kì xinh đẹp, đang an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Em cứ ngơ ra như thế, nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, mà Kokonoi thấy vậy cũng không thèm lên tiếng, vẫn yên lặng để em tựa vào người mình. Cho nên hai người bọn họ giữ nguyên tư thế ấy hẳn đến vài phút, cho tới khi Takeomi chạy đến tìm Mikey thì em mới đẩy đẩy Kokonoi qua một bên.
"Sao thế?"
"Tìm thấy rồi, lá bùa nằm tận trong vách tường, cũng may có Ayaka mới mò ra được."
Em nhận lấy tờ giấy nhỏ có phần cũ kĩ từ tay hắn, trầm mặc một chút, vậy là chỉ còn lá bùa cuối cùng nữa thì bọn họ xem như đã xong được một bước. Và mặc dù Mikey vẫn còn chút băn khoăn về lý do vì sao em lại vấp té một cách kì lạ như thế, em quyết định tạm thời gác chuyện đó qua một bên, trước mắt cần đi tìm những người chơi khác, dẫn họ tới gặp Anne, để xem bà ta có thể làm gì cho bọn họ.
Khoảng giữa trưa, Anne xuất hiện ở phòng bếp. Nhiệm vụ của bà ta là phục vụ người chơi, cho nên chỉ khi đến những thời gian nhất định, hệ thống mới mở rộng phạm vi hoạt động cho NPC, ít nhất thì đó là những gì Anne nói cho em, mà hiện tại chuyện đó không quá quan trọng. Điều quan trọng chính là, Mikey phát hiện thái độ của bà ta không đúng lắm.
"Cậu chưa tìm đủ bùa sao?"
"Còn thiếu một lá."
"Ừm.. vậy phải tiếp tục tìm càng nhanh càng tốt, tìm đủ rồi thì đưa cho tôi ngay. Chiều nay tôi lập một trận tế ở đại sảnh. Bella hẳn đã để ý động tĩnh của ta rồi, có lẽ khoảng nửa đêm bà ta sẽ tìm đến, lúc đó, các cậu chỉ cần dụ cho Bella đến chỗ tôi là được."
Em trầm mặc nhìn bóng lưng Anne bận rộn thứ gì đó, có cảm giác bà ta đối với những lá bùa này không mấy để tâm, mà thực ra Mikey cũng chẳng hiểu tìm chúng để làm gì nếu không tiêu hủy hết một lượt đi. Nếu những lá bùa chỉ phát huy hiệu lực khi được đặt đúng chỗ, vậy chỉ cần lôi một tờ ra khỏi vị trí vốn có, vậy đã quá đủ để phá vỡ cái nghi thức của Bella rồi.
Chẳng lẽ Anne còn giấu giếm điều gì?
Nói phải dụ Bella đến chỗ bà ta, em không ngốc đến mức cho rằng chuyện đó dễ dàng như vậy, mà Bella hẳn cũng không dễ dàng gì mà rơi vào bẫy. Thế nhưng đã đến nước này rồi, đâm lao thì đành theo lao thôi, tới lúc đó chỉ đành dựa vào tình hình mà ứng biến, hi vọng kế hoạch của bọn họ sẽ thành công.
Tối hôm ấy là bữa tối cuối cùng của họ tại điền trang, bàn ăn vẫn như mọi khi bày đầy đủ những món ngon nhất, thậm chí trông còn thịnh soạn hơn cả mọi ngày. Thế nhưng tâm trạng của nhóm người chơi lại chẳng đủ để toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ thực, ai nấy cũng đều qua loa ăn một chút gì đó lấy sức, rồi mỗi đội nhóm lại về góc trời riêng của họ, nhỏ giọng thảo luận điều gì không biết.
Lạ ở chỗ Mikey cũng không có tinh thần là bao, nhớ lúc ở thế giới của chúa tuyết, em đã rất hồi hộp, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tự tin vẫn chiếm phần nhiều. Vậy mà lúc này lại cảm thấy tim mình như bị thứ gì đè nặng xuống, có lẽ là áp lực, cũng có lẽ là ái ngại.
Bọn họ chẳng hiểu vì sao ăn tối xong xuôi sớm hơn bình thường, còn đến 5 tiếng cho đến nửa đêm. Em tiếp tục lãnh đạo cho mọi người thật nhanh chóng tìm lá bùa cuối cùng, bằng không đợi đến lúc Bella đến, vừa dụ bà ta vào bẫy, vừa phải tìm thứ này, vậy sẽ càng nguy hiểm gấp bội.
Mikey không hi vọng có chuyện xấu xảy ra. Bọn họ đã tìm hết những chỗ có thể, và giờ thì chỉ đành xét những vị trí ẩn thôi. Lúc phát hiện ra lá bùa thứ 3 là nhờ vào Ayaka, cô nhìn thấy ma, và hi hữu thì còn có thể được bọn chúng chỉ đường, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng đều thuận lợi như vậy. Điển hình chính là lúc này, dù cô có cố đến thế nào đi nữa vẫn chẳng hề thấy bóng dáng một oan hồn nào cả.
"Chẳng lẽ là vì sắp diễn ra nghi thức rồi?"
"Có thể, dù sao chúng cũng là một phần trong kế hoạch."
Ayaka trả lời em khi hai người họ vừa trèo xuống từ gác mái của căn nhà - đương nhiên, vẫn không có chút kết quả khả quan nào cả.
"Nếu không tìm được trước hạn thì sao?"
"Có lẽ không sao, Anne vẫn rất dửng dưng, chứng tỏ mấy lá bùa này không có đả động gì được đến Bella. Nhưng bà ta càng không để ý, tôi càng phải có được. Dù sao hệ thống cũng không thể nào tạo ra 4 lá bùa như vậy chỉ để cho vui."
Tất cả những thứ được sắp đặt trong thế giới đều có sự liên quan tới nhau, Mikey có thể chắc chắn điều ấy. Điển hình chính là Ayaka, cô kể rằng từ lúc vào hệ thống, hết thảy những trò chơi mà Ayaka từng trải qua ít nhiều đều có sự xuất hiện của ma quỷ, cho nên em đoán rằng số người chơi và xuất thân, cũng như năng lực đặc biệt của họ có lẽ đều đã được sắp xếp kĩ càng, để cốt truyện được hướng theo một lối đi hoàn chỉnh nhất.
Như thể, một show truyền hình vậy.
Đặt bản thân vào cương vị của chủ hệ thống mà nói, Mikey sẽ không muốn người chơi của mình chết một cách không kiểm soát được, vì họ còn đóng vai trò không nhỏ đối với các tập đoàn liên quan đến hệ thống. Cho nên việc phân loại người chơi đối với từng thế giới là rất cần thiết, ít nhất thì tuyệt đối đừng để một đám phế thải đem ném chung vào một chỗ, như vậy chẳng phải sẽ chán chết hay sao.
"Mà, cậu không đi với cấp dưới của mình sao?"
Mikey ngừng suy nghĩ, dùng ánh mắt kì lạ nhìn Ayaka, từ khi nào có chuyện em nhất thiết phải đi cùng tụi nó thế kia?
Như thấy được em đang muốn nói gì, Ayaka chỉ nhún nhún vai. Cô không phải đứa ngốc, mọi người không nhìn thấy, không có nghĩa là Ayaka không nhìn ra nguyên một đám người này có gian tình với nhau. Chỉ e là chính người trong cuộc - tổng trưởng Phạm Thiên cũng chẳng hề nhận ra thứ này.
Nhìn bóng lưng của Mikey đi trước mình một đoạn, cô lén cười thầm. Dù sao đến lúc ra được khỏi đây, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội gặp lại, cho nên Ayaka chắc nịch rằng mình có thể thó được một vé xem kịch hay, còn là của Phạm Thiên nữa, đúng là mới nghe đã khiến người ta mong chờ không thôi mà.
"Thế nào rồi? Tìm được gì không?"
Lúc em cùng Ayaka ra đến sân trước của điền trang, Izana đã đứng đợi sẵn ở đó. Hắn một thân toàn đồ đen, đã vậy còn đứng trong đêm nữa, nếu không nhờ mái tóc trắng bạc, có khi Mikey đã tay nhanh hơn não động thủ với con ma hờ này rồi.
Izana lại không biết trong đầu đứa em trai bé bỏng của mình có thứ gì, hắn vừa thấy Mikey đến liền mở miệng ra hỏi, nhưng em chỉ lắc lắc đầu, đầy chán nản.
"Được rồi, không tìm được thì đừng tìm nữa."
"Hả?"
Em thắc mắc nhìn hắn, chẳng lẽ lại bỏ cuộc ở đây sao?
"Mày nhìn xem, hơn 20 người chia nhau ra tìm mọi ngóc ngách, từ nửa đêm hôm qua đến tận bây giờ, gần 24 tiếng vẫn không mò được thứ gì. Cái điền trang này nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không lớn đến mức đó."
"Cho nên..?"
"Cho nên hẳn phải có điều kiện ẩn."
Mặc dù Mikey không quá tán thành chuyện này, dù sao trong đoàn bọn họ cũng có một người ngẫu nhiên tìm ra, hoàn toàn nhờ vận may. Nhưng có lẽ lá bùa đầu tiên và cuối cùng chính là cách biệt xa nhau như thế, hiện tại có tìm thêm nữa hẳn cũng không kịp, nên em đành ngoan ngoãn đi cùng Izana về khu phòng ở của người chơi. Vì để tránh đụng mặt với Anne, hiện tại tất cả mọi người đều thống nhất sẽ bàn chuyện ở đó.
Ngoài ba người Mikey, Ayaka cùng Izana chịu khó vào một tiếng cuối cùng tranh thủ đi soát lại một chút, những người chơi khác đều tập trung tại căn phòng này. Lúc em bước vào, mọi người còn nháo nhào hướng ánh mắt mong chờ về phía em, nhưng không ai dám hỏi liệu Mikey có tìm được lá bùa chưa. Thấy cảnh này, Ayaka bèn lên tiếng, vì cô biết em sẽ chẳng thèm mở miệng đâu.
"Không thấy rồi, nhưng mọi người đừng lo quá, Anne đã bảo lá bùa không mấy quan trọng, đến giờ mà chưa tìm được hẳn là có điều kiện. Kiểu gì cũng sẽ thấy thôi."
Lời an ủi ấy không phải điều gì quá tốt lắm, nhưng vào thời khắc này là thứ duy nhất bọn họ có.
Mikey đặt mông xuống ngồi cạnh Sanzu, còn Ayaka và cấp dưới của cô bắt đầu làm công tác dặn dò cùng trấn an nhóm người chơi. Em cảm thấy làm việc với cô gái này thật là đúng đắn, tác phong vừa đúng ý của em. Mà dù sao thì, ít nhất thì từ trước tới giờ, số lượng những cô gái xuất hiện trong cuộc đời Sano Manjiro chưa từng vượt quá hai người.
Để đề phòng, bọn họ còn dùng những vật dụng tìm được trong phòng bếp ra thủ sẵn, mặc dù Bella là ma, nhưng đến lúc bà ta hiện nguyên hình, hẳn vẫn bị những tác động vật lý ảnh hưởng mấy phần. Cho nên nhóm người chơi này, người thì cầm dao, người cầm nĩa bạc, còn có người ôm hũ muối, một vài người hôn lên cây thánh giá trước ngực, có thể nói hình thức rất phong phú.
Em đặt đầu tựa lên thành giường, thở khẽ một hơi, nhắm nghiền mắt.
Đồng hồ chỉ 11:13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top