4.
"Giờ ta đi đăng ký phòng trước chứ nhỉ?"
Hiện tại có vẻ là khoảng thời gian vào chiều tối, thấy hàng người đứng chờ đăng ký dài ơi là dài, Mikey có chút ghét bỏ.
"Để chút nữa đi, hỏi tụi mày một số thứ."
"Trước khi tao đến, tụi mày từng tham gia một vòng chơi rồi?"
Kakuchou nhẹ gật đầu với em.
"Mỗi đứa bị nhét vào vòng chơi khác nhau, ban đầu còn không biết tổ đội là gì. Với cả quả trứng của mày, thực ra là số mạng mà mày có trong trò chơi."
"Hả..?" Mikey ngơ ngác nhìn hắn, em lục lọi một hồi, mới ngỡ ngàng phát hiện quả trứng vốn bị vỡ giờ hoàn toàn lành lặn, nằm gọn vào một góc trong túi.
"Trò chơi này nói muốn lấy mạng, chính là thực sự muốn lấy mạng. Quả trứng có 3 lớp, mỗi lần mày chết, một lớp sẽ vỡ, đến khi không còn gì, tức là bị tước quyền chơi."
Em đâm ra đăm chiêu, hóa ra là còn có cái trò này. Nhớ tới điều gì đó, em vội hỏi: "Tụi mày, muốn cứu ai vậy?"
Vừa dứt lời, chỉ Mochi trả lời rằng muốn cứu đứa em gái chết yểu. Còn lại đều là im lặng đến đáng sợ.
Mikey không biết mình nói gì sai, có lẽ mọi người đều có lý do riêng, cho nên em cũng bỏ qua, chung quy có một số chuyện không dễ dàng gì mà nói ra được.
"Được rồi, quan trọng hơn, vòng này phải làm sao mới qua được?"
Rindou kéo tay em mà bảo: "Có chuyện quan trọng nữa nè sếp! Chia phòng đi!"
Mikey nghi hoặc nhìn hắn: "Quan trọng đếch? Mỗi đứa một phòng, còn phải chia à?"
"NPC lúc nãy bảo một phòng tối đa hai người đúng chứ? Vậy tốt nhất là ở chung với nhau, bằng không buổi tối có xảy ra chuyện gì cũng khó mà đoán được."
Mikey nghe hắn nói một hồi mới cảm thấy cũng khá thuyết phục đó chứ, cho nên em hỏi: "Vậy đứa nào muốn ở chung với tao?"
6 cánh tay đồng loạt đưa lên.
Mochi: "..."
Mikey: "???"
Sanzu thấy nhiều đối thủ tranh phòng như vậy liền bắt đầu lý sự.
"Tao là no.2, chúng mày dạt hết ra."
"No.2 liên quan đếch? Giờ mày chỉ là thằng nhóc 15 tuổi lùn hơn tao thôi!"
"Mày nói gì? Đồ đầu sứa tím này??"
"Xem lại quả đầu hồng chóe của mày đi, con-một-ạ."
Nói xong hai đứa lao vào choảng nhau, cho đến khi Mikey nhịn không nổi túm lấy cổ áo của Sanzu rồi cấm nó gây sự với Rindou thì cuộc chiến mới tạm hoãn lại, láo nháo vậy người ta tưởng mình quen nó, nhục chết.
Hai đứa này giành nhau cũng chẳng có gì lạ, trong đây ngoại trừ Mikey thì Sanzu chẳng ưa nổi thằng nào, cộng thêm Rindou thích kháy khịa nó. Nhưng cả lũ kia cũng đòi ở chung với em là sao?
Ran cười thân thiện: "Ở với mày yên tĩnh hơn."
Kakuchou gật gật đầu, xem như đồng tình với quan điểm kia, em nhìn qua phía Kokonoi cùng Takeomi, đều là một câu "ở với Mikey yên tĩnh hơn".
Mikey thở dài một hơi.
"Tụi mày ở chung mẹ đi, tao một mình."
"..."
Phiền phức chết được.
Sau một hồi long tranh hổ đấu, ngoại trừ Mochi chẳng thiết tha gì với việc yên tĩnh, những đứa còn lại quyết định thay phiên nhau ở với em.
"..." Có cảm giác của hoàng đế mỗi đêm đợi mỗi phi tần khác nhau đến phục vụ.
Giải quyết xong chuyện phòng ốc, em bắt đầu vào việc chính.
"Thế giới này là giải câu đố đúng chứ? Vậy câu đố đâu?"
"Câu đố nằm ở bản thân thế giới rồi."
Nghe Kokonoi nói vậy, em mơ mơ hồ hồ nhìn hắn.
"Mỗi thế giới sẽ có một lối ra khác nhau, nó có thể là một cánh cửa, một hang động, thậm chí lối ra đôi khi còn được đặt ngay dưới nệm của mày. Điều ta cần làm chính là tìm lối ra đó, cùng với kích hoạt điều kiện để mở lối ra, sau đó có thể về lại thế giới cũ."
"Vậy bây giờ ta làm thế nào?"
Kokonoi xoa cằm một chút, sau khi quan sát xung quanh liền nói.
"Hẳn là phải đi dò hỏi NPC ở đây, nhưng chuyện đó hẵng để sau, tối rồi, ngày mai ta sẽ chia thành từng đội đi tìm thông tin."
Hắn nhắc tới chuyện tối rồi, em mới sực nhận ra nguyên ngày vừa qua mình chưa ăn gì, cái bụng sớm đã réo ầm lên đòi được ngốn lương thực.
Bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau một hồi mới đến được phòng ăn. Phòng ăn của nơi này giống một cái căng tin lớn, đồ ăn là tự phục vụ. Mikey ngó qua ngó lại, phát hiện chỗ này ngoài món cá ra thì chẳng có món gì khác nữa cả, hiếm lắm thì là dưa muối trông có vẻ ngon.
"Kì lạ."
Em quay qua nhìn Ran, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đống cá, thực ra thì ngay từ đầu em đã nghi hoặc về việc đồ ăn ở nơi như thế này liệu có an toàn hay không rồi.
"Làm sao?"
Ran ghé lại gần em, Mikey ghét cái thói quen này của hắn chết đi được, lúc nào cũng dí sát vào tai em mà phả hơi, ngứa kinh.
"Mày không thấy hử? Chỗ này rõ ràng xung quanh đều là núi, vậy mà đồ ăn chỉ toàn hải sản."
Mikey sáng mắt ra, quay qua nhìn hắn.
"Ý mày là?"
"Tao đoán mò thôi, cũng chưa biết đây có phải cá nước ngọt hay không mà. Nhưng chỉ toàn cá thì đúng là kì lạ, mày đừng ăn nhiều quá."
Chẳng cần hắn nhắc nhở, em khiếp cái mùi đó chết đi được, cho nên vào cuối buổi, trong phần ăn của Mikey chỉ toàn là dưa muối, may mắn thay, dưa muối đúng là còn ngon lành chán.
"NPC đó bảo sau 10 giờ đêm không được ra khỏi phòng, coi chừng đấy."
Em tò mò hỏi lại Takeomi: "Chẳng lẽ không được làm trái lời NPC?"
"Không phải là hoàn toàn cấm làm trái lời, nhưng hầu hết những cảnh báo của NPC chính là trái cấm, phạm vào có khả năng cao sẽ gặp chuyện không hay."
Em xem như hiểu được chút, đúng là sinh tồn không dễ dàng mà.
Mikey nhìn quanh đánh giá những người chơi khác, bất ngờ thấy một vài người quyết định ra ngoài, mặc cho màn đêm tăm tối. Em khó hiểu, chẳng phải để sáng mai đi vẫn là an toàn hơn hay sao?
Kakuchou cùng Takeomi bắt đầu thảo luận về manh mối, còn Mikey thì nghe ngóng thêm chút thông tin từ bọn Rindou.
"Vì không có lối giải đố rõ ràng, cho nên phải để ý thật kĩ đến lời của NPC, mày nhớ bà ta nói gì không?"
Mikey hồi tưởng lại chút, may mà trí nhớ của em không tồi.
"Bà ta nói.. Các bạn có 5 ngày tham quan, sau đó cấm mình đi tới sườn núi..? Với cả cái gì mà nhà bỏ hoang phía Bắc."
Rindou búng tay với em.
"Chính xác, đầu tiên, chắc hạn giải đố của chúng ta chính là năm ngày. Bà ta cấm đi đến những địa điểm đó, ngày mai nghe ngóng xem có biết thêm được gì không. Hơn nữa những NPC có thể cho ta thông tin khá là hữu ích đấy, được thì mày dộng vào mặt nó sau đó ép khẩu cung cũng chẳng ai cấm đâu."
"Còn có hạn? Vậy hết hạn thì sao?"
"Chắc là thế giới sẽ reset đến khi ta giải được, hoặc đến khi nào người chơi chết hết thì thôi."
Ít có ác lắm.
"Vậy thế giới cũ của mày ra sao?"
Sắc mặt Rindou tái đi hẳn, như nhớ lại chuyện gì khủng khiếp lắm.
"Kinh, sếp sẽ không tưởng tượng được em bị ném vào chơi cung đấu đâu."
Mikey: "???"
"Đại khái hoàng hậu là boss cuối, bà ta không phải người, sau khi nổi điên lên chém chém giết giết, nguyên cái hậu cung cứ thế biến thành biển máu. Ít ra đồ ăn ở đó không toàn là cá."
Em nhìn vào phần cơm có mấy con cá của hắn, lòng tự nhủ mày vẫn ăn kia mà.
Mikey cho rằng chuyện chia phòng là cực kì vô bổ, nhưng dù sao lũ kia cũng đã tự quyết dùm em luôn rồi. Lúc còn ở Phạm Thiên em cũng thường đi cùng bọn nó theo ca trực, cho nên nói phiền, thực ra cũng không phiền lắm.
Phòng ở của người chơi là một dãy nối liên tiếp nhau, sau khi đăng ký sẽ được phân cho thẻ phòng. Hôm nay Mikey được phân cho ở chung với Takeomi, trong lúc chờ hắn sắp xếp chăn gối, em tranh thủ lượn lờ bên ngoài một chút.
Mặt trăng ở đây có màu đỏ, từ khi mới đến đây Mikey đã để ý, dù là ban ngày cũng đã có thể nhìn thấy sắc đỏ quỷ dị kia, ban đêm lại càng rõ rệt, cỏ cây, trời đất đều bị nhuộm một màu đỏ thẫm.
Giờ thì em mới có cơ hội suy ngẫm lại kĩ một chút. Có quá nhiều điều Mikey vẫn còn thắc mắc, chẳng hạn như, em đã đoán được một chút lý do mà Kakuchou tìm đọc những quyển sách kia, xem ra thế giới trong trò chơi có liên hệ với bên ngoài, cụ thể thế nào Mikey không rõ. Hơn nữa lúc được đưa đến đây, em được thông báo rằng thế giới này có cấp độ khó là màu vàng, vậy rốt cuộc có bao nhiêu cấp độ đây?
"106."
Nhớ đến "người hướng dẫn" của mình, Mikey gõ nhẹ lên cột nhà nơi em đang đứng tựa vào, gọi thầm trong đầu.
"Có mặt, người chơi cần giải đáp điều gì?"
"Nhiệm vụ của mày là gì?"
"Hướng dẫn cậu, nói đơn giản, tôi chính là quả trứng của cậu, chỉ khi tiến vào trò chơi mới có thể trực tiếp trò chuyện. Có rất nhiều quả trứng khác giống tôi. Nhiệm vụ chung chỉ có một, dẫn dắt, thống kê chỉ số của người chơi, đảm bảo cậu không vi phạm luật của hệ thống."
"Hệ thống mấy người cũng có luật?"
"Đương nhiên có, chỉ là hơi rườm rà, có nói cậu cũng không thèm nhớ."
"..."
"Vậy có thể cung cấp thông tin cho tao không?"
"Nếu là nằm trong phạm vi thông tin được cho phép, đương nhiên có thể."
"Cấp độ khó của thế giới là như nào?"
"Có 7 cấp độ, từ thấp đến cao, lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím."
Mikey: "..."
"Ừ, nó là màu cầu vồng."
Gu thẩm mỹ thật là thú vị.
"Vậy trước mày nói thế giới cấp cao sẽ khác với cấp thấp, cụ thể là thế nào?"
"Cụ thể, chắc là cậu sẽ phải giết người."
"Mà, đừng sợ, thứ cậu giết chẳng qua chỉ là một lớp vỏ trứng của người ta. Nhưng đại khái, thế giới có màu đỏ, cam, vàng, lục chính là loại thế giới mà cậu đang ở, cần giải đố để thoát ra. Thế giới màu lam, chàm yêu cầu đối nghịch với người chơi khác, có thể là một trò chơi boardgame, cũng có thể đơn giản chỉ là những trò chơi dân gian. Còn thế giới màu tím chính là ngẫu nhiên, tần suất loại thế giới này xuất hiện không nhiều, thực ra tôi cũng chỉ mới đến đó một lần, không quá quen thuộc với cách vận hành của nó, khá loạn."
Mikey trầm mặc một hồi, yêu cầu giết người, không phải ai cũng có thể làm được.
"Mày bảo thông thường chỉ cần 2 vòng là cứu được người, nói rõ hơn đi."
"Cậu hẳn là từng nghe người ta có 3 hồn 7 vía, đó là sự thật. Sau khi chết, 3 hồn sẽ trở về trong kho lưu trữ của hệ thống chúng tôi. Cậu vượt qua một vòng chơi, phần thưởng chính là phần hồn của đối tượng cậu muốn cứu."
"Rườm rà vậy?"
"Cũng không hẳn, thế giới cấp độ thấp có thể kiếm được 2 hồn, nhiều nhất là 3, nếu cậu kiếm được đạo cụ đặc biệt, hoặc mở ra phó bản của trò chơi sẽ có thưởng thêm. Thế giới cấp cao sẽ tùy theo nội dung thế giới mà xem xét thưởng bao nhiêu."
Vậy quả thực nếu chỉ muốn cứu một người, trải qua 2 thế giới là quá đủ.
Mikey tính toán một chút, nói như hệ thống, vậy anh em nhà Akashi đáng ra đã kiếm đủ rồi, tại sao hai người đó vẫn còn ở đây?
Nếu bỏ Senju ra, em sẽ phải tìm đến 12 phần hồn, nếu chỉ ở thế giới cấp thấp, vậy nhiều nhất cũng phải chơi 6 lần mới có thể cứu được mọi người.
"Tao chết rồi, đúng chứ?"
"Đúng là như vậy."
Mikey cười khẩy một tiếng.
"Hệ thống nói rằng có thể cứu người, chứ chưa từng nói có thể cứu bản thân. Tao nói đúng không?"
106 dường như ngập ngừng một chút.
"Đúng, cậu không thể tự thu thập phần hồn của mình, cũng không được phép yêu cầu người khác làm vậy."
Em ngâm một hơi dài, ngắm trăng máu hóa ra cũng không quá tệ.
106 thấy em im lặng, lại còn biết đường đi an ủi.
"Tôi tin rằng sẽ có người muốn cứu cậu mà."
Nghe vậy, Mikey bật cười, vốn tưởng hệ thống đơn thuần chỉ là người dẫn đường, hóa ra còn có dịch vụ thế này.
Trước mắt chưa nghĩ ra được gì thêm để hỏi, em quyết định đi ngủ. Mặc dù chứng mất ngủ của em vẫn chình ình ra đó, nhưng chắc hẳn nằm trong chăn ấm nệm êm vẫn tốt hơn là đứng ngoài trời lạnh như thế này.
Phòng là phòng ngủ truyền thống của Nhật, cho nên không có giường để nằm rồi. Mikey cũng chẳng kén chọn chuyện đó, nhưng quả thực ngủ trên giường đến quen, giờ lăn ra đất công nhận là cực kì đau lưng.
Em nhìn chằm chằm sang Takeomi đang nằm cạnh, khiến gã đổ mồ hôi hột.
"Mikey.. mày không ngủ à?"
"Không ngủ được."
"Cố ngủ đi, nếu không ngủ mà lỡ nửa đêm có thấy thứ gì không nên thấy cũng đừng gọi tao."
"..."
Em bắt đầu lăn qua lộn lại. Lúc trước tướng ngủ của Mikey thực sự rất xấu, đến khi thành lập Kantou Manji mới chịu nằm yên mà ngủ, nhưng đó cũng là một trong những lý do khiến em ngủ nông, lúc nào trên mắt cũng đeo hai cái quầng thâm, trông thảm thương, như con gấu trúc vậy.
Takeomi cũng nhìn em một hồi, gã thắc mắc hỏi: "Không ngủ mày không thấy chán à?"
"Chỗ này đúng là chán thật, ít ra ở Phạm Thiên còn có công việc bầu bạn."
Vẻ mặt của Takeomi như thể đang suy nghĩ gì đó, còn Mikey vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lúc bị mất ngủ, thời gian giống như ngừng trôi, thứ cảm giác đó khó chịu, giống như là em đã bị lãng quên vậy.
Nhớ đến Shinichirou, em nhỏ giọng, cũng chẳng biết là nói cho Takeomi, hay là nói cho chính mình nghe.
"Nếu có chăn của anh tao thì tốt quá, vậy sẽ ngủ được rồi."
Không lâu nữa đâu, chỉ cần em có thể vượt qua vô vàn những đêm thế này, em sẽ có thể gặp lại anh rồi.
Đoạn, Mikey quay lưng về phía Takeomi, nhắm chặt mắt, cũng chẳng rõ là có ngủ được hay không. Còn gã, vốn đang rất buồn ngủ, đến lúc nhìn được bóng lưng nhỏ bé của em, chẳng hiểu sao lại một hồi thổn thức, đến mức trời sáng lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top