37.

Sanzu không biết liệu thế giới đang sắp xếp trò chơi cho Mikey, hay em mới là người đang chơi lại thế giới nữa.

Thứ sức hút của em mạnh mẽ đến nỗi kể cả có phải đứng trước boss cuối cũng không hề nao núng, và tỷ như lúc này đây, hắn đoán mình sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai dám uy hiếp hết từ NPC này đến NPC khác, thậm chí sẵn sàng giở trò vũ lực ra cả.

Chỉ là có nhất thiết phải ngồi trên đùi Izana không?

Nghĩ đến đây, Sanzu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lúc này chạy ào lên phía trên lấy cho em một chiếc ghế, vì bản mặt đắc ý của Izana cứ liên tục đập vào mắt hắn, cực kì ứa gan.

Cốt cán của Phạm Thiên thực ra còn giấu Mikey một vài điều nữa, nhưng em không nhất thiết phải biết về mấy cuộc đấu đá cỏn con diễn ra như cơm bữa của bọn hắn, vẫn là phải đợi thời cơ đến thôi.

Mikey còn đang bận nói chuyện với Anne, bà ta chính là nữ chủ nhân của điền trang. Hai ngày qua, ngoài việc ra sức mà tra khảo Jean, em còn bắt được người này - kẻ vốn bị tình nghi nhất sau cái đêm Mikey ra ngoài một mình. Hiển nhiên, bà ta đã chết, và người sống thì khó mà giam giữ người chết lại một chỗ được. Còn may là Anne bị trói buộc với quy tắc của hệ thống, bà ta vẫn là NPC, vẫn giữ những vai trò bắt ép bà ta xuất hiện vào một số thời điểm nhất định trong ngày.

Em chống cằm lên bàn, không mấy để ý đến Anne nữa, mà lại lật qua lật về những tờ giấy trên bàn, ấy là tài liệu nằm bên trong chiếc hộp sắt hôm trước em đào được, ban nãy Mikey ném đống này ra là để dọa bà ta. Vì Anne cũng là một phù thủy, cho nên đương nhiên bà ta đọc hiểu, cũng phần nào để em ra oai rằng trong tay mình đang có không ít thông tin, chỉ cần Anne nói dối, em liền có thể phát hiện.

"Jean có biết bà đã chết không?"

"Không biết.. tôi lừa anh, lừa Jean rằng tôi bị Bella ám, và chỉ có cải trang thành hạ nhân ở đây, ngày ngày trốn dưới hầm mới có thể miễn cưỡng không bị con ả hành hạ nữa."

Mikey xem như hiểu một chút. Dựa vào lời của Anne và Jean, câu chuyện của bọn họ giống nhau, Bella lợi dụng người ở trong điền trang này để thực hiện nghi lễ hồi sinh James, đứa con tội nghiệp của bà ta vẫn không hề biết mình sẽ phải chết. 

"Ngày cuối của nghi thức là như thế nào?"

"Sao cậu biết..?"

"Đoán. 7 ngày hẳn phải có lý do, đoán sai thì thôi, dù sao bà cũng cho tôi câu trả lời luôn rồi."

Nghe Mikey nói một tràng như vậy, Anne liền trực tiếp cứng họng, không cẩn thận một chút đã rơi vào bẫy của người này, cảm thấy hơi đáng sợ.

"Ít nhất một người sẽ phải chết, dựa vào việc người được chọn để tiến hành nghi lễ có thuận lợi hồi sinh hay không. Mấy người tới đây là tự đâm đầu vào lưới, Bella thậm chí đã tự hiến tế chính mình, giết hết tất cả không phải là không thể."

"Vậy xem ra tôi sẽ phải đánh nhau với bà ta một trận ra trò."

"Cậu muốn thách thức phù thủy sao? Quá hoang đường."

Anne cho rằng người trước mặt mình điên rồi, một là không muốn sống, hai là quá tự cao tự đại để chấp nhận thua cuộc. Nhưng chẳng ngờ đến, Mikey lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương mặt bà ta, cái ánh mắt mà đến cả một người đã sớm chết như bà ta cũng cảm nhận được từng cơn rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng.

"Ồ, không, không hề hoang đường, vì bà sẽ giúp tôi."

"Sao cậu chắc chắn là như vậy?"

"Nếu tôi giúp Bella, cả tôi cả bà đều thiệt, nhưng đương nhiên, bà là người thiệt thòi hơn cả tôi. Mặc dù đều là phù thủy, nhưng bà không trực tiếp ra tay với Bella, sợ sao? Vì bà không đủ mạnh? Hay có nguyên nhân nào đó khác?"

Quả thực nếu chấp thuận với yêu cầu của Bella, Mikey không biết liệu mọi người chơi ở đây sẽ có kết cục thế nào, vì bà ta là người nắm trong tay cái nghi thức, Jean chết rồi, còn có khả năng cao Bella sẽ quay sang tàn sát luôn cả đám người bọn họ.

"Tôi giúp bà khử bà ta, còn bà giúp tôi dừng cái nghi thức này lại, thế nào? Đều có lợi mà nhỉ, tôi thì chẳng biết gì về mấy thứ liên quan đến phù thủy của bà, còn bà lại không đủ sức đánh nhau với Bella."

Dưới ánh nến lay lắt, Mikey thấy thứ cảm xúc kì lạ nào đó dâng lên trong mắt người đối diện, dù rõ ràng đến lạ, nhưng rất nhanh đã dập tắt, bà ta mím môi do dự một hồi, cuối cùng đồng ý với điều kiện của em.

"Được, ngày mai gặp tôi ở đây."

Vừa nói xong câu đó, bóng dáng Anne mờ dần đi, giờ khắc này trông bà ta mới giống một con ma thực thụ làm sao, cứ thế tan vào trong màn đêm. Mà Mikey bàn chuyện xong xuôi cũng thở ra một hơi, ngửa cổ ra phía sau, nằm tựa lên vai Izana mà nhắm nghiền mắt lại, đầu em đau như muốn nổ tung vậy.

"Làm sao thế?"

"Không biết, cứ có cảm giác đã bỏ qua chuyện gì rất quan trọng."

Hiếm thấy là Izana còn ân cần đưa tay lên nhấn nhấn vào trán em, như thể hắn biết rõ Mikey đang nhức chỗ nào, em thoải mái đến mức suýt nữa thì ngủ quên trên người hắn. Nhưng cuối cùng, Mikey vẫn quyết định rằng chuyện nghỉ ngơi phải đợi đến tối đã. Trước mắt, em bảo Takeomi hẵng thông báo cho mọi người biết về Anne, cũng như vai trò của bà ta.

Không phải Mikey không muốn thực hiện phi vụ này một mình, có thêm người chỉ tổ phiền phức. Nhưng dù sao muốn dùng sức người mà chặn Bella lại quả thực có hơi mạo hiểm, nếu thực sự cần thiết, em không muốn cấp dưới của mình phải hi sinh.

Trước đó số người chơi còn do dự không biết nên làm theo lời Jean hay Bella, nghe được Takeomi phổ biến thông tin, hơn một nửa bọn họ đều có xu hướng nghiêng về phía Jean. Đương nhiên, Mikey không hề bỏ qua khả năng Jean và Anne cấu kết lừa bọn họ, cho nên từ giờ cho tới ngày cuối cùng của nghi thức, em sẽ lợi dụng mà kiếm thêm càng nhiều thông tin càng tốt, nếu thực sự không thể kiếm ra gì nữa, vậy chỉ có nước tùy cơ ứng biến.

Màn đêm một lần nữa buông xuống, bao trùm lên khu điền trang vắng lặng, mỗi đội ai nấy đều về phòng riêng, không khí ảm đạm hơn ban ngày biết bao nhiêu lần. 

Mikey sau khi tắm rửa xong xuôi liền chạy lạch bạch lên giường, nói thực thì em cảm thấy ghét phòng tắm lắm. Ở ngoài đã ghét, vào thế giới trò chơi lại càng không có chút thiện cảm, Mikey vẫn luôn cảm thấy phòng tắm và phòng riêng của mình là hai nơi đáng sợ nhất trong nhà, chẳng biết là bởi thứ không khí kì quái mà nó mang lại, hay là do em luôn cô đơn, bị bỏ vào nơi nhỏ hẹp như thế, lại càng cô đơn gấp bội.

Em lặng lẽ leo lên chiếc giường của mình, tự cuộn bản thân vào trong tấm chăn lớn, cứ như mọi khi, lại chui vào một góc mà nằm. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi liền đến sáng mai, ngủ vẫn luôn là việc gì đó nặng nề đối với Mikey, vì không khi nào em được yên giấc mà chẳng hề bị ác mộng quấy rầy. Lúc trước Mikey đã quen với việc chạy xe đến tận sáng, rồi chỉ chợp mắt một lúc khi bình minh đã lên, ít ra thì ánh sáng làm em cảm thấy an toàn, dù chỉ là một chút.

Căn phòng cứ thế chia ra làm hai thái cực, một bên là tổng trưởng cả thể xác lẫn tâm trí đều cực kì mệt mỏi, một bên là đám cấp dưới sung sức đến mức hận không thể chạy vòng vòng quanh điền trang, nếu nơi này vẫn còn manh mối cho bọn hắn tìm, vậy hẳn là mấy người này đã thực sự làm như thế.

Đương nhiên, cũng có hội người già, ý là mấy thằng không hề để tâm đến nhân sinh ấy mà.

Mikey vốn tưởng bản thân sẽ cứ thế ngủ một mạch đến sáng, ai ngờ chỉ vừa mới lim dim được mấy hồi, em đã cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh giường mình, chỉ cần nhìn tấm nệm nơi em nằm liền đoán được dễ dàng. Mikey không biết liệu đó có phải một thành viên trong Phạm Thiên, hay chỉ là ảo giác của em, dù sao thì, em đã không có đủ hứng thú để ra khỏi tấm chăn ấm áp xem xem kia rốt cuộc là ai. 

"Ngủ chưa?"

Trong trạng thái mơ màng, Mikey chẳng thể nào nghe ra được chủ nhân giọng nói ấy, nó trầm, và bằng cách nào đó, còn cực kì dễ nghe. Mà thực ra thì, giọng của cốt cán Phạm Thiên hầu hết đều không quá khác nhau, em đã từ bỏ chuyện cố gắng tìm ra đặc trưng của từng đứa sau cái đêm Kokonoi giở trò giả giọng để lừa gạt em, để dùng từ thích hợp nhất mà miêu tả, cảm thấy nhân sinh không thể tin tưởng ai được nữa.

"Ư.."

Mikey bất mãn kêu một tiếng khi em bỗng bị xốc cả người lên, Izana lật em lại, mặc kệ cho Mikey đang cau mày khó chịu. Em không biết hắn lên cơn chuyện gì, dở dở ương ương đi phá giấc ngủ của em, hẳn là muốn chết lắm rồi.  

Tổng trưởng há há miệng chuẩn bị mắng người, lại bỗng cảm thấy trên eo mình có thứ gì đó chọc phải, Izana dúi vào tay Mikey một tờ giấy nhỏ. Trông vẻ mặt tươi cười của hắn, em bỗng rợn cả tóc gáy, thứ linh cảm không lành ập đến, nhưng trái lại, Izana hoàn toàn không để lộ ra bất kì biểu hiện nào. Hắn sau khi hoàn thành việc truyền đạt thông tin liền xoay người leo hẳn lên giường em.

"Nào, ngủ chung chứ?"

"Hả? Izana-"

"Này?!"

Mặc cho những nỗ lực né sang một bên của Mikey, Izana vẫn cứ thế dính chặt lên người em. Sau một hồi giằng co, em trực tiếp lựa chọn làm thinh, không để ý tâm sẽ không phiền. Mà hắn thấy người trong lòng ngoan ngoãn như thế liền cực kì vui vẻ, đám kia đều đã ngủ, sẽ không ai phá bĩnh Izana làm loạn với tổng trưởng của bọn họ cả, chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.

Chẳng qua, cái "chuyện tốt" trong mồm hắn, vậy mà lại là tờ giấy nhỏ kia. Chỉ thấy Mikey nằm trong lồng ngực hắn, len lén mở nó ra, chất giấy trắng tinh, bên trên có đôi câu chữ lệch lạc, dù nét chữ đẹp, nhưng chúng vẫn run lên vì sự vội vã của chủ nhân nó.

"Trong phòng có 'người'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top