36.

Mikey quyết định, rằng bọn họ không thể dậm chân ở đây quá lâu, em nóng lòng, muốn được ra ngoài, muốn tăng cấp thế giới càng nhanh càng tốt. Vì căn bản là hiện tại dù nỗ lực thu thập tinh thể cũng không có chút tác dụng gì với mục tiêu sắp tới của em nữa. Mikey muốn cứu quá nhiều người, muốn tự mình khám phá ra bí mật của cái hệ thống này. Hơn nữa dù sao em vẫn muốn được sống, trụ ở hệ thống quá lâu rồi sẽ có ngày cũng bị vứt vào thế giới cấp 7 mà thôi, huống hồ vị chủ hệ thống kia dường như có chút ý đồ gì đó, cho nên việc Mikey phải tiến vào nơi mà họ gọi là địa ngục trần gian là không thể nào tránh khỏi.

Em bắt đầu nghiêm túc hơn, lúc nào cũng lôi 106 ra bàn chuyện với mình, dù là đang ở trong thế giới, Mikey dường như không quá để ý đến cốt truyện nữa. Bên cạnh còn có một thằng anh trai hờ vừa giỏi giang vừa xảo quyệt, cứ thế đẩy hết việc cho hắn và cốt cán của em là được.

Ayaka cũng không ngoại lệ trở thành đối tượng bị Mikey đem đi bàn chuyện công việc suốt ngày đêm, cô từng nói muốn đầu tư cho Phạm Thiên trở thành một tổ chức lớn trong cộng đồng những người chơi của hệ thống. Hiện tại thì em còn có thêm một mục tiêu nữa, là làm sao để tổ chức của bọn họ thật lớn mạnh, có như vậy mới dễ dàng nắm được tình báo về hệ thống trong tay.

"Nếu cậu có đủ khả năng, cậu thậm chí có thể liên kết với những thế giới bên ngoài nữa, hiện tại tôi hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp dịch chuyển, như tôi đã nói trước đó, nếu chúng ta không ở cùng một thế giới thì tôi sẽ đến tìm cậu. Nhưng mà, cậu thấy đó, thế lực của tôi vẫn còn quá nhỏ, cả kinh tế lẫn nhân lực đều không có đủ."

"Nói một chút những gì cô biết về Phác Lập đi."

Phác Lập chính là tập đoàn của Isora, gã đàn ông dám cả gan đến gây sự với Phạm Thiên. Từng nghe Ayaka bảo tập đoàn của gã cũng khá lớn, cho nên Mikey muốn phỏng theo hướng làm việc ấy của bọn họ đi đào tạo người của mình.

"Cậu đừng quá để tâm đến bọn họ, Phác Lập lớn thật đấy, nhưng hoàn toàn không khôn ngoan, những tổ chức có đầu óc sẽ giấu thực lực của mình, chứ không phải để mặc cho cấp dưới càn quấy như vậy."

Em xoa xoa cằm rồi lại cắm đầu vào ghi ghi chép chép gì đó trên giấy, người bên cạnh thấy cảnh này thì liền thắc mắc không thôi.

"Cậu có vẻ gấp gáp chuyện gì? Tôi cảm thấy đợi đến lúc chúng ta ra bên ngoài sẽ tiện bàn hơn chứ? Mấy ngày đầu còn thấy cậu ung dung lắm mà."

Mikey hơi nhếch môi, "ung dung" của cô chính là ngay ngày đầu đã chạy khắp nơi để rồi bị ma nhập, ngủ đến nửa ngày hay sao?

"Hơi gấp thật, nhưng có lợi cho cô thôi."

Em xoay khẩu súng nặng trĩu trên tay, xúc cảm yêu thích không muốn rời. Mikey nghĩ nghĩ gì đó, rồi quay sang dùng vẻ mặt hào hứng, còn có chút ranh mãnh nhìn Ayaka.

"Này, quà gặp mặt, cô tặng tôi một khẩu đi."

Hiện tại có lẽ em chưa đủ khả năng nhập được hàng cấm về, huống hồ là đặt theo kiểu dáng đặc biệt đến thế, nhưng con gái của một thượng nghị sĩ cấp cao nào đó thì có đấy.

"Gì cơ? Chẳng phải cậu còn là học sinh cấp ba à?"

"Chẳng sao, cấp dưới của tôi đủ tuổi rồi."

Thực ra thì cho đến tận bây giờ, cô vẫn không tài nào hiểu nổi cách vận hành của Phạm Thiên, hóa ra sinh hoạt thường ngày của tội phạm còn phong phú đến cỡ này, vốn tưởng cũng chỉ là người thường thôi. Nhưng bọn họ so với Ayaka thậm chí còn xa xỉ hơn mấy phần, nhìn cách tổng trưởng của Phạm Thiên ăn mặc liền có thể thấy đến rõ ràng. Chỉ là, chẳng qua cô không biết đồ của em đều là do cấp dưới chọn cho đấy thôi.

"Mikey."

Nghe có người gọi tên, em liền ngoảnh đầu về hướng cánh đồng xám xịt ngoài kia, Kakuchou và Kokonoi đang lần lượt tiến về phía này. Nơi mà Mikey cùng Ayaka ngồi là một chiếc bàn gỗ nhỏ được kê dưới mái hiên bên ngoài khu sảnh chính, thứ người ta thường dùng để thưởng trà hay ngắm hoa, đại loại vậy. Nếu như khung cảnh không quá đỗi ảm đạm, và ánh mặt trời chẳng thể chiếu đến, thì em quả thực trông giống như một đứa nhóc bình thường đang đi du lịch với bạn bè thế thôi.

"Sao rồi?"

"Izana đang nói chuyện với người đó."

"Cần tao đến không?"

"Có vẻ vẫn ổn, nhưng mày đi một chuyến vẫn chắc chắn hơn."

Ayaka thấy cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra như vậy liền đoán chắc rằng Mikey đã nắm được thứ gì đó rồi, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế, cô hướng ánh mắt bất ngờ qua phía em mà hỏi.

"Cậu tìm được NPC mới à?"

"Không, là NPC cũ thôi."

Thái độ của Mikey chẳng có vẻ gì là sẽ nói Ayaka nghe kế hoạch của em cả, vị tổng trưởng này cứ thế nhàn nhã di bút trên tờ giấy trắng. Bấy giờ, cô mới để ý đến, Mikey vậy mà lại đang vẽ, từ nãy đến giờ tưởng rằng em hẳn phải ghi lại cái gì quan trọng lắm, nhưng những thứ quan trọng ấy, thì ra chỉ là một bông hoa linh lan nhỏ, theo những nét mực đỏ tươi, nở rộ trên trang giấy.

Thật kì lạ.

"Hôm nay đến đây thôi, ta còn hạn 3 ngày đấy, cô Ayaka, chuẩn bị tinh thần đi."

Ayaka không biết mình phải chuẩn bị tinh thần cho việc gì, cho cái kết của thế giới này, hay là, cho việc tận mắt nhìn thấy tổng trưởng của Phạm Thiên ở bên ngoài đời thực.

Người chơi của hệ thống sẽ dễ dàng bị nhận ra một khi rời khỏi trò chơi, như vậy việc cướp trứng có thể nói là xảy đến như cơm bữa vậy, cho nên hầu hết mọi ông trùm của những tổ chức lớn đều sống trong bóng tối, chỉ để vài người thân cận biết mặt. Nhưng vẫn có ngoại lệ, có những đạo cụ đặc thù giúp bọn họ thay đổi ngoại hình lúc tiến vào thế giới, chẳng qua đủ bản lĩnh để lấy được hay không thì phải xem thực lực đến đâu.

Chẳng biết Sano Manjiro có phải ngoại lệ chứ?

Nhìn theo bóng lưng em rời đi, mái tóc vàng nắng xõa tung trong nền trời u ám, bên cạnh còn có thêm hai vị hộ tống, cảm giác như thế giới này đều đã bị em nắm trong tay.

Ayaka nghĩ, bộ dạng đặc biệt như vậy, cô gần như có thể chắc chắn ấy là dung mạo thật của tổng trưởng Phạm Thiên.

Trò chơi này hẳn là sẽ kết thúc, sớm thôi.

Mikey có một bí mật nho nhỏ.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, thế giới hiện tại đã bị nâng lên cấp 4, em không biết liệu sau khi ra khỏi đây mình có bao nhiêu khả năng nhận được gợi ý cấp cao. Tỉ lệ là 50-50, đối với tâm trạng gấp gáp hiện giờ của Mikey mà nói, em không thích chuyện xui rủi chút nào, cho nên, nếu làm thêm vài mánh khóe, tăng độ khó, sau đó kiếm phó bản, có lẽ sẽ dễ dàng lên được thế giới cấp cao hơn.

Chính 106 cũng phá lệ gợi ý một chút, quả thực nếu Mikey lén lút tác động lên kịch bản, dựa vào biểu hiện của nhóm người chơi, chuyện mà em muốn, hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ban đầu Mikey vốn định để mọi thứ xuôi theo tự nhiên, nhưng như vậy quả thực hơi mạo hiểm, em đã biết không ít về cốt truyện, chỉ đợi thời cơ. Ban nãy Kakuchou bảo Izana đang nói chuyện với người kia, chính là nữ quản gia của điền trang. Đây là thứ manh mối Mikey may mắn có được khi mò ra ngoài một đêm, chỉ mất ngủ có vài tiếng mà lần tay được đến cả chuyện mà Phạm Thiên đang giấu, em cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

Bọn họ lén lút tiến vào điền trang từ cửa sau của nhà bếp, nơi này có một căn hầm bí mật, đương nhiên, không phải ai cũng tìm ra được. Mikey chẳng qua chỉ là bảo bọn họ canh đúng thời cơ nữ quản gia xuất hiện, dùng chút bạo lực để moi thông tin, ai ngờ là tra được cả một chỗ chứa đầy tà vật như thế này.

Đường xuống căn hầm tối tăm, chỉ nhác thấy vài ánh đèn màu cam lờ mờ phát ra từ căn phòng bên dưới. Em nhàm chán vươn tay đến mở cánh cửa cũ kĩ ra, chỉ thấy Izana đang rảnh rỗi gác chân lên bàn, bộ dạng không có chút hứng thú làm việc nào cả. Mà ngồi đối diện hắn, chính là người phụ nữ tóc vàng kia, vẻ mặt đầy phức tạp.

NPC nọ, mà thực ra hiện tại Mikey không biết liệu có nên gọi bà ta là NPC nữa không, nhưng đúc kết lại thì, bà ta cũng là một phù thủy. Trên tường, trần nhà, dưới sàn của căn phòng này, khắp nơi đều là những con búp bê với đầy đủ kích thước khác nhau, chẳng hiểu sao em thấy chúng trông ghê ghê, như thể mấy cặp mắt đó chẳng phải một sản phẩm từ nhựa, hay thủy tinh, mà giống với mắt người thật hơn.

"Đã hai ngày rồi, bà không định mở miệng ra hay sao?"

"Tụi mày sẽ chết, tất cả tụi mày."

Em cười khẩy một tiếng, vì trong căn phòng chẳng còn dư ra chiếc ghế nào nữa. Mikey trực tiếp ngồi phịch lên đùi Izana, mặc kệ hắn đang dậy lên thứ hứng thú trêu đùa, em vứt một sấp giấy đến trước mặt người phụ nữ kia.

"Tôi vẫn có một thắc mắc, bà là người sống sao? Anne?"

Lời nói của Mikey như đâm thẳng vào tim đen, mặc dù Anne không thể hiện ra quá rõ ràng, nhưng em giỏi nhất là đọc vị từng hành động nhỏ nhặt của người khác. Con người ta có thể nói dối, ấy thế mà đôi mắt của họ, tuyệt nhiên sẽ luôn thành thật.

Em chẳng bao giờ đặt câu hỏi cho đối thủ của mình để có được câu trả lời, như vậy thật ngu ngốc, có đôi khi, Mikey đơn giản hỏi để dọa người, vậy thôi.

"Nói đi, chỉ cần như thế, tôi sẽ giúp bà xử lý Bella."

Đôi đồng tử nhạt màu của Anne có hơi giao động, nhắc đến thân phận của bà ta rốt cuộc là ai. Chẳng phải quá dễ đoán rồi hay sao, nô lệ trong điền trang đều chết hết, chỉ có mình Anne tự do đi lại. 

"Thôi nào, tôi còn đang giữ chồng bà trong tay đấy, họ đầy đủ của gã là gì nhỉ? Charles? Flin?"

Hàng phòng thủ của người đối diện như bị đánh cho tan tác hết cả. Mikey cười mỉm, trượt tay dọc bả vai của Izana, sau đó đặt đầu dựa lên lồng ngực hắn, cực kì hào phóng cho Anne thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Cuối cùng, dưới áp lực của tổng trưởng Phạm Thiên, bà ta mới miễn miễn cưỡng cưỡng cúi đầu xuống mà nói nhỏ.

"Là Lucasta.."

Tiếng cười khúc khích của em vang lên, như thể đang trêu đùa thính giác người nghe.

"Đương nhiên rồi, sao tôi quên được nhỉ, Jean Lucasta."

"Chồng hợp pháp của bà." 

_______________________________________________________

Giải thích một chút vì sao Maici lén động tay động chân lên thế giới, em muốn tăng cấp thế giới tiếp theo của mình, nhưng nếu em chủ động muốn lên cấp mà không có gợi ý thế giới cấp cao thì sẽ khá thiệt thòi, dù sao thế giới cấp cao đã khó, không có gợi ý chỉ sợ bỏ mạng luôn tại đó, còn bây giờ tranh thủ làm thế giới hiện tại khó lên một chút, sau khi ra khỏi đây sẽ có nhiều khả năng được lên cấp cao hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top