34.
"Sao mày lại ra ngoài một mình?!"
Sanzu gấp gáp kéo em vào lòng, mặc kệ Mikey có đồng ý hay không, hắn ấn mạnh lên tấm lưng nhỏ bé của em, ra sức mà ôm, như muốn vùi cả người em vào lồng ngực hắn.
Mikey không hiểu vì sao hắn phải tỏ ra lo lắng đến thế, cuối cùng thì em và Kokonoi đã an toàn trở về rồi kia mà. Nhưng hơi thở của Sanzu vẫn hỗn loạn đến cùng cực, liên tục phả lên mái tóc màu vàng nắng, hành động của hắn khiến em nhíu mày, có thứ cảm giác không hay trong lòng, Mikey bắt đầu mở miệng chất vấn.
"Mày giấu tao cái gì?"
"Sao cơ..?"
Em không đẩy Sanzu ra, mà ngược lại, túm lấy mái tóc màu trắng của hắn, đem mặt mình dí lại gần. Mikey không dùng lực quá mạnh vì sợ hắn đau, nhưng cũng đủ để người trong tay biết rằng em nhìn thấu cái bí mật nhỏ nhoi mà bọn hắn cố ém nhẹm đi. Rõ ràng, mấy ngày qua Mikey vẫn luôn băn khoăn về việc này, từ lúc Sanzu lôi cái "giao kèo" ra nói chuyện với Ran, cho đến thái độ bảo hộ thái quá của bọn hắn, em không đề cập đến là để lũ này tự động khai ra, thế nhưng chờ mãi vẫn không tự giác, vậy đành phải ra tay thôi.
"Mày giấu cũng giỏi quá nhỉ, tưởng tao không biết à?"
"Mikey, thả nó ra đã.."
Em đưa tay lên ra hiệu cho Kakuchou không được lại gần, rốt cuộc là ngoài hệ thống này ra, Phạm Thiên còn có thể có bí mật nào khác được chăng? Có thứ gì sâu xa đáng để cốt cán của em đều một mực quyết không chịu nói ra hay sao?
"Này, Sanzu, tao vẫn luôn thắc mắc."
"Tao với mày, dù gì cũng chưa chắc đã đến từ cùng một dòng thời gian, đúng chứ?"
Nghe Mikey nói vậy, sắc mặt Sanzu liền thay đổi, đôi mắt màu lục bích kinh ngạc trừng lớn. Thấy dáng vẻ đó của hắn, em đột nhiên có thứ cảm giác chính mình mới là người bị chơi đùa. Không nói không rằng thả hắn ra, để mặc Sanzu té oạch xuống sàn.
"Hiểu, chẳng có gì chứng minh được tao là vua của mày, nhỉ, Haruchiyo?"
Nếu mọi chuyện là như vậy, đáng ra Mikey nên sớm nghĩ đến từ trước mới phải, vốn Phạm Thiên đã có một mối quan hệ cực kì lỏng lẻo với em, mà bây giờ đây, nó lại càng bị kéo xa ra hơn nữa, khi em chưa chắc đã là bản chính của bọn họ.
Đúng là nói thứ gì càng gần gũi thì càng ít bị nghi ngờ quả thực không sai.
"Mikey!"
Ran chưa kịp túm lấy vạt áo của Mikey, lại bị em một tay gạt ra. Không như những gì em đã đoán, chẳng chút hoảng loạn, cũng không hề tức giận, Mikey cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Điều duy nhất em biết mình cần phải làm lúc này chính là rời đi, để cho tất cả đều có thời gian ở riêng một mình.
Nghĩ là làm, em xoay người tiến tới sảnh chính điền trang, định tìm Ayaka nói chuyện một lát, hoặc đơn giản chỉ là đến bờ sông hóng gió, mặc cho hiện tại mặt trời cũng chưa chịu ló dạng, em đến cả quay đầu lại cũng không thèm làm, để xem Phạm Thiên rốt cuộc đã loạn thành thế nào rồi.
Izana khoanh tay, với cương vị là người ngoài cuộc, đứng nhìn một đám người vẻ mặt phức tạp thì cười khẩy một tiếng, hắn cũng biết rõ đám này đang giấu thứ gì mờ ám lắm, chẳng qua không đoán được đó là gì. Mà chẳng đợi hắn phải tự mình mò ra cái giao kèo ấy, Mikey đúng là không ngốc đến mức không nhìn ra chút biểu hiện bất thường nào.
Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi, để hắn chống mắt lên xem Phạm Thiên giấu kẻ đứng đầu của chúng được bao lâu, hay nói, khi nào thì em mới ép cho chúng khai ra hết.
"Vậy, tao đi trước, cố mà nghĩ xem tụi mày nên giải thích với nó thế nào ha?"
Hắn nhởn nhơ lướt ngang qua những ánh mắt ghét bỏ kia, ung dung chạy theo sau Mikey. Izana biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối nổi mình đâu, tội phạm hay không cũng thế, vì hắn là Izana, Kurokawa Izana kia mà.
Hắn luôn có cách nắm em trong tay, gọn gàng, ngoan ngoãn.
Mikey không quá quan tâm việc bên cạnh có thêm một người, để mặc Izana thích bám thì bám, em còn bận tra khảo 106. Về lý do vì sao mà ngay từ đầu, mọi thứ giống như đều được sắp xếp chỉ để dụ em vào tròng.
"Lúc mới đến đây, mày báo cho tao biết về việc nơi này có người chơi từ cùng thế giới, vậy nghĩa là mày phân biệt được đúng chứ? Phạm Thiên có phải Phạm Thiên của tao không?"
Hiện tại nghĩ kĩ lại mới thấy, xác suất người chơi gặp được một người khác đến từ cùng dòng thời gian cũ là rất thấp, vậy mà bọn họ cứ thế có mặt đông đủ hết cả, không đáng ngờ hay sao? Hơn nữa hôm qua lúc nói chuyện với Ayaka, Mikey đã thắc mắc về chuyện vì sao cô có thể chắc chắn rằng bản thân ở cùng thế giới với em, và Ayaka đã bảo chính miệng Sanzu khẳng định như vậy, mà dù cho không ở cùng thế giới đi chăng nữa, thì những người chơi của thế giới cấp cao đều có mánh riêng, cộng đồng liên kết với hệ thống hoàn toàn có khả năng tìm được vài đạo cụ hiếm giúp chúng ta tùy ý chọn lựa thời không, chẳng qua tốn không ít tiền và rủi ro.
Dẫu vậy, làm sao mà Sanzu biết được? Hắn lừa Ayaka? Hay nói, hắn vốn đã biết trước mọi chuyện..
"Không thể xác định."
"Ý mày là gì?"
"Có vẻ như tôi gặp sự cố xác định danh tính bạn đồng hành của cậu, xin đợi một chút, tôi thử tìm nguyên nhân sự cố xem sao, quá trình sẽ tốn vài phút."
Những điều 106 nói chỉ càng làm em thêm bồn chồn, không thể xác định danh tính là ý gì?
Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự không phải Phạm Thiên của em hay sao?
Mikey đi đi lại lại, đi đến mức cỏ dưới chân đều đổ rạp cả rồi. Izana lúc nãy bị em ném qua một góc cảnh cáo im lặng, thấy cảnh này thì thắc mắc không thôi. Hắn biết rõ em là đang nói chuyện với hệ thống của mình, mà thứ có thể khiến Mikey trở nên hồi hộp thế kia, tuy ghét, nhưng vẫn phải thừa nhận, vào thời điểm này, chỉ có Phạm Thiên thôi.
"Tao đã nói với mày rồi, bọn nó không bình thường, không ngoan ngoãn như lúc ở trước mặt mày đâu."
Dáng vẻ cười cợt của Izana chỉ làm em muốn lao vào đánh cho hắn một trận, cái gì mà không bình thường, dù có thật đi chăng nữa thì Mikey mới là người được phép biết cái sự thật này đầu tiên. Nhưng đến cuối cùng, em chỉ thở dài một hơi, ngồi thụp xuống đất mà nói ra vài chữ rời rạc.
"Điên thật.."
Nếu không có Phạm Thiên, em sợ chính mình không đủ bình tĩnh để qua ải này được trơn tru như trước nữa, mà dẫu có vượt được thì tiếp theo cũng chẳng biết phải làm thế nào mới phải.
"Nghĩ đi, Manjiro, nghĩ đi nào.."
Là chuyện gì thì Mikey cũng chưa từng do dự, kể cả có phải giết người, nhưng cớ sao lúc này em thấy lòng mình chùn bước.
Izana thấy tổng trưởng hờ của mình như vậy thì thở dài, không quá tình nguyện tiến gần lại chỗ em, choàng một tay qua cổ Mikey rồi kéo em vào lòng. Lúc nhận được cái nhìn thắc mắc từ người trong tay, hắn chỉ làm như cái ôm này chưa từng tồn tại.
"Có chuyện gì?"
Chẳng mấy khi Izana tỏ ra muốn giúp đỡ, Mikey nhìn hắn một hồi, nhìn chằm chằm đến mức tới tận lúc Izana sắp ra tay đánh người tới nơi, em mới chịu mở miệng.
"Không có gì."
"Con mẹ mày."
Hắn vốn định hạ thủ luôn lên bản mặt đẹp đẽ của Mikey, nhưng em lại đột ngột xoay người úp mặt vào vai hắn, Izana có thể cảm giác được em nhịn cười đến run hết cả lên, xem ra là chọc được hắn thì em vui lắm.
"Này, Izana."
"Đéo gì?"
"Mày là Izana của tao mà nhỉ, có đúng không?"
Rõ ràng Mikey đang hỏi hắn rằng bọn họ có đến từ cùng một thế giới hay không, nhưng cố tình vào tai Izana lại thành câu nói khẳng định chủ quyền.
"Ừ, mày nói vậy thì nó là vậy."
Em đang chuẩn bị mở miệng, muốn kể hắn nghe về chuyện không thể xác định danh tính, cùng với một số dự đoán về thế giới, 106 lại xuất hiện đúng lúc, cứ thế chen ngang lời em.
"Tìm được nguyên nhân rồi, có vẻ như thế giới trước của cậu đã sụp đổ."
"Hả..?"
Mikey bỗng cảm thấy tai mình ù đi, khi mà sau đó, 106 rót từng chữ vào tai em, như tiếng sấm rền vang, làm người ta cứng đờ hết cả.
"Vì Izana Kurokawa là người chơi tham gia từ trước nên tôi mới xác định được, nhưng cậu và những người còn lại đến với hệ thống đúng vào lúc thế giới biến mất, cho nên mới không thể xem được tư liệu."
"Khoan khoan, thế giới sụp đổ là cái khỉ gì? Thế giới có thể sụp đổ hay sao?"
"Không phải ai cũng biết, thế giới đều 'chết', giống con người có tuổi thọ vậy. Nói đại khái thì, nếu cậu tin vào những vị thần, có thể coi chủ hệ thống của chúng tôi như một trong số họ. Thần là người có khả năng thiết lập nhiều thế giới khác nhau, mặc dù họ không trực tiếp quản lí những thế giới, nhưng đương nhiên vẫn có quyền tước đi sự sống của nó. Tôi không được phép nói quá nhiều về vấn đề này, thế giới trước của cậu giờ chỉ còn là tro bụi, và có vẻ như cậu đã chết trước sự kiện thế giới biến mất một lúc, như vậy mới được hệ thống chọn lựa để trở thành một người chơi. Và vì năng lượng của sự kiện gây nhiễu, nên tôi mới không thể xác định danh tính."
Đó không phải điều mà Mikey cần quan tâm lúc này, thế giới chết hay mấy thứ đại loại, mặc dù lượng thông tin nọ đủ để khiến một người bình thường trở nên lo lắng về chuyện liệu họ có bất hạnh bị rơi vào một thế giới đã chết hay không. Điều em thắc mắc chính là, nếu thế giới cũ của em không còn, vậy những cố gắng từ trước đến giờ rốt cuộc đổ vào đâu?
"Những người tồn tại trong lúc thế giới sụp đổ thì ra sao?"
"Đã chết, đương nhiên rồi, không ai được đặc cách sống một khi họ bị 'thần' vứt bỏ cả."
"Nói như vậy, người thân của tao..?"
"Rất tiếc, tôi chưa từng gặp ngoại lệ nào."
Mikey lặng người đi trong lúc bám chặt vào áo của Izana, tim em đập liên hồi. Như nghe thấy chuyện gì khủng khiếp lắm, nhưng đúng là như thế kia mà. Còn gì có thể tồi tệ hơn việc đột ngột hay tin cái tương lai em nỗ lực tạo ra giờ chỉ còn là cát bụi, và rằng em chưa chắc đã có thể gặp lại bọn họ, gặp lại những người em yêu quý.
"Mikey?"
Izana để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, nhận ra Mikey đang ở trong trạng thái không quá ổn, hắn vốn định để em nghĩ thật kĩ về chuyện của Phạm Thiên rồi mới nói chuyện xem tiếp theo họ nên làm gì. Nhưng xem ra hiện giờ đến cả việc trả lời hắn, cũng thật khó.
"Mikey, mày nghe được cái gì rồi?"
Mikey không lên tiếng, chỉ lẳng lặng giữ nguyên tư thế đặt cằm lên vai Izana. Em không biết, em cảm thấy mịt mờ, mất phương hướng, em không biết mình nên làm gì, nên nói gì, nên nghĩ cái gì.
Giống như lúc trước, lúc Shinichirou mất, lúc Ema chết, lúc Izana hỏi em, rằng làm gì có sự cứu rỗi.
Em rõ chính mình không nên tự làm bản thân rối lên, nhưng em nhịn không nổi thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Dù sao thì, Mikey cũng chẳng phải thánh thần, làm sao mà em có thể cứ thế cứu tất cả, làm sao em đủ mạnh mẽ để vượt qua sự thật rằng Phạm Thiên chưa từng đặt tất cả vào em, rằng bọn họ đang giấu giếm điều gì mà không hề muốn em biết.
Tương lai sao mà tối tăm, như chẳng thấy lối thoát.
Thấy không thể giao tiếp với Mikey, Izana trực tiếp tìm đến hệ thống của mình, hắn không thích cái hệ thống, không thích những thứ tùy tiện định đoạt việc mình đi đâu hay làm gì, nhưng nó vẫn có ích chán, ít ra lúc này thì là vậy.
"079, tụi mày nói với nó cái gì rồi?"
"Chà chà, tôi không có quyền hạn truy cập vào đầu của người chơi khác đâu, nhưng cậu đoán được mà nhỉ? Sốc đến thế kia thì chỉ có chuyện thế giới chết mà thôi, lúc trước biết vụ này cậu cũng khó tin lắm mà?"
Trái với 106, hệ thống của Izana lại có chút càn rỡ, hơn nữa còn thích chọc ghẹo người ta, cho nên Izana mới ghét nó, nếu có thể, hắn càng muốn đấm cho nó vài cái. Nhưng hiện tại, đó không phải trọng điểm.
Hắn nhìn mái đầu vàng nắng đang tựa lên vai mình, quay mặt qua một bên, khiến hắn chẳng thể biết biểu cảm của Mikey lúc này đã thành như thế nào. Tuy vậy, Izana có thể đoán được, em hẳn phải cực kì trống rỗng.
Rốt cuộc, Mikey dễ đoán, dễ đoán đến mức hắn tùy tiện nói vài câu thôi cũng đã điều khiển được hướng cảm xúc của em. Mặc dù tổng trưởng Phạm Thiên có đáng sợ, có giết người không ghê tay, có khó mà lần ra hành tung, hay dẫu người ta có kinh tởm chuyện em từng hạ tay với cả những người em nói rằng em yêu, đối với Izana, Mikey cũng chỉ là thằng nhóc muốn trốn chạy khỏi hiện thực, chỉ là thằng nhóc cô đơn đến nỗi phải hỏi chiếc bánh cá của nó, rằng Taiyaki cũng muốn trốn ra biển hay sao mà thôi.
"Phiền phức thật."
Hắn từng nói rằng bản thân đã gặp cấp trên của hệ thống, và thì giờ cái cuộc gặp gỡ ấy đang ùa về trong tâm trí Izana, không hề khiến hắn dễ chịu.
"Này, Mikey."
"Chắc là mày biết rồi nhỉ?"
"Có phải rất đau không? Huh, mày mất hết rồi, cưng ạ."
Mikey không trả lời hắn, như thể không có gì có thể đả động được em nữa, nhưng Izana biết em vẫn đang nghe.
"Em trai yêu quý, mày chỉ còn tao thôi."
Hắn đột nhiên cảm thấy nực cười, đây là chuyện hắn vẫn luôn muốn làm, khiến Mikey phải dằn vặt trong cái suy nghĩ rằng em chẳng còn lại gì. Nhưng khác nỗi, bây giờ hắn làm như vậy, lại là muốn em hiểu ra em vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng.
"Dựa dẫm vào tao đi, tao có thể làm mày quên hết mọi thứ. Chỉ có tao mới thỏa mãn được cái dục vọng đáng kinh tởm của mày."
"Izana?"
Mikey đột nhiên gọi tên hắn, cái giọng nói thều thào, như đứa em muốn làm nũng với anh nó.
"Em là ai vậy?"
"Em là Mikey? Là Sano Manjiro? Tổng trưởng của Phạm Thiên?"
"Em không muốn là ai nữa cả.."
"Em muốn chết."
Muốn trốn chạy, muốn ích kỉ gạt bỏ cái gánh nặng trên vai, nhưng không thể.
Izana im lặng một hồi, cảm thấy mình lại vừa được biết thêm vài điều mới mẻ, về Sano Manjiro.
"Mày chết rồi cũng không gặp được Shinichirou đâu, mơ đi."
"Phải nhỉ, em làm nhiều điều xấu thế kia mà.."
Hắn thừa biết vì sao Mikey muốn chết đến vậy.
"Vậy làm sao mới gặp lại được đây?"
"Dễ, trở thành thần đi."
Em khựng lại một hồi, mơ mơ màng màng, Mikey đột nhiên có cái suy nghĩ dở dở, rằng Izana chắc cũng điên theo em luôn rồi.
"Mày tưởng tao nói điêu à?"
"Tao từng gặp, thứ mà người ta gọi là thần."
"Điêu."
"Im mồm, tao đánh mày bây giờ."
Mặc dù ban đầu Mikey có chút nghi hoặc với lời của Izana, nhưng nghĩ lại mới thấy, nếu hắn nói đùa, vậy đó hẳn không phải là Izana mà em biết nữa.
"Có cách để gặp chủ hệ thống, ra được điều kiện với cô ta, thì mày muốn bao nhiêu thế giới cũng được."
"Muốn biết làm sao để gặp không?"
"Vượt thế giới cấp 7."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top