33.
Mikey gặp ác mộng.
Em mơ thấy ngày ấy, ngày Izana chết, ngày Ema đi.
Rõ ràng đều là chuyện cũ, rõ ràng đã sớm bảo chính mình phải quên đi, và rồi, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, thế nhưng sao mà hết thảy đều chân thật quá đỗi.
Ngày ấy em cõng Ema trên lưng, ngày ấy em mím môi mặc Izana nằm trên nền đất lạnh, để người ta mang anh đi, trên cái xe cấp cứu vô tri vô giác, thứ mà ai cũng biết sẽ chẳng đem đến tin vui.
Mikey tự hỏi, vì sao mình đã chẳng ôm lấy họ.
Em giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối, khi đêm đã xuống, loáng thoáng bên ngoài là ánh đèn rọi lại từ sảnh chính của điền trang, như đang nhắc nhở em, kéo tấm thân tàn trở về với hiện thực.
Mikey đưa mắt nhìn quanh, đây không còn là trụ sở của Phạm Thiên, không còn là nơi đè nén em bằng tội ác, ngày qua ngày, nhưng giấc mơ vừa rồi nói với em, rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc, rằng sự thật là, em chưa cứu được ai cả.
"Điên đầu thật.."
Chẳng ai có thể tiếp tục nằm xuống mà đưa mình vào mộng đẹp sau khi mơ thấy mấy chuyện kinh khủng, đương nhiên, Mikey cũng thế. Em len lén đặt chân xuống sàn, cố không làm ra tiếng động gì quá lớn, vì nếu cấp dưới có bị đánh thức thì chẳng vui chút nào, lúc này đây thôi, em chỉ muốn được ở một mình.
Mikey giấu mình vào trong lớp áo len mỏng, đẩy cửa bước ra ngoài, sau khi hít một hơi khí lạnh, liền cảm thấy đầu óc đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Lảng vảng ở chỗ này vào ban đêm chẳng phải việc làm khôn ngoan, cho nên em chỉ đứng tựa vào lan can mà nghĩ ngợi lung tung, Mikey nhớ lúc trước mình cũng từng có thói quen hóng gió như vậy, nếu ngay lúc này có một điếu thuốc trong tay thì sẽ tốt biết bao.
"Ồ? Cậu không ngủ à?"
Ayaka bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng bên cạnh, xem bộ dạng, chắc là cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc gì đó. Em thấy cô thì gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ayaka cảm giác Mikey có vẻ có tâm sự, cũng liền thức thời không nói gì thêm, hai người khách sáo với nhau vài câu, rồi cô lại thẳng tiến về phía sảnh chính, cũng chẳng biết định làm gì ở đó.
Không còn nhớ tới những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, em bắt đầu suy xét đến thế giới. Mikey có một dự đoán càn rỡ về cái kết của thế giới này, dựa vào tình hình hiện tại, nhóm người chơi bắt đầu chia bè chia phái, một nửa bảo vệ Jean, một nửa lại muốn giết gã. Chỉ có Phạm Thiên vẫn giữ vị trí trung lập, và mặc dù Ayaka cũng chẳng lên tiếng, em vẫn có thể thấy lòng cô đang nghiêng về hướng của Bella.
Dựa theo những gì 106 đã nói, thế giới cấp 4 bất ổn, vừa giống thế giới cấp cao, lại vừa không đủ điều kiện. Mà thế giới cấp cao là gì? Là nơi người ta lấy mạng nhau.
Cho nên có khả năng, dù xác suất xảy ra là khá thấp, nếu không sớm tìm ra ai là kẻ nói dối, sẽ có những người như Isora xuất hiện.
Nhưng nếu thực sự thì, không một ai nói dối, hay cả Jean lẫn Bella đều đang lừa gạt bọn họ, vậy nơi này sẽ đi đến đâu? Phải chăng cần giết hết tất cả mới tìm ra được cửa ra, nhưng ấy tuyệt nhiên là cái kết tồi tệ nhất mà Mikey phải né càng xa càng tốt.
Nếu không tính ngày đầu đến và gặp NPC, vậy hôm nay là ngày thứ hai bọn họ ở đây, nghĩa là còn năm ngày nữa cho đến hạn mà Jean giao. Rồi còn một chuyện mà em thắc mắc, vì sao lại có hạn 7 ngày?
Thông thường, nếu không thể bắt được ma, vậy cứ để những người ấy tự rời đi, công việc xui rủi, nên hẳn là không ai có thể tính toán trước thời gian làm việc của mình. Jean là thương nhân, gã chắc phải hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng gã vẫn gia hạn cho người chơi 7 ngày.
Vì sao lại thế? Hay nói, 7 ngày liệu có ý nghĩa gì đối với cốt truyện chăng?
Em xoa xoa cằm mình, quyết định nhấc chân lên tới sảnh chính, trước khi đi còn cầm theo ba lô, muốn xác nhận lại một vài thứ. Mặc dù hiện tại đã quá nửa đêm, nhưng vẫn còn một vài người thức, chỉ cần tránh đụng chạm vào mấy thứ đồ kì quặc, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.
Hành lang vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Mikey trầm mặc dừng lại ở chỗ cái gương, nơi mà chiều hôm qua hại em cả ngày bị đói, những mảnh vỡ vẫn lẳng lặng nằm đó. Có chút kì lạ, em vẫn chưa xem xét sâu xa gì về sự kiện đã xảy ra bên trong gương, nhưng chắc chắn nó là manh mối quan trọng.
Mikey lấy trong áo ra một cái khăn tay, bắt đầu hết sức cẩn thận nhặt từng mảnh gương đem bỏ vào ba lô, tránh không chạm trực tiếp vào. Mặc dù cái gương đã vỡ, nhưng chẳng có gì đảm bảo được em an toàn một khi nó lại kích hoạt thứ gì đó nguy hiểm cả.
"Chắc là nhặt hết rồi nhỉ.."
Để chắc chắn không bỏ sót mảnh nào, Mikey còn đem đèn pin ra soi bên dưới thảm, phải nói, chẳng biết lúc đó Izana dùng lực có mạnh hay không, hi vọng chúng không văng đi quá xa.
Trong lúc em mải mê tìm kiếm, không chú ý xung quanh, bỗng có người bất ngờ xuất hiện, từ sau lưng, chộp lấy gương mặt em, giật mạnh về phía sau. Mikey không kịp phản ứng lại, chỉ thấy có kẻ nào đó bịt chặt mũi miệng mình lại, kéo em tới góc khuất gần đó.
"Yên lặng."
Xúc cảm lạnh lẽo kề vào gáy, Mikey nhíu nhíu mày, giọng hắn khàn, em không nhớ nổi trong nhóm người chơi, có ai sở hữu thứ âm thanh này hay không. Rõ ràng, trí nhớ của em rất tốt, chắc chắn chưa hề gặp bất cứ ai như thế. Hơn nữa có thể tiếp cận em mà chẳng gây chút tiếng động nào, có chút ghê gớm.
Là ma? Hay NPC?
Nếu chỉ đơn thuần muốn giết, chắc chắn sẽ không đe dọa em phải im lặng.
"Mày muốn gì?"
Người phía sau cười lạnh một tiếng, rồi Mikey cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo nhấn nhá vào da thịt, như muốn trêu đùa. Không phải em không thể đánh cho tên này một trận, nhưng suy nghĩ một hồi, chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy, cho nên em ra sức nói chuyện, muốn moi thông tin từ miệng hắn.
"Muốn gì ấy à?"
"Muốn cướp gian mày đấy."
"Hả?"
Mikey còn chưa kịp động não xem cướp gian rốt cuộc là cái gì, phía sau cổ đã truyền tới cảm giác ướt át đến run người. Tên kia vậy mà dám áp môi lên gáy em, cắn mạnh, Mikey chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, em dồn hết sức thụi vào bụng hắn, nhân cơ hội người kia đang ho khan liền lăn ra chỗ khác. Sau khi nhìn kĩ lại, phát hiện vậy mà lại là người quen.
"Kokonoi?!"
"Khụ khụ.. đệch, sếp đánh ác quá..."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mikey không những không hề cảm thấy tiếc thương cho Kokonoi, ngược lại, em quay qua gõ mạnh lên đầu hắn. Nửa đêm rồi còn lên cơn cái gì không biết, cắn cổ người ta như chó vậy là muốn chết sớm chứ gì.
"Sao mày chạy ra đây?"
"Câu đó tao hỏi mày mới đúng, dậy uống nước cũng phát hiện thiếu mất một người nữa, còn may là tao chứ không phải người khác, mày phải cảnh giác hơn chứ?"
Mikey bĩu môi, có cảm giác hắn nói cũng không sai, em thở dài, đưa tay lên xoa đầu hắn. Mặc dù lúc nãy dùng lực hơi mạnh, nhưng Kokonoi bị đánh cũng đáng, dí dao vào cổ em thì thôi đi, còn dám cắn, nhột chết.
"Biết rồi, lần sau tao cẩn thận là được chứ gì, giờ đi về phòng-"
Một lần nữa, Mikey chưa kịp nói hết câu thì tay đã bị kéo mạnh xuống, Kokonoi ôm trọn em vào lòng, nhanh chóng lui vào góc khuất bên cạnh chiếc cửa lớn. Vẻ mặt đầy ngưng trọng, Mikey thấy vậy liền thắc mắc không thôi, ở khoảng cách này, em thậm chí còn nghe được nhịp tim hắn rộn rã, xem ra là thực sự hoảng loạn.
Kokonoi 'suỵt' một tiếng, ra hiệu cho em dữ yên lặng, Mikey cũng thức thời ngậm chặt miệng mình, vì hắn ôm lấy em từ phía trước, hơn nữa chỗ này cũng rất hẹp, cho nên không thể xoay đầu xem phía sau có thứ gì được. Mikey cực kì tò mò, nhưng hơn cả là, em trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của Kokonoi, cùng tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
Có lẽ thứ bọn họ đang tránh không phải người chơi khác, em chỉ nghe được tiếng chân nọ cứ đi lòng vòng quanh chỗ này, không có dấu hiệu muốn rời đi. Sắc mặt người bên cạnh càng lúc càng tệ, Mikey bèn đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực hắn, nơi nhịp tim bắt đầu trở nên bất ổn, ý muốn hắn bình tĩnh lại.
Kokonoi để ý tới hành động nhỏ nhặt này của tổng trưởng, chẳng hiểu sao chỉ muốn bật cười, sợ hãi trước đó đều tan biến hết cả. Hắn to gan vùi mặt vào mái tóc mềm mại trong lòng mình, bả vai đều run hết cả lên.
Vì một chút bí mật nhỏ, Kokonoi cảm giác bản thân không giữ được bình tĩnh, ban nãy hắn thấy hầu gái trưởng, chính là quản gia, NPC chính giao nhiệm vụ cho bọn họ.
Thông thường, bà ta chỉ xuất hiện vào những thời điểm cố định trong ngày, nhưng ngay lúc này đây, bà ta vậy mà lại phá lệ có mặt ở chỗ bọn họ, tay phải cầm một cây nến, tay kia ôm thứ gì đó tròn tròn, vì tối nên hắn không nhìn rõ ấy là vật gì. Nhưng dưới cái ánh sáng lay lắt, gương mặt bà ta phá lệ âm trầm, mặc dù Kokonoi không biết mục đích của bà ta, nhưng rõ ràng, nếu bọn họ bị phát hiện vào lúc này thì thật không hay. Nếu NPC kia thực sự có thể giết người, vậy càng không ổn, chưa phán đoán trước được chuyện gì, cho nên hắn mới tay nhanh hơn não kéo Mikey vào góc mà núp.
"Đi chưa?"
Bọn họ cứ như vậy tay trong tay một hồi, cuối cùng em nhịn không nổi ngẩng đầu lên làm khẩu hình miệng với Kokonoi, lại chỉ nhận được một cái lắc đầu, đầy chán nản.
Mikey muốn thở dài, lại sợ mình thở dài quá lớn. Chẳng hiểu vì sao, em không cảm nhận được ác ý từ thứ kia. Dù đó có là thứ gì, Mikey đã trải qua đủ nhiều để thấy được liệu người ta có đang tính kế lấy mạng mình hay không. Nhưng chỉ dựa vào linh cảm thôi cũng không khôn ngoan chút nào, nên em vẫn giữ yên lặng. Chỉ là có chút mỏi, ngồi trong một tư thế cả gần nửa tiếng, sàn nhà lạnh lẽo. Em bắt đầu thấy bất mãn, xoay xoay người một hồi liền úp cả mặt vào lồng ngực Kokonoi.
Bên ngoài trời lạnh, nhưng Mikey lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top