32.

Có lẽ việc Mikey đã suýt phải chết là thật, khi nghe Sanzu kể, rằng sau khi em chạm vào gương thì ngơ ra thành một đống, cứ thế đứng sững như trời trồng, có gọi mấy cũng không thấy phản ứng lại. Lúc ấy bọn họ liền nhận thức được em gặp chuyện gì không ổn rồi.

Vì trước đó đã có một người chết ngay trước mặt gương, cho nên Phạm Thiên cuống hết cả lên, vội vàng kéo Mikey ra xa khỏi chiếc gương đó, nhưng em vẫn như cũ không hề động đậy, thậm chí còn có dấu hiệu khó thở, trên cổ bắt đầu xuất hiện những vết lằn đen, giống như tay người nào đang bóp nghẹt lại.

Không ai biết phải làm gì tiếp theo cả, đến việc lý do vì sao em lại chạm vào chiếc gương bọn họ còn không rõ, hay liệu vai trò của cái gương ấy là gì, phải chăng chỉ là thứ kích hoạt điều kiện tử vong? Không biết.

Đúng lúc bọn họ đang bế tắc nhất, Izana bỗng gạt phăng cái gương xuống, nện mạnh nó vào tường. Những người chơi có ở đó chứng kiến cảnh tượng này đều là một mặt ngơ ngác, tiếng loảng xoảng của những mảnh kính vỡ va đập với nền nhà, cùng với đó là Mikey, như vừa được kéo lên khỏi mặt nước, liên tục thở dốc.

Nhưng những điều ấy thì mãi sau em mới biết, còn hiện tại, Mikey còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Izana vác lên vai. Chính là cái kiểu mà em vẫn thường thấy người ta vác mấy cô gái nổi loạn trong bar đem vứt ra ngoài, hắn thậm chí còn giơ tay lên phát một cái đau điếng vào mông em. Khiến Mikey, cùng cả đám người đang đứng nhìn đều há hốc mồm.

"Phải phạt mới được chứ nhỉ."

Phạt? Phạt đếch gì cơ?

Vì mới trải qua một chuyện quá đỗi đau tim, em chẳng còn hơi đâu mà giãy giụa, biết tính hắn thích làm càn, chỉ đành phất cờ trắng đầu hàng, để mặc Izana vác mình vào phòng ăn.

Thế nhưng Mikey ngàn vạn lần không ngờ đến, hắn vậy mà lại trói em vào một góc. Kể cả Isora sau khi được mọi người thương lượng, đã có thể đi lại tự do, chẳng qua là bị tịch thu hết vũ khí. Em thì bị trói vào góc sao??

"Cấm ăn trưa."

"Hả?"

"Nghĩa trên mặt chữ, mày ngồi đó sám hối đi."

Mikey ngơ ngác nhìn cảnh Izana thong thả ngồi vào bàn ăn, thậm chí còn không cho phép Phạm Thiên đến gần em, nếu có, vậy hẳn là hắn sẽ giở trò vũ lực.

Biết là mình làm sai, Mikey vẫn ủ rũ đến đáng thương, không được ăn thì ai mà muốn kia chứ, huống hồ mấy ngày nay em đều bị đói vô lý do. Nhưng Izana chẳng có vẻ gì là sẽ quan tâm tới cái bụng rỗng của em cả, nên em chỉ đành ngậm ngùi vận óc ra suy nghĩ về những manh mối, để tự đánh lạc hướng bản thân, không phải chú ý đến cái mùi thơm phức phát ra từ bàn ăn nữa.

Sếp không được ăn, Phạm Thiên cũng không thèm động đũa, mặc dù Mikey đã bảo không cần làm đến thế, nhưng Sanzu lại cứ một mực kêu rằng nó không đói, cảnh tượng quả thực làm động lòng người.

"Cách xa hai mét, nhớ đấy."

Những người chơi khác, có cả Ayaka, đều là một vẻ mặt bất lực, thấy nhà người ta như vậy cũng chẳng thể nhiều chuyện mà nhúng tay vào được, kẻo lại bị Izana ghi thù, mà cái đó thì chẳng ai muốn. Cho nên Mikey cứ thế bị trói suốt một buổi sáng, trói đến tận chiều tối, khi đêm sắp sửa buông xuống, bị bắt ngồi im đến mức tay chân tê hết ra, em trực tiếp ngủ quên tại chỗ.

Đáng lẽ ra em không nên ngủ ở một nơi nguy hiểm như thế này, đặc biệt, là nơi ấy còn có rất nhiều người. Xem ra cả tháng qua có vài thói quen đều đã thay đổi không ít, Mikey đối với chuyện này cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết đến lúc em tỉnh, Izana đã ngồi bên cạnh, giống như sớm đã ở đây canh chừng. Chẳng hiểu là do đâu, cái suy nghĩ ấy làm em cảm thấy có chút vui vẻ.

"Cuối cùng cũng dậy. Mày ngủ như heo ấy."

Mặt thì đẹp trai, nhưng miệng thở ra câu nào đúng là đáng ghét câu đấy.

"Tao ngủ lâu lắm à?"

"Ừ, đói chưa?"

Mikey đói từ lúc bị hắn trói vào đây rồi, nhưng còn lâu em mới nói Izana biết.

Không có câu trả lời, hắn cũng chẳng có vẻ gì bất mãn, quay sang bắt đầu cởi trói cho em. Mikey tiện thể nhìn xung quanh, lại bất ngờ thay, không thấy bóng dáng một ai cả, người chơi khác đã không thấy, Phạm Thiên lại càng không.

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ như máu rọi vào phòng qua những ô cửa kính nhỏ, điền trang vẫn chưa lên đèn, khung cảnh ấy làm em khó chịu, khi nhớ lại trải nghiệm bước vào bên trong tấm gương quái quỷ kia của mình. Mikey nhíu nhíu mày, cố để không phải nhìn thấy cái sắc đỏ ấy nữa, em thở dài mấy hơi khi Izana bắt đầu nới lỏng những sợi dây nặng trĩu trên tay.

"Mấy người khác đâu rồi?"

"À."

Hắn cười khẩy, điệu cười khinh bỉ đến đáng ghét, Mikey thấy vậy liền nghi hoặc không thôi.

"Lúc mày ngủ có mấy chuyện xảy ra, mấy chuyện thú vị."

"Chuyện thú vị..?"

Trở về vài tiếng trước, Ayaka quyết định nói cho tất cả những người chơi khác biết về yêu cầu của Bella, ban đầu, có người tin, có người không. Có người muốn giúp bà ta, có người lại không muốn, nhưng chuyện này là thứ tất cả đều phải nhất trí thì mới thực hiện được. Cho nên mọi người cứ thế đứng trong tình cảnh giằng co, đến khi Jean xuất hiện.

Rõ ràng, gã là trung tâm của mọi vấn đề hiện tại, chỉ vài phút sau khi đặt chân tới điền trang, gã đã bị Phạm Thiên bắt lại.

Izana không gọi em dậy, chuyện đó thì Mikey chắc chắn phải quở trách hắn, nhưng những điều mà em nghe được lại gây sốc đến mức Mikey quên hết cái gì mà đói với đau nhức trên người.

Thế giới lên cấp, cơ chế cũng thay đổi. Jean bị ép đến mức phải kể ra hết toàn bộ, nhưng là một diễn biến hoàn toàn khác.

Gã nói, rằng Bella lừa gã, Jean quả thực từng yêu bà ta, việc gã muốn hồi sinh người tình chỉ là bịa đặt. Và rằng gã bị bỏ bùa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Bella, rồi đến cuối cùng, người thực sự sẽ được hồi sinh chính là James.

"James?"

"Thằng nhóc đó còn sống mà?"

"Sắp chết."

Izana bế em lên, hắn ôm Mikey từ phía trước, mặc dù em chẳng bảo hắn phải làm vậy.

"Kiểm tra rồi, James mắc bệnh, chắc chỉ còn vài ngày."

"Jean đâu?"

"Đang bị trói. Gã bảo, từng cố chạy trốn ra nước ngoài, nhưng càng đi xa, Bella lại càng hành hạ gã nặng hơn. Điền trang có bán cũng vô dụng."

Mikey mím mím môi, em cảm thấy trong câu chuyện của gã có quá nhiều lỗ hổng, đương nhiên, Bella cũng chẳng hề đáng tin đến mức đó. Dựa theo tình hình, Jean mời bọn họ về đây chính là để giúp gã thoát khỏi sự kiểm soát của Bella, còn bà ta lại ra vẻ một oan hồn tội nghiệp bị lợi dụng.

Có lẽ những người chơi khác hiện tại cũng đều chia rẽ bè phái cả, em đoán, dù sao thì, điều kiện để cửa ra xuất hiện đã được Bella nêu rõ.

Giết Jean, chỉ thế thôi, nhưng ai lại ngu ngốc đến mức tin lời thứ có khả năng là boss cuối kia chứ?

Hơn nữa nếu Jean chỉ là người thường, muốn giết, bẻ gãy cổ gã là xong, điều kiện như vậy cũng quá dễ rồi. Đương nhiên, vì bọn họ vẫn chưa thử, nên không kết luận được liệu gã có còn con bài ẩn nào trong tay hay không.

Mikey cũng thắc mắc về việc những bóng ma mà em từng gặp qua, là cố tình được sắp xếp để cung cấp manh mối cho người chơi, hay có một vai trò cụ thể nào đó. Bọn họ bị giết, và dường như đều ý thức được việc mình bị giết, thông thường những hồn ma như vậy sẽ không thể nào hiền hòa như cái cách mà bọn họ đã chứng kiến được.

Thậm chí, Mikey còn nghiêm túc nghĩ xem mình có nên trở lại căn phòng kia, gặp thử người bị chết cháy nọ một lần nữa, nếu có thể giao tiếp với ma, như cái cách em bị gõ mã Morse lên tay, vậy sẽ giúp ích rất nhiều. Nhưng mà, nào có chuyện gì dễ dàng như thế.

"Nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ cách ra khỏi đây, còn nghĩ gì được nữa?"

Izana nghe vậy thì ngân mấy tiếng dài, như thể cười em cư xử già nua. Còn Mikey lại chẳng để tâm thái độ của hắn quá, em lặng lẽ nhìn mái tóc bàng bạc kia bay trong gió, trong lúc Izana bế em về khu phòng của bọn họ.

Hoàng hôn buông nơi cuối chân trời rộng mở, khiến Mikey lim dim trong nắng chiều rực rỡ, em nhìn cái bóng của Izana dưới chân, đột nhiên nghĩ đến Shinichirou, vì em nhớ, anh cũng từng ôm em như thế này.

Vào những buổi Mikey hẵng còn là một đứa nhóc, là một đứa nhóc thường giận dỗi vì những chuyện không đâu. Em cứ hễ có chuyện thì đều chạy ra sân chơi gần đó, trút bầu tâm sự lên đống cát, chơi đến quên trời quên đất, chơi đến khi hết giận thì thôi.

Như một người anh mẫu mực, đương nhiên, Shinichirou luôn là người phải chạy đi tìm em. Và sẽ có đôi khi, những năm về sau, em vẫn tới sân chơi ấy, cảnh vật cũ, không hề thay đổi, chỉ là, người kia đã không còn.

"Này, Izana."

"Gì?"

"Nếu tao đi trốn, mày có tìm tao không?"

"Thằng ngu, đương nhiên là không rồi."

Mikey bật cười, vô tình phả hơi vào tai hắn, khiến Izana cau mày khó chịu, hắn chẳng thích cái thái độ ấy của em một chút nào, cũng không thích việc những nơi bị Mikey đụng qua đều nóng hết cả lên.

"Nếu mày xin, tao có thể suy nghĩ lại."

Hiển nhiên, em không trả lời câu nói ấy, mà lại một lần nữa im lặng, dụi vào vai hắn.

"Anh."

"..."

"Em đói."

"..."

"Đói lắm."

"Đợi đi, sắp tới bữa tối rồi."

Mikey chôn nụ cười của mình vào bờ vai nọ. Em nghĩ, nếu hôm nào cũng có thể nghe những lời này, vậy thì thật tốt quá.

_______________________________________________________________

Ầy chuyện là tui bị ốm liệt cả tuần, chap này cũng chưa kịp đọc lại để sửa lỗi nữa, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top