31.

Có người chết.

Không tránh khỏi, rõ là thế, nhưng mà, gã chết ngay trước chiếc gương được treo ở hành lang, chính là cái gương mà Mikey để ý từ ngày đầu đến đây. Cái chết ập đến quá đỗi bất chợt, quá đỗi dữ tợn.

Cô gái đi cùng với gã sau khi nghe được mọi người báo tin liền chạy đến, chỉ để chứng kiến cái chết của người bạn đồng hành. Em thấy cô suy sụp ngồi thụp xuống bên cạnh cái xác, thứ đã sớm bị chém thành đôi, trở nên lạnh lẽo, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một góc nhà.

Mikey tận mắt nhìn cảnh cô bật khóc nức nở, rồi từ từ chuyển sang khóc trong im hơi lặng tiếng, em nghe đến rõ ràng, cô gái ấy đang run rẩy, cố thều thào từng chữ một.

"Đây là mạng cuối của anh ấy.. là mạng cuối rồi..."

Mọi người có vẻ cũng chẳng biết làm sao đối với tình huống này, có người tiến tới an ủi, bảo cô có thể cứu anh ta sau khi ra khỏi đây kia mà. Nhưng em cảm thấy những lời ấy, sao mà sáo rỗng quá.

Cứu bản thân mình còn không thể, vậy làm sao mộng tưởng đến chuyện cứu người khác.

Đáng lẽ ra em phải tiếp tục tìm manh mối, phải phán đoán xem liệu thứ gì đã khiến gã đàn ông nọ phải chết theo cái cách đáng sợ như thế này, và liệu nó có để lại dấu vết gì hay không. Nhưng Mikey lại lặng người một lúc lâu, em trầm mặc nhìn cô gái kia vô lực ôm mặt, khóc đến thảm thương.

Mikey bất giác sờ lên cổ mình, nơi ấy đặt gọn hai viên tinh thể màu xanh nhạt, là vật em có được từ thế giới trước.

Cái chết là một thứ quá đỗi mong manh, và Mikey nhịn không nổi tưởng tượng đến việc, nếu như Phạm Thiên có chết, liệu em sẽ khóc như vậy chứ? Hay em sẽ ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhất định phải cứu bọn họ cho bằng được?

Em mím mím môi, Mikey đứng chết trân ở nơi đó, lâu đến mức cho đến khi Sanzu lặng lẽ tiến đến, đứng cạnh em, Mikey mới có thể định thần lại, kéo bản thân rời khỏi bao nhiêu dòng suy nghĩ rối ren.

"Bọn họ có thể gặp lại không?"

Hai người nọ là một cặp, em đủ thông minh để thấy được, nhưng giờ đây, chỉ còn một người ở lại.

Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay em, thấy Mikey không có phản ứng gì thái quá, mới dám to gan mân mê bàn tay ấy. Sanzu nhỏ giọng nói.

"Chúng ta cũng đã gặp lại đó thôi."

Ta đã một lần nữa tìm được nhau, ở một kiếp khác, từ cõi chết trở về.

"Vì sao tránh mặt tao?"

Hàng mi của em khẽ rung, vậy là Sanzu cũng biết. Mikey dời tầm mắt lên người hắn, tưởng như chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, gầy đến mức dễ dàng bị em xách cổ áo lên mà đem về Touman, như mèo con vậy.

"Tao không có tránh mày, tao cần thời gian để suy nghĩ một số thứ.."

Về việc mà em vẫn luôn băn khoăn, Mikey không biết liệu ấy có là một quyết định đúng đắn, nhưng, hẳn là em đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi.

"Đi nào."

Mikey cầm lấy tay hắn, khiến Sanzu đơ ra một hồi, sau đó liền vội vội vã vã đi theo cái dắt tay của em. Không phải lần đầu, nhưng thật hiếm khi thấy em chủ động tiếp xúc như thế này. Vốn tưởng được phép sờ tay tổng trưởng lâu hơn một chút, vậy mà lại bị Ayaka phá đám, cô xuất hiện ở cuối hành lang, trông dáng vẻ, có lẽ là đã chờ ở đây từ trước, sau khi nhìn thấy Mikey liền sáng mắt lên.

"Có chút chuyện cần nói với cậu, tìm chỗ nào vắng vẻ đi."

"Được."

Em xoa đầu Sanzu mấy cái, bảo hắn đợi mình ở đây, sau đó liền đi theo bước chân của Ayaka, ra phía sau điền trang.

"Cơ chế của thế giới thay đổi rồi."

"Cô ta tìm tôi."

Mikey chăm chú vào con đường mòn dưới chân mình, chẳng hiểu sao, lại không quá bất ngờ với lời của Ayaka. Tìm cô, với con mắt kia, chắc chắn chỉ có ma, mà nhắc đến ma, nếu có thể giao tiếp bình thường được với con người, chỉ có thể là boss cuối.

"Bella à?"

Ayaka hơi khựng lại, nghi hoặc nhìn người phía sau mình.

"Sao cậu biết?"

"Đoán."

Sắc mặt em không quá vui vẻ, đôi khi đoán ra được những thứ này lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cả. Cơ chế thay đổi, boss cuối chủ động tìm đến người chơi, không biết là nên vui hay nên buồn.

"Cô ta nói gì?"

Ayaka kể lại từ đầu đến đuôi cho Mikey, về một câu chuyện đáng ra chỉ nên bị chôn vùi vào quá khứ.

Bella là một phù thủy, đến từ đại lục Trung Quốc. Về lý do bị đem sang đây làm nô lệ cũng khó mà nói được, nhưng dù có là một phù thủy giỏi, bà ta vẫn thoát không nổi lưới tình của Jean.

Bella kể, rằng bà ta cứ thế tin tưởng Jean, để rồi bị hắn ta lừa, bị cuốn vào kế hoạch hồi sinh người hắn yêu. Kể rằng người vợ hiện tại và hai đứa con của Jean chẳng qua chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị, hắn lợi dụng Bella và những sấp tài liệu trong chiếc hộp kia, muốn đem người yêu trở về, người vốn đã mất mạng vào thế chiến thứ hai.

Xem ra thứ nghi thức đó yêu cầu mạng người, và lý do mà Jean mời bọn họ đến đây, ngoài mặt là mời về để bắt ma, nhưng thực chất lại là bước cuối cùng của nghi thức. Từng người từng người đều đã được lựa chọn cực kì cẩn thận, và rằng bọn họ đã được định sẵn là sẽ chết, để hiến tế cho quỷ, lấy mạng đổi mạng.

Nghe xong những lời ấy, Mikey trầm mặc một hồi lâu.

"Cô tin bà ta không?"

"Không hoàn toàn, nhưng bà ta đưa ra điều kiện."

"Ừ?"

"Nếu chúng ta giúp bà ta bắt Jean, bà ta sẽ đưa ta ra khỏi đây."

"..Jean à, cũng là một gã bình thường thôi mà."

"Gã hẳn phải biết gì đó, cũng phải không tầm thường, nên Bella mới chẳng thể chạm vào."

Cuộc nói chuyện của bọn họ kết thúc ở đó, rồi Mikey thở dài thườn thượt đi tìm Phạm Thiên. Với tâm trạng buồn khôn xiết, theo như em nghĩ, lối ra hẳn đã xuất hiện rồi, một khi bọn họ hoàn thành yêu cầu của Bella, nhưng liệu bà ta có thực sự đáng tin đến thế không?

Hôm nay Jean không đến điền trang, hiện tại ngoài em và đội của Ayaka, những người chơi ở đây dường như không hề nhận được thứ ám chỉ gì hết. Có lẽ bà ta xem Ayaka như một cây cầu để giao tiếp với người thường chăng? Không biết, nhưng Mikey nghĩ, nếu Bella không thể động đến Jean, nói theo một hướng khác, nghĩa là bà ta có thể động đến những người còn lại trong điền trang, cũng có nghĩa, Jean chắc chắn không phải người bình thường.

Suy đoán sâu xa hơn, có thể gã cũng là một phù thủy.

Sau khi em kể cho Phạm Thiên nghe những chuyện này, bọn hắn phản ứng chẳng khác em là bao, đều yên lặng mấy hồi, vẻ mặt ngưng trọng. 

"Bella là boss cuối, bà ta chắc chắn có thể nói dối."

"Phải.. cho nên chúng ta mới cần tìm thêm bằng chứng."

Mikey không biết nữa, ngoài việc cứ đâm đầu đi tìm thêm bằng chứng, em chẳng thể làm gì khác. Chỉ ngồi một chỗ mà suy nghĩ có chút khiến em muốn phát khùng lên, không biết là do đâu.

Hơn nữa, Mikey vẫn chưa biết được lý do người đàn ông kia chết, từ bên ngoài mà phán đoán, hẳn là chết vì mất máu, phần eo của gã bị chẻ làm đôi. Lúc chết, gã đứng ngay chiếc gương.. chiếc gương..?

Chẳng lẽ gã nhìn thấy thứ không nên thấy ở đó rồi?

Em cắn cắn môi, chín phần mười là vậy, bằng không lũ ma quỷ không thể cứ thế nhắm mắt chém đại một người, nhưng nếu bây giờ đi kiểm tra chiếc gương ấy, quả thực có chút mạo hiểm.

Người ta nói, nếu trong nhà có người chết, nhất định không được để bất cứ một chiếc gương nào trong nhà, vì gương là thứ dùng để bắt hồn, không tháo gương xuống, vậy linh hồn người chết sẽ kẹt trong đó, vĩnh viễn chẳng thể siêu thoát.

"Nghĩ nhiều làm gì."

Izana đột nhiên vươn tay đến xoa đầu Mikey, hài lòng nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của em. Sáng nay em rõ ràng đã cố hết sức để cột tóc mình lại, thế mà bây giờ đều bị hắn vò cho rối hết cả lên rồi.

"Có tao bảo kê mày, đi ăn đi."

Nói xong, Mikey liền bị hắn xách lên đem về nhà chính, em thở ra mấy hơi, quả thực, rõ là còn có Phạm Thiên, nhưng Mikey chưa bao giờ bỏ được cái cảm giác trách nhiệm, rằng mình cần phải bảo vệ bọn nó cả.

"Này này, ai cho mày tự tiện đem Mikey đi thế?"

Izana bật cười, tràn ngập hứng thú nhìn Ran.

"Sao nào? Nó gọi tao là anh trai, vậy tao có quyền chứ nhỉ?"

"Không phiền mày đâu, Mikey là sếp của bọn tao mà."

"Phiền cái gì? Tao thích thì tao làm, thế nào?"

Khóe mắt em giật mấy cái, chẳng có hứng thú nhìn đám này tranh cãi chỉ vì một lý do không đâu, Mikey trực tiếp bỏ về trước. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nếu không về sớm, vậy sẽ muộn bữa trưa mất.

"Chờ, Mikey!"

Bọn họ hiếm khi được một lần vui vui vẻ vẻ đi cùng nhau, cuốc bộ từ vườn hoa bên ngoài về điền trang.

Đúng như Mikey nghĩ, cái xác của gã đàn ông nọ đã biến mất, như thể chưa từng có gì ở đó. Lúc đi ngang qua chiếc gương, em nhịn không nổi dừng chân lại một chút.

Trước kia Mikey cũng từng dùng thứ này để nhìn gương mặt mình, em nghĩ nhìn thẳng vào gương hẳn không phải điều kiện tử vong, bởi nếu như vậy thì thế giới này cũng quá khó rồi đi.

Chiếc gương khá lớn, phản chiếu lại hình ảnh em đang lẳng lặng nhìn nó, phía sau còn có một bức họa lớn không tên. Thế rồi, chẳng biết là do có thứ gì hấp dẫn, Mikey bất giác đưa tay chạm lên mặt gương, lạnh lẽo.

Một phút, rồi hai phút, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Em bất ngờ nhận ra, chiếc gương này, vậy mà lại là gương hai mặt?!

"Này-"

Thế nhưng đến lúc quay đầu lại, phát hiện điền trang phút trước vẫn còn bóng người, thế mà giờ đây, yên ắng đến lạ. Mikey hoảng loạn nhìn quanh, Phạm Thiên vừa rồi vẫn còn đi cùng em, cũng cứ như vậy biến mất rồi.

Chỉ cần nhìn tình hình, em liền chắc chắn, mình bị kéo vào một nơi khác rồi, và đó là từ chiếc gương này mà ra.

Mikey tiếp tục sờ lên mặt gương, nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề trở lại bình thường.

Bên ngoài có tiếng trống, bất chợt vang lên trong không gian yên tĩnh, vọng lại từng hồi. Nghe như tiếng của thứ gì đang ngày một tiến lại phía này. Em khống chế không nổi bước chân của mình, lùi về phía sau, tim lại càng đập nhanh hơn, khi ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ, ánh sáng đỏ lòm rọi vào từ bên ngoài, như thể hết thảy nơi này đều bị bao trùm bởi máu, là máu tươi.

Sẽ chết sao?

Mikey thấy cái bóng đen ngòm dưới chân mình dài ra, kéo thẳng tới cửa, mặc dù ở đó chẳng hề có một ai, nhưng em lại cảm giác như bản thân thấy được bóng người ở phía bên kia, chậm rãi tiến đến gần.

Em không biết mình có nên chạy hay không, vì nếu chạy, chưa chắc đã có thể thoát được ra ngoài.

Điều kiện tử vong không phải là nhìn hay chạm vào gương, có lẽ sau khi chạm vào có thể đến được nơi này. Mikey nghĩ, quan trọng là sau khi tới đây, người ta làm gì.

Nói như thế, chưa chắc em sẽ phải chết, mà nếu đã có thứ như vậy tồn tại, hẳn chỗ này phải ẩn chứa điều gì đó.

Trong lúc nghĩ ngợi, Mikey đột nhiên cảm thấy chân em trùng xuống hẳn, như thể có một bàn tay đang cố kéo em xuống. 

Em khó thở, cực kì khó thở, như bị bóp nghẹt cổ lại, Mikey quỳ sụp xuống sàn, rồi em thấy được một cặp mắt đang nhìn mình, quá đỗi quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ là đã gặp ở đâu. Em tưởng như bản thân sắp chết, ngay lúc Mikey sắp mất đi ý thức, lại nghe được người khác gọi tên, như muốn gọi em tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

"Mikey?!"

"Hah.. ah..."

Mikey thở dốc, vô thức bấu chặt vào tay người kia, Sanzu lo lắng vỗ lên vai em. Và cho đến khi em định thần được, chỉ thấy trước mặt rải đầy vụn kính, cùng với gương mặt âm trầm của Izana khi hắn cúi xuống bóp mạnh má em.

"Em trai yêu dấu, mày cũng có gan phết đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top