3.
Đến lúc Mikey tỉnh dậy đã là buổi trưa, em nhìn chằm chằm lên trần nhà, mới nhận ra có ánh sáng đang phản chiếu ở đó, trông giống như nắng chiếu vào mặt nước sau đó rọi lên tường vậy. Bấy giờ em mới bật dậy để ngó ra ngoài cửa sổ, quả thực là dưới sân có một hồ nước lớn, xem ra anh em nhà Akashi thực sự có khiếu thưởng thức phong cảnh, nước trong vắt, đẹp đến nao lòng.
Mikey ngồi ngơ ngẩn bên thềm cửa sổ một hồi, sau khi tự dặn mình không được lơ là như ngày vừa qua nữa, mới chạy xuống dưới nhà xem lũ cấp dưới của mình đang làm gì.
"Takeomi?"
Em đứng từ ngoài cửa bếp gọi với vào trong, gã đàn ông vốn đang bận bịu gì đó vừa nghe tên mình liền quay lại cười.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
Bị gã chọc quê cũng chẳng có gì đáng nói, đáng nói chính là dường như Mikey đã quen với việc vẻ ngoài của mình lúc này khiến bọn cốt cán Phạm Thiên gan to thêm một vòng, giờ đến cả ôm ấp cũng tùy tiện cho làm như vậy, đúng là cần dạy lại.
"Lũ kia đâu?"
Takeomi dụi tàn thuốc, có vẻ không muốn phổi của đứa nhóc mới 15 chịu thiệt thòi gì, gã ra vẻ đăm chiêu mà nói.
"Hình như ra ngoài cả rồi, nếu mày cần gì thì tao ở đây, còn Kakuchou ở tầng 3, phòng đọc sách."
Mikey không biết từ khi nào mà Kakuchou lại siêng năng đọc sách như vậy, em trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng với Takeomi.
"Tao đói."
Gã hơi bất ngờ nhìn em, sau đó bật cười.
"Chắc tụi nó cũng sắp về rồi, mày đợi được chứ?"
Chuyện đó thì Mikey không ý kiến, mắt thấy sắp đến giữa trưa. Em quyết định sẽ đi tìm Kakuchou, hơn nữa dường như chuyện quan trọng nhất chính là lai lịch quả trứng cũng bị em bỏ qua một bên. Vì mọi người chẳng có vẻ gì là gấp gáp muốn cho em biết, nên Mikey tự cho rằng vào thời điểm này nó không quá quan trọng.
Chỉ là, hình như suy đoán của em có hơi sai.
Mò mẫm một hồi mới mở trúng cửa phòng đọc sách, vừa bước vào liền thấy Kakuchou đang ngồi trên ghế bành, nghi hoặc nhìn mình. Mikey cực kì tự nhiên mà chạy lại ngồi cạnh hắn.
"Mày đọc cái gì vậy?"
Kakuchou liền đưa bìa sách ra cho em xem, tựa đề nghe cực kì lạ lẫm - Hồ Tuyệt Mệnh.
"Từ khi nào mày thích đọc sách vậy? Hơn nữa còn đọc cái gì đây?"
Hắn trông hơi bất ngờ, hỏi ngược lại em.
"Sanzu chưa nói mày biết?"
Mikey nhún nhún vai: "Chưa nói, nó bảo cái gì mà bên ngoài không tiện."
"Quả trứng của mày thế nào rồi?"
Quả nhiên là vẫn liên quan đến quả trứng, em cực kì tò mò, nhưng vì một lý do nào đó, vẫn chưa ai nói Mikey biết quả trứng nọ rốt cuộc dùng để làm gì.
"Tao để trong phòng, cũng chưa xem lại nữa."
"Nó có sáng lên không?"
"Có, sáng nhàn nhạt."
Nghe đến đây, Kakuchou mới lộ ra vẻ yên tâm, bản mặt đó chỉ tổ làm em muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn, đúng là đáng ghét chết đi được.
"Quả trứng là sao vậy? Tụi mày có không?"
"Đứa nào cũng có, đừng sốt ruột quá, chắc lát nữa ăn trưa sẽ nói cho mày biết."
Mikey cũng không cố chấp hỏi thêm nữa, chẳng biết làm gì, em bèn ngồi khoanh chân xem hắn đọc sách, em cũng có để ý đến chồng sách trên bàn, xem ra hắn đã đọc rất nhiều. Nhưng toàn thứ gì đâu không, tựa đề đều là loại khiến người đọc phải vắt óc suy đoán, hầu hết đều liên quan đến truyền thuyết đô thị, hoặc mấy câu chuyện kinh dị đọc trước khi đi ngủ.
Thứ này có liên quan đến quả trứng kia à?
Xem ra chẳng tốt lành gì.
Nhớ đến việc gì đó, Mikey bỗng quay qua hỏi Kakuchou.
"Cái kia, mày với Izana thế nào rồi?"
Bàn tay đang lật sách của hắn dừng lại một chút, sau đó vẫn nhẹ nhàng trả lời em.
"Ở đây tụi tao không quen nhau."
Mikey có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ đến thì cũng đúng.. Izana đã được nhà em nhận nuôi, vậy hẳn không thể gặp được hắn. Em có chút hối hận khi đã hỏi mà không suy nghĩ, nhưng Kakuchou lại chẳng để tâm nhiều đến vậy. Nghe được cái giọng oang oang của Rindou ở dưới nhà, hắn liền gập sách lại sau đó bảo Mikey xuống ăn trưa.
"Ô, sếp ngủ nướng vui không?"
Chưa kịp để Mikey dộng vào quả đầu hai màu của Rindou, Sanzu đã cốc cho hắn một cái đau điếng. Vốn đang định đánh trả, hắn lại nhận được ánh mắt "đáng lắm" của em, Rindou đáng thương sâu sắc không hề cảm thấy mình sai.
Mikey ngồi vào bàn ăn, được Sanzu đưa cho một bịch bánh, bỗng thấy tâm trạng tốt lên hẳn, em hỏi.
"Lúc sáng đi đâu vậy?"
Boss đã thắc mắc, đương nhiên là đứa nhỏ đầu hồng nào đó sẽ theo thói quen mà quy củ báo lại cho em.
"Ra ngoài mua chút đồ, đàm phán chuyện làm ăn, với cả nghe ngóng về quả trứng."
"Làm ăn?"
Sanzu cười nhe răng với em.
"Mày đừng có nghĩ cái nhà này là được cho không đấy nhé."
Mikey mở to mắt với hắn: "Tụi mày mới đến đây một tháng?"
Nghe em nói vậy, Kokonoi chống cằm, cực kì kiêu ngạo mà nhếch mép một cái.
"Sếp thuê tao về đâu phải để làm cảnh."
Dẫu vậy Mikey vẫn cực kì kinh ngạc, chỉ trong một tháng mà đã tụ tập lại được với nhau, lần ra đường mối kiếm tiền, hơn nữa còn kiếm ra không ít, quả đúng là Phạm Thiên.
Giờ thì em mới sâu sắc cảm nhận được cái bọn này hóa ra cũng là có quy củ đấy chứ.
Takeomi bắt đầu dọn bữa trưa ra, Mikey được gã đưa cho một đĩa cơm trông đến là ngon lành, chỉ là,
"Cái gì đây? Xúc xích hình bạch tuộc? Mày nghĩ tao là trẻ con à?"
Gã chẳng giải thích, chỉ cười: "Thế sếp có cần tao cắm cờ lên luôn không?"
Mikey buồn bực nhìn phần cơm khác biệt hoàn toàn của mình, cơ mà, có lẽ gã đúng. Em không nhớ nổi lần cuối mình ăn suất cơm của trẻ em là khi nào, nhưng em vẫn luôn mong đợi, để được thử cái cảm giác đó lần nữa.
Thôi được, tha cho mày lần này vậy. Lần sau phải có cờ.
"Vậy chuyện quả trứng là sao?"
Chỉ mới dứt lời, em bỗng nghe thấy một hồi tiếng chói tai, nghe như còi báo động, không lớn đến mức đó, nhưng ở trong căn nhà to đùng này vẫn là cực kì nổi bật. Mikey còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cốt cán của Phạm Thiên đều biến sắc. Sau đó Ran túm lấy em, chạy ào lên tầng 2, hướng đến phòng của em. Mikey không thấy lũ còn lại đang nháo nhào chuyện gì, nhưng thứ không khí này cũng khiến em gấp không tả nổi, em vội vàng gọi tên hắn.
"Ran?"
"Quả trứng của mày đâu? Nhanh lên!"
Mikey lớ ngớ mò từ dưới gối ra, tiếng động kia chính là phát ra từ quả trứng này, hơn nữa thứ ánh sáng màu đỏ mà em chỉ thấy được lờ mờ vào tối qua giờ trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Ran cũng lấy từ trong túi ra một quả trứng giống em, chỉ là hoa văn cùng màu sắc trông có chút khác biệt. Em hoang mang trông thấy mọi người đều đã tụ tập lại đông đủ cả.
Kakuchou tiến tới nắm lấy tay em, bây giờ thì Mikey hoảng thật sự, bởi bọn họ trông nghiêm trang như thể đang thực hiện thứ nghi thức gì đó. Thấy được vẻ bàng hoàng trên gương mặt em, hắn nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu, nghe tao dặn được chứ? Lát nữa mày sẽ xuất hiện ở một nơi khác, có thể sẽ bị tách khỏi tụi tao nữa. Giống cái cách mày xuyên từ thế giới cũ đến đây vậy, nơi mày xuất hiện sẽ có duy nhất một con đường, hoặc bảng chỉ dẫn. Đi theo nó sẽ gặp được tụi tao, may mắn thì một đứa trong này sẽ đi cùng mày, không thì mày chỉ có thể tự mò thôi."
Mikey chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin mà hắn nói, chỉ ngờ ngợ ngộ ra rằng mình lại sắp sửa bị đưa đi.
"Sao mày chắc ta sẽ gặp nhau?"
Kakuchou cúi xuống hôn lên tay em, khiến Mikey cứng đờ cả người.
"Vì giờ mày sẽ cho phép, quả trứng sẽ đưa mày đi, lúc đó chỉ cần báo tên từng người tụi tao, được chứ? Tao sẽ giải thích sau."
Hắn vừa dứt lời, em bỗng thấy một luồng sáng xuất hiện, sau đó căn phòng biến mất, để lại em trong một khoảng không kì lạ, nơi mà giơ tay không thấy năm ngón, mọi người cũng không thấy đâu nữa. Mikey chỉ cảm nhận được quả trứng trong tay mình rung lên bần bật, sau đó bỗng vỡ tan, em giật nảy mình, vội thả nó xuống đất. Những mảnh vỡ của quả trứng sáng lên, rồi lại hội tụ với nhau thành một điểm sáng, lơ lửng trước mặt em.
"Người chơi số 176, Sano Manjiro, đang thiết lập thế giới, xin đợi một chút."
"Đã thiết lập xong, xin chào, tôi là số 106, người hướng dẫn của bạn. Chào mừng đến với Hệ Thống Thu Thập Ký Ức."
Mikey nhăn mày, thu thập ký ức là cái quỷ gì?
"Hệ thống cho phép bạn thu thập ký ức của người đã chết bằng cách vượt qua những vòng chơi, chỉ cần thắng ải, bạn sẽ có thể lựa chọn gom lại ký ức của đối tượng bất kì, sau đó, hồi sinh họ."
"Hả?"
Em ngơ ngác nhìn theo điểm sáng trước mắt, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Dường như thứ kia cũng nhận ra điều đó, nó tận tình giải thích.
"Nói ra thì, nhờ mong muốn mãnh liệt cùng chất xúc tác, chính là cái chết, bạn đã được lựa chọn để trở thành người chơi của chúng tôi."
"Chất xúc tác?"
"Phải, chỉ cần là những người đã chết có mong muốn hồi sinh một ai đó, đủ điều kiện sẽ được hệ thống chúng tôi đưa tới đây. Bạn có hai lựa chọn, chơi tiếp, hoặc chết. Đương nhiên vòng chơi không phải dễ, bạn cũng có thể thiệt mạng trong lúc chơi, cho nên số 176, lựa chọn của bạn là gì?"
Mikey chỉ cảm thấy trước mắt nhòe đi một mảnh, điều này có nghĩa là, vì một lý do nào đó, toàn bộ Phạm Thiên đều đã chết, trùng hợp thay, đều được chọn để chơi cái trò chơi này. Hơn cả điều đó, thứ em để tâm chính là,
"Nếu muốn hồi sinh nhiều người thì sao?"
Dù ánh sáng kia không có hình dạng rõ ràng, Mikey vẫn nghe thấy giọng nó trở nên hứng thú rõ rệt.
"Hử, thông thường chỉ cần trải qua khoảng 2 vòng là có thể hồi sinh người thân rồi, bạn rốt cuộc muốn bao nhiêu? Hơn nữa tôi nói trước, chỉ có thể cứu người muốn trở về, còn nếu họ đã cam chịu chết đi thì hệ thống chúng tôi chịu thôi."
Mikey không hề do dự mà nói.
"Năm."
Muốn 5 cái mạng.
Ánh sáng nọ hào hứng mà nói: "Lần đầu tiên tôi gặp người như cậu đấy."
"Được rồi, thời gian không thể chậm trễ, sau khi vào vòng chơi tôi vẫn có thể kết nối với cậu, đến lúc đó có thắc mắc có thể hỏi sau. Giờ thì, 176, cậu muốn kết hợp tổ đội với người chơi nào?"
Không ngờ đến sẽ có chuyện tổ đội, thực ra em cũng đoán trước được rồi, nhưng cái hệ thống này vẫn khiến em kinh ngạc đến không tả nổi. Vốn tưởng chết là hết, hóa ra vẫn còn cơ hội để cứu mọi người.
Lần này, dù có khó khăn, em sẽ quyết không để bản thân yếu đuối một lần nào nữa.
"Đang kết nối, tổ đội được chấp thuận."
"Đang thiết lập, mã số thế giới là 4003, độ khó: màu vàng, chúc ký chủ may mắn."
Mikey chỉ thấy trước mắt mình sáng lên một mảnh, sau đó khung cảnh xung quanh trong nháy mắt liền thay đổi.
Mọi thứ bừng lên quá bất chợt, mắt em vẫn chưa thích nghi được liền nheo lại. Lúc nhìn được nơi mình đang đứng, em liền ngơ ngác.
Tuyết rơi đầy trời, đúng như Kakuchou nói, chỗ mà Mikey đang đứng có một con đường mòn, có thể thấy được nó dẫn đến ngôi làng nào đó, xung quanh đều là núi tuyết trùng trùng điệp điệp, hoang tàn vắng lặng, một chút dấu hiệu có người sống cũng không thấy.
Hết cách, em bèn nhấc chân cuốc bộ đến ngôi làng phía trước, không xa lắm. Nhớ đến Kakuchou nói may mắn thì em sẽ gặp được một đứa trong đám tụi nó, xem ra vận may đúng là không tốt chút nào.
Trên đường đi, Mikey không nhịn nổi mà suy nghĩ lung tung. Cũng chẳng biết người mà cốt cán của Phạm Thiên muốn cứu là ai nhỉ? Em đoán mò một hồi, chỉ có thể nghĩ ra được, rằng anh em nhà Akashi hẳn là muốn cứu em gái, còn Kakuchou có lẽ muốn cứu cha mẹ, cứu cả Izana nữa.
Lúc nãy thứ ánh sáng kia hỏi em rằng muốn mấy mạng, Mikey đã trả lời là 5.
Shinichirou, Ema, Izana, Baji, còn có, Senju.
Đều là những người vì em mà chết, có phải hi sinh chính mình, em vẫn muốn cứu.
Thưa Chúa, đền tội lúc này liệu có còn kịp không?
Nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng cũng đi đến cổng làng, Mikey bất ngờ trông thấy một người phụ nữ kì lạ, bà ta mặc chiếc kimono màu xanh nhạt có hoa văn bông tuyết, tóc đen vấn lên cao, còn đeo một tấm mạng che mặt màu trắng cực kì quỷ dị, lẳng lặng đứng bên lề đường.
Có chút, không muốn đi tiếp.
Mikey đứng chết trân tại chỗ, chưa gặp trường hợp này bao giờ, hơi lúng túng. Lúc này, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Là NPC của trò chơi, cứ đi tiếp đi, bà ta sẽ bắt chuyện với cậu."
Em nhớ ra, đây là giọng của ánh sáng nọ, hình như tên là 106? Dù gì thì em cũng cảm thấy đỡ sợ hơn rồi, liền lấy dũng khí bước tiếp.
Đúng như 106 nói, người phụ nữ nọ vừa thấy em đã cúi chào, tư thế chào tiêu chuẩn đến mức Mikey lại thấy hoảng sợ.
"Chào mừng đến với Tây Tuyết Sơn, cậu là người cuối cùng rồi, vui lòng đi theo tôi."
Nói rồi bà ta liền đi trước một mạch, xem bộ dáng hẳn là muốn dẫn đường cho em, Mikey bèn chạy theo. Xem ý nghĩa trên lời nói, em hẳn là người chơi đến muộn nhất.
Tệ thật đấy, đến sau cùng thể nào cũng bị chú ý.
"Nhầm rồi, cậu có đến theo thứ tự nào cũng đều sẽ bị chú ý, một người chơi giỏi sẽ biết nắm bắt trạng thái của những người chơi khác."
Mikey ngộ ra, quả nhiên quan sát đối thủ vẫn hơn nhỉ.
"Vậy quy luật của trò chơi là gì?"
"Những thế giới khác nhau có quy tắc riêng, thế giới loại dễ thì cậu chỉ cần giải đố, thế giới có mức độ cao sẽ yêu cầu trí óc, nắm bắt cảm xúc để đấu lại những người chơi khác, hoặc thể lực, nhưng giờ chưa cần vội, đến lúc tiếp xúc với thế giới cấp cao cậu sẽ biết."
Loại miêu tả mơ hồ này là thứ khiến Mikey ghét bỏ nhất, nhưng em đại khái vẫn hiểu được chút, chính là thế giới cấp độ càng cao, nhiệm vụ phải làm sẽ càng khó.
Nói luyên thuyên với 106 một hồi, người đàn bà kì lạ nọ đã đưa em đến một cái sảnh, Mikey bất ngờ nhận ra lượng người chơi tụ tập ở đây đông đến đáng kinh ngạc, cũng phải 30 đến 40 người gì đó.
Vừa bước vào, em đã bị đủ mọi loại ánh mắt nhìn đến, hầu hết là soi mói. Mikey cũng chưa vội tìm Phạm Thiên của mình, người đàn bà kia sau khi dắt em đến nơi liền tiến tới đứng lên cái bục lớn đặt ở chính giữa sảnh, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý.
"Chào mừng mọi người đến Tây Tuyết Sơn. Chuyến tham quan của các bạn sẽ kéo dài 5 ngày, một lát nữa xin hãy đến nhà chính để đăng ký phòng, một phòng tối đa hai người, bữa sáng, trưa, tối sẽ được phục vụ đúng giờ, xin để ý bảng thời gian. Người trong làng có thể chỉ dẫn, đưa các bạn đến những địa điểm tham quan ở đây, nhưng hãy ghi nhớ, có hai nơi tuyệt đối không được đặt chân đến, là sườn núi phía Đông cùng với gian nhà bỏ hoang phía Bắc. Buổi tối sau 10 giờ đêm xin đừng ra khỏi phòng, mong tất cả mọi người tuân thủ chặt chẽ, nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
Vừa nghe xong, Mikey đã nhíu mày. 106 bảo rằng em cần giải câu đố để rời khỏi thế giới, vậy câu đố ở đây là gì?
Người phụ nữ kia đã rời khỏi, trong lúc em còn đang miên man suy nghĩ, một cánh tay đã tiến đến vỗ nhẹ lên vai em, khiến Mikey giật nảy mình.
"Đi thôi."
Là Kakuchou, phía bên kia còn nguyên hội Phạm Thiên đang đứng chờ. Thấy được cảnh này, chẳng hiểu sao Mikey có chút vui vẻ.
Ít ra thì, em đâu còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top