27.

Băng đảng tội phạm lớn nhất đất Nhật, mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem, chân tay thì bẩn thỉu, cứ như thế chạy về điền trang. Làm Takeomi bị dọa cho một phen, gã vội vàng lấy khăn ra, nhưng lại chỉ lau cho mỗi tổng trưởng, đúng là phân biệt đối xử.

"Jean thế nào rồi?"

"Đến để giám sát việc ở điền trang, quản gia đang tiếp hắn, ngoài ra không có gì có vẻ bất thường cả."

Mikey nhíu nhíu mày, mặc dù là thế, em vẫn cực kì nghi ngờ người này, có cảm giác vai trò của hắn ta không hề đơn giản.

"Tụi mày làm cái gì mà bẩn hết rồi vậy?"

Nghe Takeomi hỏi, em liền cầm lấy cái hộp sắt từ trên tay Ran, đem ném cho gã.

"Đào được cái này, rửa nó đi, lát nữa về tao xem thử."

Mikey đã ra lệnh, gã bèn ngoan ngoãn ôm theo cái hộp sắt bẩn thỉu đi rửa cho sạch, còn phải tránh những người chơi khác, nếu bọn họ đòi chia sẻ manh mối thì thật phiền. Thực ra có chia sẻ cũng chẳng mất gì, nhưng Takeomi đơn giản không thích, vậy thôi.

Phía sau điền trang có một cái giếng, người làm trong nhà lấy nước để sinh hoạt thường sẽ ra chỗ này, người chơi cũng phải dùng nước ở đây. Đôi khi em sẽ nghĩ liệu dưới miệng giếng đen ngòm ấy có chứa cái xác nào hay không, nhưng hệ thống nếu thật sự làm vậy thì quá ác rồi đi, cho nên em sẽ giả vờ như không nghĩ đến chuyện đó. Không biết thì không có tội mà.

"Lạnh quá đi.."

Sanzu sau khi đổ nước lên chân mình liền kêu mấy tiếng, thời tiết mùa đông, mặc cả mấy lớp áo vốn đã không hết lạnh được, tiếp xúc với nước từ dưới giếng thế này, phải nói là buốt đến tận óc.

Mikey trông thấy bộ dạng đó của hắn thì bật cười, nhưng chỉ trong chốc lát đã không cười được nữa. Em bỗng ngước mặt lên, nhìn về phía lầu hai của căn nhà chính một hồi lâu. Ran thấy vậy thì có chút nghi hoặc, khẽ gọi tên tổng trưởng của mình.

"Mikey?"

"Tụi mày có nghe thấy gì không..?"

"Cái gì cơ..?"

Hắn chưa kịp biết rốt cuộc là Mikey đang nói đến cái gì, đã thấy Izana chạy vọt vào trong nhà, rồi Mikey cũng cứ như vậy phóng theo. Khiến một đám đứng đó ngây cả người ra, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy đuổi theo tổng trưởng nhà mình.

Lúc bọn họ lên đến lầu hai, chỉ thấy một đám người chơi đã đứng tụ tập ở ngoài cửa căn phòng nằm phía cuối hành lang. Mikey chen chen chúc chúc được một hồi, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong phòng liền trực tiếp bị sốc đến không ngậm được mồm.

Cây đàn piano vốn được đặt trong góc phòng, vậy mà lại đang phát ra tiếng, dù cho không hề có ai ở đó, những phím đàn vẫn tự ấn xuống, từng nốt nhạc chậm rãi, rời rạc vang lên.

"Miệng mày há to quá kìa."

Izana tiến tới đứng sau lưng em, còn tiện tay bóp lấy cằm Mikey mà ép em ngậm miệng lại. Bình thường hắn chẳng cao hơn em được bao nhiêu, nhưng vì lúc này Mikey đang cúi xuống, thêm cả hàng người phía sau chen đẩy, lúc em quay về phía sau liền bị lồng ngực của Izana đập thẳng vào mặt.

Mikey chẳng thèm để ý đến anh trai hờ của mình nữa, chỉ chăm chú vào cây đàn trước mặt. Bằng một cách nào đó, em có cảm giác mình có thể nhìn thấy cái bóng lờ mờ đang lướt tay trên những phím đàn.. Nhưng có gì đó rất lạ, từ phản ứng của mấy người kia, Mikey đoán họ cũng đều thấy, cho nên thứ này là đang cố tình sao..?

Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, Izana đã ngang nhiên đi vào trong phòng, làm em hoảng hết cả lên, vội với tay ra nắm lấy vạt áo của hắn.

"Izana?"

Hắn đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng. Mikey mặc dù là khó hiểu, nhưng cũng không thể cứ thể để Izana đứng trong căn phòng này một mình được, nên em cũng chen vào, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Những người chơi khác thấy bọn họ tiến vào phòng liền cùng nhau thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn là không ai dám vào theo cả, nếu có lỡ đụng phải điều kiện tử vong thì chỉ có nước chết chùm, mà điều đó thì chẳng ai muốn.

Sếp đã có động tĩnh, không lý nào cấp dưới lại thong thả đứng ngoài nhìn. Sanzu vốn đang định bước vào bên trong, lại bị Mikey ra hiệu cho dừng lại. Trước mắt em chưa biết Izana định làm gì, không thể để bọn nó cứ thế kéo nhau vào đây hết được.

"Nghe đi."

"Nghe cái gì cơ? Mà mày bị khùng hả? Tự nhiên chạy vào đây.."

Izana trông có chút phiền, hắn đưa tay lên nhéo nhẹ vào tai em, sau khi nhéo xong còn không chịu bỏ ra, mấy ngón tay lạnh lẽo của hắn cứ liên tục cọ qua cọ lại, khiến Mikey chỉ muốn đập cho tên này một trận.

"Thấy gì không?"

Nghe Izana nói vậy, em mới chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Ban đầu Mikey cứ nghĩ tiếng đàn này là ẩn chứa mật mã gì đó, nhưng nghe đi nghe lại vẫn không thấy gì, ngược lại càng nghe càng có cảm giác khó chịu. Cứ như người đánh cố tình đánh lệch âm, thiếu nốt, hoàn toàn không giống một người có kiến thức về đàn.

Khoan, cố tình ư?

Trông thấy ánh mắt của em sáng lên, Izana cười khẽ.

"Sao?"

Mikey nhẩm theo những nốt nhạc mà thứ kia đang tạo ra. Em không biết quá nhiều về mấy thứ âm nhạc này, mặc dù thời gian trước ở Phạm Thiên, một trong những thú vui ít ỏi của em chính là dương cầm.

Izana tiến đến chỗ cây đàn, dùng ngón tay của mình nhẹ lướt trên đó, bỏ qua chuyện một vài phím đàn vẫn đang tự chơi mà không cần người điều khiển. Trông bộ dáng của hắn, Mikey đoán, hắn đang có ý định chơi đàn..?

"Khoan đã!"

Một cô gái lớn tiếng gọi hắn lại, Izana nhướn mày, phát hiện người vừa kêu mình vậy mà lại là Ayaka.

"Anh không nên đụng vào nó.."

"Và vì sao lại thế?"

Hắn thong thả làm giả động tác chơi đàn, thậm chí lúc Izana có lỡ tay đụng đến những nơi thứ kia đang đánh lở dở, hắn còn cảm nhận được thứ không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi luẩn quẩn xung quanh.

"Anh định mạo hiểm chính mình vậy sao?! Cái đàn đó đang tự chơi đấy!"

Izana dừng lại một chút, đôi mắt màu tím sắc lẹm nhìn người kia. Hắn cười khẩy, sau đó bất ngờ lướt một loạt những phím đàn nối thành hàng dài, thứ âm thanh trầm bổng vang vọng khắp phòng, khiến đám người chơi đang đứng đó đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Izana ngồi xuống cái ghế được kê ngay bên cạnh đó, chẳng thèm để ý đến bất cứ một ai, bắt đầu chơi đàn.

Mikey cũng bất ngờ nhìn hắn, Ayaka nói đúng, hắn quá liều, hay nói đúng hơn, là quá tự cao. Chỉ cần trông dáng vẻ của Izana, không quá khó để em biết hắn đã cực kì chắc chắn chuyện mình đang làm sẽ mang lại kết quả gì.

Em thở khẽ ra một hơi, dù sao Izana vẫn luôn là như thế, hắn chính là loại người bẻ không thành có, có thành không, phàm là chuyện không theo ý hắn đều sẽ bị Izana nắn lại. Nói tóm lại là cực kì đáng ghét.

Nhưng xem ra hắn đã đúng, chỉ thấy sau khi Izana đặt tay lên bắt đầu chơi, thứ âm thanh mà cây đàn phát ra đã nghe thuận tai hơn rất nhiều. Mặc dù Mikey không biết việc này thì giúp họ được cái gì, nhưng Izana đang chơi dương cầm với một con ma, chỉ thế thôi đã khiến em dựng tóc gáy.

Ghét của nào trời trao của nấy, hoặc là Izana đang cố tình, vì Mikey thấy hắn gọi tên mình.

"Nào, em trai?"

"Đếch gì cơ, tao đéo vào đâu.."

Izana chẳng nói gì mà cưỡng ép kéo tay em về phía chiếc đàn, rồi Mikey chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại trong khi thằng anh trời đánh đặt bàn tay tội nghiệp của mình lên những phím đàn lạnh lẽo. Em bỗng có cảm giác như ai đó đang luồn tay vào nắm lấy tay em, khiến nó vô thức di chuyển, tạo nên một bản nhạc mềm mại. Thực lòng mà nói, Mikey có chút hoảng sợ, nhịp thở cũng trở nên nhanh dần, khi cơ thể giống như không còn chịu để em điều khiển nữa.

Đến lúc Mikey cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi, bàn tay vô hình nọ đột ngột dừng lại, nó gõ mấy hồi lên mu bàn tay của em, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mikey không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, em chỉ thấy nơi vừa bị thứ kia đụng chạm qua trở nên bỏng rát, rồi một đống cảm giác cồn cào bắt đầu dâng từ bụng dưới lên. Mikey quỳ thụp xuống sàn nôn thốc nôn tháo trong khi Phạm Thiên lo lắng chạy ào vào phòng.

"Mikey?!"

"ah.. nước..."

Em cố gắng đập thật mạnh vào lồng ngực mình, khó chịu đến cực điểm. Sanzu ở bên cạnh một tay đưa ra cho em bấu lấy, một tay nhanh chóng lấy chai nước lọc từ trong túi ra, bộ dáng cực kì lo lắng. Ayaka thấy được cảnh này thì nghi hoặc nhìn Izana, người vẫn thong thả ngồi hóng chuyện từ nãy đến giờ.

"Anh..?"

"Tôi làm sao?"

"Anh cố tình?"

Hắn cười nhạt, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lướt nhẹ lên những phím đàn, như thứ nghi thức để kết thúc buổi biểu diễn.

"Tôi cố tình? Tôi còn không biết nó sẽ bị như vậy, dù sao cả tôi lẫn nó đều chạm vào đàn, vậy mà tôi vẫn bình thường đó thôi."

Ayaka mím môi, nhìn Mikey đang tựa lên người no.2 của em. Cô rõ ràng biết Izana cố tình kéo em vào, có lẽ hắn cũng thấy được, thể chất của Mikey đặc biệt hơn người thường, cho nên Sanzu nói cô không thể giao tiếp với ma, nhưng Mikey có thể, khả năng cao là thật.

Lúc nãy trong tầm nhìn của cô, thứ kia không thể chạm vào Izana, nhưng nó lại rất tự nhiên mà ôm lấy em. Ayaka không thấy rõ nó đã làm gì với Mikey, dù sao thì có thể xác định được một chuyện, trên người em có cái gì đó mà đến cả đôi mắt của cô cũng không nhìn ra được. Quả thực kì lạ.

Bỏ qua mấy thứ ấy, điều Mikey muốn làm nhất hiện tại chính là đấm vào mặt Izana mấy cái cho bõ tức.

"Ăn đi này, chắc sẽ đỡ hơn."

Ran đưa cho em mấy viên kẹo trái cây, lúc trước Mikey còn nhỏ vẫn thường được Shinichirou đem thứ này chia cho. Những cục kẹo màu sắc rực rỡ được bọc trong giấy gói trong suốt, nằm gọn trong lòng bàn tay. Ký ức nhất thời ùa về, khiến em ngẩn người ra một hồi lâu rồi mới chậm rãi nhét chúng vào miệng, vị ngọt thanh mát làm Mikey tỉnh ra được mấy phần. Lúc này em mới hít một hơi thật sâu, đặt mông ngồi cạnh bờ sông, để gió hất vào mặt, bắt đầu xâu chuỗi việc vừa mới xảy ra trong phòng đàn.

Em xòe bàn tay mình ra, gõ gõ lên đó, em vẫn còn nhớ đến rõ ràng thứ kia gõ theo nhịp điệu thế nào, hẳn không phải chỉ là trùng hợp.

"NPC bảo không nên lại gần sông đâu đấy."

Kokonoi cầm theo hộp sắt lúc sáng bọn họ đào được, tới ngồi ngay cạnh em. Mikey bĩu môi một cái, đối với loại cảnh báo này trực tiếp làm ngơ đi là được.

"Izana đâu?"

"Lủi rồi, chắc sợ mày phạt."

"Biết điều đấy, đưa tao xem thử nào."

Hắn đưa hộp sắt cho em, Mikey ôm nó vào lòng phủi phủi vài cái, xem ra mặt ngoài chỉ là một hộp sắt bình thường không hơn không kém. Lúc đào được em còn khá bất ngờ, vốn chuẩn bị sẵn tinh thần kiếm được xác ai đó, nào ngờ thứ duy nhất ở đấy chỉ có cái này.

Mikey chỉ cần dùng sức một chút đã mở được chiếc hộp, mặc dù được chôn chưa lâu lắm, nhưng đồ vật bên trong đã khá cũ kĩ rồi. Kokonoi tò mò nhìn sang, chỉ thấy bên trong đó chứa một vài xấp giấy, dựa vào những vết ố vàng, có thể nói chỗ giấy này giống như được gom nhặt từ những nơi khác nhau vậy, có tờ còn mới tinh, có tờ đã cũ đến không thể nào đọc được nội dung trên đó nữa rồi.

Em vớ đại một xấp giấy trông khả thi nhất, lật lật một hồi thì sắc mặt bắt đầu thay đổi. Mikey bỗng thả hết giấy xuống, kéo lấy tay Kokonoi, làm hắn có chút hoang mang nhìn sếp mình.

"Sao thế?"

"Mày biết cái này nghĩa là gì không?"

Em gõ nhẹ lên lòng bàn tay hắn, Kokonoi chăm chú nhìn theo ngón tay em, lên rồi lại xuống. Sau một hồi suy nghĩ liền đưa ra kết luận.

"Hình như là mã morse."

"Nó nói gì?"

"Mày đánh lại đi."

Mikey mím mím môi, nhớ lại vừa nãy một chút, sau đó tiếp tục gõ lại y hệt như thứ kia, để hắn nhẩm theo từng chữ.

"Sông.. thân thể...tìm.."

"Là muốn nhắc tới cái xác dưới sông à?"

"Chắc rồi, nếu ban đầu mày không bảo Takeomi xuống đó, vậy ta có thể thông qua manh mối này tìm ra cái xác."

Vẻ mặt em suy tư, nghĩ nghĩ một hồi liền bắt đầu cởi áo khoác ngoài của mình ra, Kokonoi thấy vậy liền lập tức kéo áo em lại.

"Mày làm gì vậy?"

"Xuống dưới đó, tao cần xác nhận lại chút."

"Trời lạnh lắm, mày muốn xác nhận cái gì? Để tao đi."

"Không, mày ở trên này, đây là lệnh."

"Nhưng-"

Chưa kịp nói xong, Mikey đã đưa tay lên bóp mỏ hắn lại, em cũng chẳng phải chân yếu tay mềm gì cho cam. Dù sao Mikey đối với thời tiết lạnh không có cảm giác gì nhiều lắm, lúc trước ra ngoài vào mùa đông cũng chỉ cần một lớp áo mỏng. Hơn nữa em nghĩ nếu xuống vào lúc này sẽ không có vấn đề gì, ít nhất là em nghĩ vậy.

"Áo đây, khoảng ba phút nữa không thấy tao thì gọi Izana."

Kokonoi thực ra muốn hỏi, sao lại là Izana mà không phải ai khác, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đành ngậm ngùi nhìn tổng trưởng từ từ lặn xuống dưới làn nước đục ngầu kia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top