25.
"Có thuốc không?"
Mikey cảm thấy mệt mỏi đến cực độ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn cực kì buồn ngủ, thậm chí trong lúc Kakuchou bế em ra khỏi phòng, Mikey đã suýt nữa ngủ gật đến mấy lần. Toàn thân thì vô lực, hẳn là có liên quan đến bóng ma kia.
Lần này thì chẳng ai ngăn tổng trưởng lại nữa, Sanzu ngoan ngoãn bật lửa lên, để em nghiêng đầu đến, chạm đầu điếu Marlboro trắng vào nguồn sáng nọ. Khói thuốc chậm rãi bay lên, Mikey thở hắt ra một hơi.
Cốt cán Phạm Thiên có năng lực nhìn ra liệu sếp họ có đang hứng thú chọc nhau không, và hiện tại căn bản là ví dụ điển hình.
"Hút nhiều sẽ mệt thêm đấy."
Nghe Ran nói vậy, em lặng lẽ kéo thêm vài hơi rồi thẳng tay đút điếu thuốc vào miệng hắn.
"Vậy mày xử lý đi."
Mikey ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sân trước của điền trang, nhịn không nổi ngáp một cái.
Nhắc tới chuyện kia, thực ra từ lúc Takeomi kéo em ra khỏi tầm với của cánh tay nọ, Mikey đã sớm biết rằng có gì đó không bình thường ở đây. Bởi chính khoảnh khắc ấy, em nghe được tiếng ai đó khẽ thì thầm bên tai, bất ngờ chính là giọng nói ấy nghe khẩn thiết đến lạ.
Mikey không nghĩ rằng thứ đó sẽ gây nguy hiểm cho em, chẳng hiểu vì sao, có lẽ là do cảm tính, dù gì thì, cảm tính của em vẫn luôn rất tốt. Cho nên Mikey cứ thế leo lên giường nằm, vậy mà lại nằm đến cả nửa ngày, cái này đúng là có chút ngoài kế hoạch, em thở dài một hơi, cũng lỡ làm cấp dưới lo lắng rồi.
Trong suốt thời gian thiếp đi, Mikey mơ thấy một giấc mơ.
Em thấy chính mình đang đi trong khu điền trang, hai bên là những hàng hoa linh lan màu trắng muốt trải dài gần như vô tận, chúng lúc nào cũng rung rinh theo gió, trông như những chiếc chuông vậy.
Nơi em đứng là một con đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho một người đi trên đó. Mặc dù Mikey biết rằng bản thân đang mơ, nhưng em có làm thế nào cũng chẳng thể tỉnh giấc, cứ như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, ngăn không cho em động đậy.
Vì không thể làm gì khác, cho nên Mikey tiếp tục đi, rồi kì lạ thay, càng đi, con đường trước mắt lại càng trở nên tối tăm, bóng đêm như chỉ chực chờ để rượt đuổi theo những bước chân của em. Và Mikey bắt đầu có chút hoảng loạn, em chạy nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi chẳng còn nơi nào để chạy nữa, cổ chân em bỗng chốc bị một bàn tay dài ngoằng tóm lấy. Rồi đến lúc Mikey sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy có bóng dáng một người dáng dấp cao lêu nghêu, hắn ta cười, nụ cười xé toạc khóe miệng đến tận mang tai.
Em chẳng muốn nhớ đến những chuyện còn lại xảy ra trong mơ nữa, nói đúng hơn, ấy là một cơn ác mộng, khi người nọ cứ một lần rồi lại một lần, dùng những cách kinh khủng nhất mà giết em.
Mikey đặt tay lên cằm mình xoa mấy cái, vẫn cực kì chuyên tâm suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Liệu giấc mơ này có liên quan gì đến cốt truyện của điền trang hay không? Hay chỉ đơn giản là phó bản?
Em có thể suy luận ra, không chỉ một mình cái xác ở dưới sông kia, mà còn có rất nhiều người đã bị giết, thủ phạm có lẽ vẫn còn sống. Như vậy khả năng lớn nhất là phải tìm ra người kia rồi mới được ra ngoài.
Nhưng như vậy có dễ dàng quá hay không? Nhất là khi bọn họ tới đây chưa được hết ngày.
Mấy thứ đó vẫn còn phải xem xét thêm, trước mắt Mikey cần đi ngủ đã, cảm giác như chứng mất ngủ bao năm qua dồn hết vào hôm nay mà phát tác vậy.
Mặc dù đã qua nửa đêm, nhưng ngoài em ra chẳng một ai nghỉ ngơi cả, mọi người đều muốn tận dụng hết thời gian vượt được ải này, dù sao ở cái nơi toàn ma với quỷ thì ai mà muốn ở quá lâu kia chứ. Nhưng nói gì thì nói, việc Mikey đột nhiên mệt mỏi đến vậy vẫn cực kì lạ, cho nên Sanzu suy nghĩ một hồi, lại tìm đến Ayaka.
"Đúng là tỉnh rồi nhỉ, cũng phải thôi, bị vong bám theo thế kia, còn may là chưa bị bắt mất đấy."
Hắn biết cô đang đùa, cũng thôi không nghĩ về việc đó nữa, chỉ có vẫn hơi lo lắng, hi vọng ngày hôm sau em có thể bỏ tình trạng này đi là được.
Về phần Ayaka, cô chống cằm nhìn tên tội phạm trước mặt mình, nhịn không nổi muốn tặc lưỡi mấy cái, quả thực, cái này mà là trông sếp? Nói trông tình nhân nhỏ cô còn tin được, bởi trước đến giờ, cấp dưới của Ayaka có bao giờ biểu hiện như thế trước mặt cô đâu chứ.
"Cậu bảo sẽ đưa tôi ra khỏi đây à?"
"Ừ."
"Hể.."
Không phải cô không tin lời Sanzu, chỉ là Ayaka cảm thấy có chút vi diệu, vì thái độ của hắn tự tin đến lạ.
Nhưng đó là mãi về sau Ayaka mới biết, thì ra bọn hắn thật sự là trông tình nhân, à không, là trông vợ mới đúng.
"Này, cậu.. nói sao nhỉ, cậu biết gì đó đúng không?"
"Biết cái gì?"
"Ầy, tôi không biết miêu tả sao nữa."
Cô bối rối một hồi, sau đó tự chỉ tay vào mắt mình, con mắt có màu đen thăm thẳm.
"Tôi không chỉ nhìn thấy ma, mà còn nhìn thấy những thứ khác nữa. Nói cho dễ hiểu, tôi cảm nhận được những luồng năng lượng dị thường."
Sanzu có chút thắc mắc, hắn không hiểu Ayaka nói những lời này là có ý gì.
"Thì?"
"Trên người cậu cũng có, nó giống năng lượng của hệ thống."
"Hả..?"
Hắn ngớ cả người ra, thành viên của Phạm Thiên đi cùng cũng bất ngờ không kém.
"Cậu cho tôi cảm giác giống như bản thân hệ thống.. không phải thế giới, cũng không phải những người dẫn đường. Mà, có nói cậu cũng không hiểu, nên cứ biết thế này, nhờ thứ trên người cậu, nên tôi mới đồng ý hợp tác đấy.."
Sanzu im lặng một hồi, hắn rũ mi mắt xuống, không quá tò mò về chuyện kia, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nên việc quan trọng nhất mà hắn cần phải làm bây giờ, chỉ là bảo vệ Mikey mà thôi.
"Cô không đi tìm manh mối à?"
Ayaka cười, trả lời đầy ẩn ý.
"Cậu cũng không đấy thôi."
Bọn họ đều rõ, nếu là ở bên ngoài thế giới, những việc như ma hù dọa người có khả năng xảy ra cao hơn, trong khi đã vào đến nơi này, hắn không cho rằng những thứ như vậy sẽ còn tiếp diễn, chúng không mang lại gợi ý, cũng không có lợi ích gì cho cả hệ thống lẫn người chơi. Nếu muốn người ta chết, vậy đơn giản vung vũ khí lên như chúa tuyết của thế giới trước, vậy sẽ tiện hơn biết bao nhiêu, còn không cần tốn công đe dọa.
Cả Sanzu và Ayaka đều là những kẻ xảo quyệt, hắn nhìn rõ lớp vỏ ngoài của Ayaka, vậy có lẽ cô cũng sớm thấy được rồi. Cái gì mà nhút nhát đều là cô giả vờ, dù gì cũng tiện, tiện che giấu đôi mắt đặc biệt kia.
Nếu Ayaka đã đến từ cùng một thế giới cũ, vậy Sanzu cũng khá chắc cô ta đang có mặt ở thế giới hiện tại của mình. Cũng chẳng biết có còn đụng mặt nhau hay không.
"Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa."
Một đêm dài cứ như vậy kết thúc, và đợi cho đến lúc Mikey tỉnh lại thì đã là sáng muộn ngày hôm sau. Tình trạng của em đáng mừng thay, không có gì quá tệ cả, chỉ trừ việc em ăn hơi nhiều, hơn nữa ăn toàn đồ ngọt.
Vì điền trang Myrtles vốn là của phương Tây, nên đồ ăn ở nơi này so với Nhật Bản hay thế giới đầu đều có khác biệt rõ rệt, một bàn ăn đều chỉ toàn những món cực kì béo ngậy, một mống cơm cũng không có.
Chẳng phải lần đầu Mikey thử đồ của nước ngoài, lúc trước bàn chuyện hợp tác ở nhà hàng cũng thường gọi, nhưng em không mấy khi động đũa. Giờ thì hay rồi, có ăn mấy cũng không thấy no.
Cho nên Phạm Thiên lặng lẽ nhìn cảnh tổng trưởng ăn đến là ngon lành, chính bản thân Mikey sau một hồi cũng thấy có gì đó không ổn, em chống tay lên trán, vẻ mặt cực kì phức tạp.
"Đếch gì vậy.."
Sanzu đoán em cũng chỉ là chịu tác dụng phụ từ sự việc hôm qua, sớm nghe nói những người bị vong bám sẽ bị hút sinh khí hay cái gì đó tương tự, huống hồ nhìn em ăn nhiều vậy cũng không nỡ bảo em ngừng ăn được.
Mikey nhét vào miệng thêm cả ba hay bốn cái bánh ngọt gì đó rồi mới đứng dậy phủi tay, nói thực là ăn nhiều như vậy, em cũng ngại đó chứ. Kể cả khoảng thời gian Mikey 15 tuổi cũng chẳng ăn nhiều được như lúc này.
"Được rồi."
"Đi tìm vườn hoa nào."
"..."
"Hả?"
Cốt cán Phạm Thiên đều sâu sắc cảm thấy, cứ mỗi lần tổng trưởng nổi hứng lên ra lệnh, chính là mỗi lần tim bọn họ hẫng đi mấy nhịp.
"Tao mơ thấy một vườn hoa linh lan, trùng hợp chỗ này cũng có rất nhiều, nên hẳn manh mối nằm ở đó. Nếu tụi mày không nghĩ vậy, thì chia làm hai nhóm đi, một nhóm đi tìm một nhóm ở lại, không thì tao đi kiếm một mình cũng được."
Đương nhiên chẳng ai muốn để Mikey đi một mình cả, một đám lặng lẽ cắp giày lẽo đẽo chạy theo em.
Lúc ra đến cổng điền trang, Mikey để ý thấy một chiếc xe hơi kiểu cũ màu trắng đậu ngay gần những phiến hàng rào màu trắng cũ kĩ, em bất ngờ hỏi.
"Hôm qua nó có ở đó à?"
"Không có.. nên rình nó đi."
Kakuchou nói xong câu đó liền xách áo em chạy ra bụi hoa ở gần đó núp, Mikey chẳng hiểu vì sao hắn gấp như vậy, cho đến khi em thấy một gã đàn ông bước ra khỏi xe.
Đã đến đây giữa chừng, có lẽ là NPC, hắn ta mặc một bộ vest màu ngà, gương mặt đầy nét phương Tây, chính là một người Mỹ điển hình. Từ phía này, em vẫn còn có thể nghe được giọng hắn khuất dần bên trong điền trang.
"Các vị vất vả rồi, nơi này thế nào? Hi vọng công việc của các vị đều suôn sẻ.."
Mikey nhìn theo hướng đó một chút, em đoán người kia có thể là chủ điền trang này, tên cái gì mà Jean, nhưng đáng ngờ là hắn đến ngày hôm nay mới xuất hiện, mà không đến từ lúc đầu, hơn nữa bộ dạng không giống sẽ ở lại đây quá lâu.
"Kanji, Takeomi, ở lại xem tình hình, giám sát hắn chặt chẽ vào."
"Rõ."
Sau khi ra lệnh cho cấp dưới, Mikey mới cùng những người còn lại rời khỏi khuôn viên. Gã Jean kia có vẻ khả nghi, cũng không biết vai trò là gì, nhìn chung, đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ có điểm để lợi dụng, cả cái chết của nữ chủ nhân, tức vợ của gã. Em cho rằng những chuyện trên liên quan đến nhau, cụ thể thế nào, phải đợi tìm thêm manh mối đã.
______________________________________________
Cảm ơn mọi người đã chúc mình thi tốt nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top