22.

Mikey vốn tưởng ngày đầu ở đây sẽ rất yên bình, lúc em đến thế giới có chúa tuyết thì thời gian lúc ấy đã là chiều tối, cho nên chỉ cần đặt đầu xuống đi ngủ một giấc thôi. Còn ở chỗ này lại khác, manh mối mãi đến đêm mới có khả năng xuất hiện, cho nên bọn họ đến vào giữa trưa cũng chẳng để làm gì cả.

Có vẻ những người chơi khác cũng đều có suy nghĩ giống em, cả một đám người cứ như vậy ngồi trong sảnh, mỗi người mỗi việc, cũng may điền trang này giàu có, hơn nữa nhà bếp là mở tự do, nên ít ra Mikey còn có thể xem Takeomi làm đồ ngọt cho mình, coi như có chuyện để làm.

Nhắc đến vì sao em lại nói rằng mình tưởng ngày đầu sẽ rất yên bình, chính là vì lúc này đây, ngay giữa buổi trưa nắng gắt, một cô gái hớt hải chạy từ khu phòng ở vào trong đại sảnh, vẻ mặt cực kì sợ hãi. Mikey thấy vậy liền hóng hớt đứng ở cửa xem cô gái nọ cùng đồng đội nói chuyện với nhau.

Đội của bọn họ gồm 3 nam 2 nữ, lúc nãy em nhớ mang máng rằng cô gái kia bảo sẽ về phòng nghỉ ngơi trước, nhưng nhìn bằng đầu ngón chân cũng biết là đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi.

Bởi khoảng cách khá xa nên Mikey chỉ nghe được mang máng, bọn họ nói cái gì mà bàn tay.. rồi ác mộng... giường.. em khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ phòng bọn họ cũng có ma?

Ngoài khả năng đó ra thì chẳng còn bất cứ một suy luận nào là hợp lý nữa cả, bởi vì ngay sau đó, em thấy được đội nhóm kia thay nhau chuyển đồ đạc sang một căn phòng khác.

Phòng ở đây khá nhiều, hoàn toàn dư dả so với số lượng người chơi, cho nên có tùy ý đổi cũng chẳng sao. Chỉ là em đang nghĩ đến, liệu ở một căn phòng được xác định là bị ám thì có ảnh hưởng gì không.. Bởi em không cho rằng hệ thống sẽ đặt ra quá nhiều điều kiện may rủi như thế, nếu như người chơi không hề hay biết về bí mật đằng sau những căn phòng và bị giết lúc nào không hay, vậy nghe không hợp với quy tắc của thế giới cấp thấp cho lắm.

"Mày đang nghĩ gì à?"

Dứt khỏi mấy thứ linh tinh trong đầu, Mikey quay sang nhìn người đã gọi mình, chỉ thấy Kakuchou tiến đến đưa em một ly flan màu trắng sữa, bên trên còn có mấy miếng dâu tây đã được cắt nhỏ, trông cực kì hấp dẫn.

"Đệch, ngon thế.."

Cảm thán tay nghề của Takeomi một hồi, tính ra gã nấu cho em cũng phải 10 năm rồi chứ chẳng ít, chắc chắn là luyện từ đây mà ra chứ đâu.

Mikey cắm cúi vào miếng flan của mình, hạnh phúc đến nỗi cảm thấy tâm hồn đều bay lên chín tầng mây luôn rồi, thật là lâu quá chưa được thưởng thức lại những món thế này mà. Kakuchou thấy em ăn vui vẻ như vậy cũng cười cười, chẳng thể tưởng tượng nổi đứa nhóc trước mặt mình và người lúc nãy đá gãy cột thư để đe dọa thằng nhỏ kia là cùng một người.

"Ồ.. phải rồi, cái căn phòng kia, tao cần vào xem thử." em giơ cái thìa trên tay lên, ngoắc ngoắc về hướng tổ đội mấy người vừa rồi mới rời đi.

"Biết, để tao đi gọi mấy đứa kia."

Hắn một câu cũng không thắc mắc, giống như đọc vị được em muốn làm gì vậy.

"Ừ, ngoan đấy, thưởng này."

Nói rồi Mikey không hề hỏi trước, chọc một muỗng bánh vào miệng hắn. Khiến Kakuchou vì bất ngờ mà đứng hình tại chỗ, dư vị ngòn ngọt bên môi vẫn còn đó, tan ra khắp nơi, như muốn chảy thẳng vào tim. Chỉ nghĩ tới việc mình vừa ăn chung một cái thìa với em thôi mà mặt mũi hắn đã nóng bừng cả lên. Kakuchou quyết định chọn cách chuồn là thượng sách, vội vã chạy về nhà bếp dưới ánh nhìn thắc mắc của Mikey.

"Gì đây.. bộ không thích hả ta.."

Em không muốn để tổ đội kia biết rằng mình vào phòng cũ của họ lục lọi, như vậy nghe có vẻ mờ ám lắm, nên chỉ đành lén lút kéo nhau vào một lượt rồi chốt cửa thôi.

Phòng này có hai cái giường tầng, trong đó chăn nệm của chiếc giường tầng dưới, nằm trong góc vẫn còn lộn xộn, hẳn là cô gái lúc nãy rời đi vội quá, cũng không buồn xếp nó lại.

Mikey tiến tới xem xét nó một chút, cũng chẳng có gì bất thường cả, em quỳ một bên gối xuống, lật chiếc gối lên, từ đầu đến cuối đều không phát hiện bất cứ thứ gì. Giờ thì em đang bắt đầu suy tính đến việc thử nằm lên chiếc giường này trải nghiệm rồi.

"Thấy gì không?"

Em quay người lại, lắc lắc đầu với Izana, vốn định mở miệng bảo rằng mình sẽ leo lên đây nằm một chút, lại thấy Rindou đột nhiên la lớn.

"Mikey!"

"Hả-"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikey đã cảm thấy có ai đó kéo mạnh tay mình, rồi em bị Takeomi ôm vào lòng, trước khi khóe mắt em bắt được hình ảnh một bàn tay đen sì với những khớp xương dài ngoằng thụt lại xuống gầm giường.

Trong phút chốc, gai ốc trên người em nổi ầm lên, Mikey nhịn không được bám chặt vào vạt áo Takeomi, rõ ràng, lúc nãy bàn tay này là nhắm đến em.

"Mẹ, cái đếch gì vậy.."

Kakuchou khẩn trương dùng đèn pin soi xuống dưới xem xét, nhưng thứ vừa rồi đã biến mất, chỉ để lại một khoảng trống đầy bụi ở nơi đó.

Mikey vẫn còn bất ngờ đến ngậm không được miệng, thì ra đây là cảm giác bị ma hù, quả thực quá kích thích rồi đi, kích thích đến nỗi tim em sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Mà tổng trưởng đã ngơ ngác đến vậy, đương nhiên Phạm Thiên còn lo lắng hơn, Sanzu đưa tay lên vỗ nhẹ vào má em mấy cái, sốt sắng hỏi.

"Mikey? Mày, mày chưa bị nó bắt đi đâu nhỉ?"

Ran gõ lên đầu hắn một cái rồi mắng.

"Mày thích nói gở nhỉ?!"

Mặc dù vừa rồi đúng là sợ thật, nhưng ít ra em đã xác định được căn phòng này chắc chắn có gì đó. Lúc nãy nghe được cô gái của tổ đội bên kia nói đã gặp ác mộng, em vốn luôn ủng hộ cái suy nghĩ không có thứ gì tự nhiên mà xuất hiện cả, cho nên lỡ đâu cơn ác mộng kia không phải ngẫu nhiên, nó có thể ẩn chứa thứ gì đó cũng nên.

"Được rồi, quyết định rồi."

"Xê ra, để tao ngủ thử xem nào."

Chúng Phạm Thiên ngỡ ngàng nhìn cảnh tổng trưởng nhà mình tỉnh bơ leo lên giường, còn vung chân hất đôi giày xuống dưới đất nữa chứ.

"Không không không, ai cho mày đi ngủ giờ này, hư quá."

Izana bất lực ôm eo Mikey, vác đứa em nhà mình xuống khỏi cái giường quái quỷ này, nói gì thì nói, không thể cứ như vậy muốn ngủ là ngủ được.

"Thế mày muốn ngủ thay tao à?"

Hắn đưa tay lên cằm, ra chiều ngẫm nghĩ.

"Thực ra bảo tao ôm mày ngủ thì cũng không phải không thể.."

"Cút đi."

Mikey khó chịu đánh lên tay hắn, Izana đành phải thả em ra, mặc dù không mấy tình nguyện.

"Tao nghĩ nằm lên hẳn là sẽ kiếm được manh mối gì đó, vừa nãy nghe đội bên kia nói gặp ác mộng lúc ở đây, thử cũng đâu mất gì."

Kakuchou bất lực, kìm không nổi vò đầu em mấy cái, làm Mikey đưa ánh mắt nghi hoặc ra nhìn hắn.

"Nếu nằm lên mà bị gì thì sao?"

"Có thì đội kia đã bị trước rồi, cái gì cũng phải theo nguyên tắc cả thôi."

Cảm thấy thuyết phục không nổi tổng trưởng, hơn nữa em nói cũng có lý, bọn hắn đành miễn miễn cưỡng cưỡng để em tới thử nghiệm cái giường kia. Chẳng hiểu vì sao, Mikey mới đặt đầu xuống gối đã bắt đầu lim dim, em ngáp một cái rồi nhỏ nhẹ bảo.

"Nhớ canh cho tao đấy.."

Nói xong liền ngủ luôn rồi, tốc độ này quả thực đáng nể. Mắt thấy em đã thực sự say giấc, Izana mới quay lại nhìn một đám đang ngồi trong phòng, bắt đầu lên tiếng.

"Vậy, cái giao kèo của tụi mày, rốt cuộc là gì?"

Cốt cán Phạm Thiên đều ngỡ ngàng nhìn hắn, còn Izana vẫn cứ thong thả, tiến tới chỗ cái ghế làm việc trong phòng, thoải mái ngồi xuống.

"Đến cả sếp cũng giấu được à? Thú vị đấy, vậy tụi mày đã làm những gì sau lưng nó?"

"Mày chẳng biết cái thá gì cả.."

Sanzu phẫn nộ nhìn hắn, Kokonoi thấy thằng này có xu hướng muốn gây lộn với Izana liền vội vàng ngăn lại. Izana lại không để đứa nhóc này vào mắt, hắn chống cằm nhìn quanh phòng một lượt rồi nói.

"Tao không biết thật, nhưng rõ là nó bị 'phía trên' để mắt tới rồi."

Lần này thì ai cũng chẳng bắt kịp nổi lời lẽ của hắn nữa, đến cả Kakuchou cũng như không tin vào mắt mình, nghi hoặc gọi một tiếng.

"Izana..?"

"Mày là ai?"

Izana nghe Ran dùng thái độ dè chừng hỏi mình một câu như vậy liền bật cười.

"Izana? Là Izana Kurokawa, chẳng qua tao được biết những chuyện không nên biết thôi."

"Mày có quan hệ với phía trên?"

"Ừ? Gặp qua vài lần đi, cũng không tính là có quan hệ."

Phạm Thiên không trả lời về thứ giao kèo kia, hắn cũng chẳng hỏi thêm nữa, chung quy bọn nó có chút bí mật nhỏ, chẳng biết nếu Mikey phát hiện ra, sẽ có biểu cảm thế nào nữa. 

Trong chốc lát, không khí trong phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ, không ai buồn lên tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ được treo trên tường vẫn cứ kêu từng hồi, báo hiệu từng giây từng phút trôi qua. Bọn họ dường như là đạt đến nhận thức chung, giờ này ngoài việc canh chừng cho tổng trưởng thì chẳng có gì quan trọng nữa cả.

Nhưng đến cả chuyện canh chừng cho Mikey cũng gặp phải vấn đề, bình thường em mắc chứng thiếu ngủ nặng, ai cũng biết chuyện đó, vậy mà hiện tại đã ngủ được vài tiếng đồng hồ rồi, vẫn chẳng thấy em có động tĩnh, biểu hiện gặp ác mộng thì càng không thấy đâu. Vậy nên mấy người trong phòng bắt đầu gấp, Sanzu ngồi bên mép giường, cầm lấy tay em mà liên tục gọi tên, nhưng Mikey lại như cũ tiếp tục nhắm nghiền mắt.

"Mikey..? Manji ơi?"

Hắn cúi thấp xuống, gấp gáp kêu, nhưng em vẫn không có chút động tĩnh, chỉ thấy mỗi hàng mi dài khẽ rung lên khi em vô thức nhíu mày. Nhận thấy tình hình trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát, no.2 của em bắt đầu ra lệnh cho mấy người còn lại.

"Không hay rồi, ra khỏi đây, nhanh."

"Đệch, đi mau đi mau!"

Rindou khẩn cấp mở cánh cửa phòng ra, Sanzu thì luồn tay qua ôm lấy Mikey, bọn họ mặc dù chưa biết được lý do mà em không thể tỉnh giấc, nhưng trước tiên chẳng thể ở lại căn phòng này thêm một giây nào nữa. Phạm Thiên cứ thế chạy ào về phòng vốn có của bọn họ, Sanzu vội vàng đặt em nằm xuống giường, tâm trạng vẫn cực kì rối loạn.

"Chưa tỉnh, làm sao bây giờ?"

Takeomi liền tiến tới đặt tay lên cổ em, nhịp thở vẫn bình thường, cái gì cũng đều cực kì ổn, giống như em chỉ đang rơi vào một giấc ngủ sâu mà thôi. Thế nhưng có gọi bao nhiêu vẫn không đánh thức được. Ran xem tình hình như vậy, chỉ còn nước do dự nói.

"Đợi thử xem.. đợi đến tối, nếu vẫn không dậy được thì ta lại tìm cách.."

Izana thấy cảnh này cũng không thể làm được gì, hắn bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng chẳng tốt hơn đám kia là bao.

"Đợi đến tối chỉ sợ sẽ tệ hơn, đáng ra không nên cho nó đụng vào cái giường chết tiệt kia mới phải."

"Động cũng động rồi.. có phải vẫn đang mơ không?"

Chẳng phải lần đầu Mikey rơi vào trạng thái này, ở thế giới của chúa tuyết đã từng bị như vậy đến hai lần. Nhưng đáng chú ý chính là hiện tại em chẳng có biểu hiện gì của việc đang mơ cả, đến mức gọi cũng không thèm phản ứng lại. Không thể không nói, tình huống này của em làm cả Phạm Thiên đều nháo nhào cả lên.

"Quay về căn phòng kia tìm đi, cái tay vừa nãy chắc chắn có liên quan."

"Không phải không thể, nhưng hoàng hôn xuống rồi, có đi cũng sẽ nguy hiểm."

"Mày nghĩ tao quan tâm à?! Mikey còn nằm đó thì quản cái gì nguy hiểm hay không?"

"Mẹ, mày tưởng tao thiết tha mày lắm à?! Mày là no.2, là sếp của bọn tao, rõ chưa?! Bình tĩnh lại ngay cho tao!"

Sanzu bực tức đến độ không thèm nhìn mặt Ran nữa, hắn ngồi thụp xuống ghế, bắt đầu cầm lấy cây bút trên tay mà liên tục bấm bấm. Ran nói không sai, hắn là đứa có nhiệm vụ phải bình tĩnh, một khi tổng trưởng xảy ra chuyện, nhưng phàm là chuyện động đến Mikey thì hắn đời nào giữ được cái đầu lạnh cơ chứ.

Mặc dù từ tình trạng hiện tại của em có thể phán đoán ra một số chuyện, nhưng Sanzu đều giữ tất thảy lại trong đầu, có làm bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng nhất định phải khiến em tỉnh.

________________________________________________________________

Đọc xong spoil chap mới tui sàu tới mức thức qua đêm viết cái chap này luôn, haiya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top