20.

"Không thể tin nổi là mày cho tao đi làm loại chuyện này.."

"Thế nào?"

Trong căn phòng tối, nơi mà người ta chỉ nghe được mỗi tiếng thở dốc đầy ám muội, gã quỳ dưới đất, mặc dù mang điệu bộ trách mắng tổng trưởng của mình, nhưng là vẫn không nỡ nổi giận với em.

"Có.. đúng như mày nói."

Mikey ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, nghe gã nói vậy liền ngẫm nghĩ một hồi, em vươn tay tới luồn vào mái tóc ướt đẫm của gã rồi nhẹ xoa mấy cái, những ngón tay mảnh khảnh lần đến sau gáy, thứ cử chỉ mà người đứng đầu Phạm Thiên vẫn luôn làm để nắm hết tất cả của đối phương chỉ trong mắt em, như một bàn cờ.

"Phát hiện cái gì đặc biệt không?"

"Tao không ở dưới đó lâu được, hơn nữa phân hủy hết rồi, khó mà nhìn ra."

"Nam hay nữ?"

"Mặc đồng phục nữ."

"Hm.. biết rồi, thay đồ đi."

Nói rồi em liền đứng dậy, toan mở cửa đi ra ngoài thì lại bị Takeomi gọi về.

"Thế, tổng trưởng không định thưởng cho tao à?"

"Muốn gì? Tao chỉ còn mỗi cái thân này."

Mikey quả thực chỉ còn mỗi cái thân, tiền cũng không có, băng đảng hay địa vị lại càng không, trùng hợp mấy thứ đó gã đều có đủ, không thiếu là đằng khác.

"Thực ra thân cũng được-"

Chưa kịp nói hết câu, em đã đóng sầm cửa lại, để Takeomi thở dài đầy bất lực trong phòng, tổng trưởng của gã có khác nào con mèo đâu chứ. Ý gã là, lũ mèo có thể làm nhiều điều tồi tệ, nhưng ít nhất thì tụi nó vẫn dễ thương.

Nếu Mikey là mèo, vậy hẳn Phạm Thiên là đám con sen, muôn đời quỳ rạp dưới chân hoàng thượng, chuyển kiếp mấy lần vẫn vậy.

"Gì đây?"

"Huhu sao sếp đi mà không đem em đi với này.."

Rindou thấy Mikey vừa ra khỏi phòng liền bay tới bên cạnh mà ôm tay em, trong khi Mikey dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Ran cũng cực kì biết điều mon men ôm tay còn lại, thực ra cảnh ấy khá buồn cười, khi cả hai anh em nhà này đều cao hơn em không ít.

Izana cũng ở đó, và có lẽ bọn hắn đợi em ngoài này khá lâu rồi, khi mà em yêu cầu Sanzu cùng Kokonoi không được vào phòng trong lúc mình nói chuyện với Takeomi.

Mikey không trả lời Rindou, thay vào đó, em nhướn mày với Izana, hắn thấy được vẻ mặt đó của em thì cười khẩy một tiếng.

"Sao nào? Lâu quá không gặp người anh này, nhớ không?"

"Nhớ, giờ thì ra nói chuyện riêng với tao một chút nào."

Như ý muốn, Rindou cùng Ran thức thời bỏ tay em ra, để tổng trưởng của mình và Izana cùng nhau đi ra một góc vắng người gần đó. Còn bọn họ thì núp ngay sau tòa nhà bên cạnh, hòng nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hai vị mạnh nhất nhì ở đây, mặc dù việc ấy không hay ho gì lắm.

"Vừa nãy.. sếp gằn giọng kìa."

"Ừ, gằn giọng kìa.."

"...Đáng yêu nhỉ?"

"Mẹ mày, đó đếch phải trọng điểm."

Sanzu tức tối gõ một cái thật kêu lên đầu Rindou.

Phía bên kia, Mikey thực ra cũng không có gì quá đặc biệt muốn nói với Izana, em chỉ biết hắn đã chủ động đến đây, vậy chắc chắn là tìm em rồi, chẳng ai trồng khoai đất này nữa.

"Tao để Kakuchou lại cho mày, và mày đem nó đi làm tội phạm đấy à?"

"Rồi sao?"

Mikey dùng ánh mắt uy hiếp nhàn nhạt nhìn Izana, như thể nếu hắn có thêm bất cứ lời lẽ nào không vừa ý thì em sẽ lao vào tẩn hắn một trận.

Nói thật thì, Mikey chưa hề hối hận vì tạo ra Phạm Thiên, nếu như được chọn lại, vậy chắc chắn em vẫn sẽ theo con đường này. Chỉ là giờ mọi chuyện đã khác, nếu như có cơ hội với hệ thống, thì em đương nhiên sẽ không làm tội phạm nữa, mặc dù tính chất của hai thứ đó chẳng khác nhau là bao.

Izana cười một tiếng, giống như nuối tiếc điều gì.

"Tao chết sớm quá à?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Mikey trầm mặc mà suy ngẫm một hồi rồi mới tiếp tục công cuộc moi thông tin.

"Mày đến đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, hai thế giới, thế giới thứ hai tao kiếm phó bản, cho nên đủ một mạng rồi đấy."

Em bất ngờ nhìn Izana, hắn vậy mà lại mở được phó bản, trong khi ở thế giới đầu em chật vật gần chết mới có thể ra ngoài. Tên này còn đi một mình nữa, đúng là có năng lực thật chứ chẳng phải đùa.

"Mày không lập tổ đội à?"

"Không có ý định đó, lập tổ đội phiền phức lắm."

"Ừ, vậy từ giờ mày là của tao."

"..."

"Hả?"

Mikey cực kì nghiêm túc, nếu Izana không chịu, vậy đánh cho đến khi nào hắn chịu thì thôi.

"Này này, chẳng lẽ mày muốn tao vào Phạm Thiên của mày à?"

"Chính xác."

"Nếu tao từ chối?"

"Đơn giản, tao với mày đập nhau."

Izana nghe vậy thì bất lực cười một tiếng, hắn biết Mikey bây giờ chẳng phải Mikey của trước kia, nhưng ánh mắt của em, nó giống hệt thứ mà hắn vẫn luôn tưởng tượng ra vào 12 năm về trước, hoàn toàn trống rỗng. Và bằng một cách nào đó, Izana cảm thấy thỏa mãn, mặc dù hiện tại có lẽ hắn cũng chẳng còn lý do để có thứ mong ước được đày đọa em nữa.

Hắn đưa tay lên chạm khẽ vào đôi bông tai của mình.

"Tại sao lại chọn cái này?"

Mikey hiểu Izana đang muốn hỏi về điều gì, về lý do mà em sử dụng hình ảnh của hắn như một biểu tượng của Phạm Thiên. Nhưng đương nhiên, Mikey không muốn trả lời, và cũng chẳng ai ép em được một khi em đã không buồn mở miệng cả.

"Phạm Thiên à.. Được thôi, chỉ là mày nên biết, tao sẽ không bao giờ như cái băng đảng của mày, nghe lời tổng trưởng răm rắp chỉ vì chút tình cảm riêng tư, thảm thật."

Em nhíu nhíu mày, Mikey không thích nghe những lời như vậy về Phạm Thiên, mặc dù em không hiểu thứ tình cảm riêng tư mà Izana nhắc đến rốt cuộc là gì. Ý thức được việc cái tên này đã chẳng thể bỏ được thói xấu là độc mồm độc miệng, Mikey vô địch quyết định dạy dỗ lại thằng anh trai không cùng huyết thống láo toét của mình. Cho nên đúng lúc Izana chuẩn bị bỏ đi, em ác ý gạt chân hắn một đường, khiến Izana không kịp ngờ đến liền té úp mặt xuống sàn. Sau đó còn bị Mikey ngồi đè lên phần bụng, hắn nở một nụ cười đầy hứng thú.

"Gì đây hử, em trai? Đừng nói là em định đánh anh vì mấy thằng nhãi đó nhé?"

"Mày vẫn chưa học được bài học gì nhỉ."

Em giật lấy mái tóc màu trắng của hắn, ép Izana ngửa đầu ra phía sau, hắn không nghĩ Mikey có thể mạnh tay đến vậy, sự thật chứng minh, tổng trưởng của băng đảng tội phạm lớn nhất nước Nhật hoàn toàn khác so với một đứa nhóc 15 tuổi mà hắn từng được biết. Nhưng đồng thời, Izana vẫn là cảm thấy cực kì hứng thú với bộ dạng tàn ác này của em. Thậm chí hắn còn nghĩ mình sắp hưng phấn muốn điên khi em ghé vào tai hắn mà thì thầm những lời đe dọa.

"Mày nghĩ Phạm Thiên là nơi muốn ra thì ra muốn vào thì vào, huh?"

Nói xong câu đó, Mikey lần ngón tay mình dọc một đường ngang cổ của Izana, như thể chỉ cần một động tác nhẹ, em có thể bẻ gãy đầu hắn ngay tại đây.

"Nghe rõ này, Phạm Thiên là của tao, mày cũng là của tao, nên liệu hồn những lời mày có thể nói ra trước mặt sếp mình đi."

Thực ra thì, Izana có lẽ đã hiểu vì sao Phạm Thiên lại trung thành với em đến vậy. Thứ sức hút này làm thế nào mà kháng cự được đây?

"Nếu tao còn thấy mày ăn nói không đàng hoàng thì coi chừng cái thân mày đấy, Phạm Thiên có giới hạn, và giới hạn của nó là tao, rõ chưa?"

Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn, thứ đau đớn mà em mang lại khiến hắn sung sướng đến cực độ. Và đừng hiểu lầm, Izana đối với phương diện này hoàn toàn bình thường, chỉ là hắn sẽ nhịn không được tưởng tượng đến cảnh một người cao ngạo như em bị bản thân đặt xuống dưới thân, như vậy thì sẽ vui vẻ biết bao. Dù sao thì, ấy vẫn luôn là sở thích của Izana kia mà, hắn ghét những người dám cả gan dùng ánh mắt cao thượng nhìn từ trên xuống, thật khiến người ta ứa gan. 

Nhưng không thể không nói, ánh mắt này của Mikey, đối với Izana, lại gây ngứa ngáy khó tả.

"Uầy uầy, đánh nhau thật rồi kìa.."

"Sếp ngầu quá.."

"Mà đánh nhau vì cái gì vậy?"

"Có nghe thấy đếch gì đâu, ai biết hai người đó nói cái gì bên kia.."

Sau khi đe dọa xong xuôi, Mikey để lại Izana ở đó rồi phủi tay rời đi, hắn có nghe hay không thì mặc kệ, dạy dỗ thêm chút nữa là được. 

Đang chuẩn bị về phòng bàn bạc manh mối, em lại thấy được đám nào đó đang luống cuống tụm năm tụm bảy, vẻ mặt ai nấy đều hết sức chột dạ.

"Nghe được cái gì rồi?"

"Dạ, nghe bằng niềm tin ấy sếp ơi.."

Mikey bật cười, quả thực ở khoảng cách ấy thì làm sao mà biết được thứ gì kia chứ.

Em nhận lấy cái áo khoác của mình từ tay Ran, đem choàng lên người. So với thằng anh trai hờ nào đó, em đương nhiên vẫn thích Phạm Thiên của mình hơn, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn, cực kì thức thời, lúc cần nghiêm túc đều có thể trông cậy được, đúng là qua đào tạo thì khác biệt hẳn.

"Izana sẽ vào Phạm Thiên, nhớ để mắt đến hắn."

Đối với thông tin này, ai cũng đều lường trước được rồi, cho nên chẳng có đứa nào phàn nàn hay tỏ ra bất ngờ cả.

"Mà nãy mày cho thằng Takeomi làm gì dòm 'ướt át' dữ vậy?"

Nghe Ran hỏi một câu như thế, Mikey liền cười lạnh. Ấy là cái giá phải trả, vì gã dám ném em ra ngoài nền tuyết lúc trời rét âm độ.

"Nhấn đầu hắn xuống bồn cầu."

"..." Cho nên ý em là muốn hắn tin rằng nước bồn cầu có khả năng làm người ta ướt từ đầu đến chân sao?

"Đùa thôi, bảo hắn đi tìm xác."

"Tìm xác?"

"Ừ, tao muốn thử nghiệm giả thuyết này.. Tao nghĩ, trước khi NPC đến và phổ biến luật cho chúng ta, thế giới đã thực sự bắt đầu chưa? Hay liệu NPC kia giống như một người quản trò, khi nó ra hiệu lệnh thì người chơi mới được phép xuất phát? Mặc dù khoảng thời gian từ khi ta mới đến thế giới cho tới lúc gặp được NPC không dài lắm, nhưng nếu biết tận dụng, lỡ đâu ta có thể làm những điều cấm chẳng hạn.."

"Tao không nghĩ sẽ đơn giản vậy đâu."

Em đặt tay lên cằm mình, bắt đầu xét đến các trường hợp có thể xảy ra.

"Đúng như vậy.. hệ thống có lẽ đã tồn tại được khá lâu, khả năng tồn tại những lỗi như thế này là rất ít. Cho nên có ba trường hợp, một là trực tiếp đụng phải boss cuối, chết ngay trước cả khi bắt đầu, hai là sẽ không tìm thấy gì hết, mọi thứ chỉ xuất hiện song song với NPC, còn ba là Takeomi.."

"Làm sao?"

"Hắn tìm thấy một cái xác dưới đó.. hắn cũng chưa chết, cho nên là, có thể ta vẫn lần ra được manh mối, nhưng vô hình chung, điều này sẽ tác động phần nào đến thế giới, cái này tác động thế nào thì tao chưa chắc."

"....Thế nếu Takeomi chết thật thì sao?"

Mikey nhún nhún vai, vẻ mặt vẫn nhởn nhơ như thể ấy chẳng phải điều gì to tát lắm.

"Sao nào? Mày nghĩ hắn dám ném tao như con vậy, tao không thể trả đũa sao? Cùng lắm thì đưa quả trứng của tao cho hắn."

106 nằm trong túi em lặng lẽ đổ mồ hôi hột.

Ran, cũng như bè lũ Phạm Thiên vào ngày hôm ấy đã sâu sắc ghi nhớ trong đầu, không bao giờ dám nghịch ngu mà đụng đến tổng trưởng nữa.. Còn may lần này Takeomi chưa xảy ra chuyện gì, đúng là số tốt. Bằng không bị Mikey ghim lên rồi thì có chạy đằng trời cũng thoát không nổi.

"Ngơ ra đó làm gì? Tao đói rồi, đi ăn thôi."

____________________________________________________

Ye tui sẽ không nói là tui thích em bé bạo lực ngầu lòi đâu-

Truyện này là Maici hắc hóa, nhưng là hắc hóa từ em bé sang tổng tài lạnh lùng IQ cao 878347652387562378632, tổng trưởng Phạm Thiên - tập đoàn bán trứng xuyên quốc gia=))))

Nói chung là tui thích cái kiểu dàn top ra ngoài thì tàn nhẫn nhưng về nhà cũng phải quỳ rạp dưới chân vợ á huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top