2.

"Mikey... Mikey.."

"Haru?!"

Ngay sau khi gặp được Mikey, Sanzu y hệt một kẻ bắt cóc, lao tới ôm chầm lấy em vào lòng, liên tục gọi tên, khiến em một phen hoảng hồn. Chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện mình đang được ôm, Mikey bị thứ không khí sợ hãi xung quanh hắn dọa cho ngơ ngác.

"Haru?? Haruchiyo!"

Bình tĩnh hơn một chút, Sanzu ngừng gọi tên em, nhưng tay vẫn ôm chặt người trong lòng, Mikey không biết hắn làm sao, nhưng em lờ mờ đoán được lý do khiến hắn sợ hãi, đại loại chính là có liên quan tới cách vận hành của thế giới này, và cả quả trứng kì lạ trong túi áo em nữa.

Nhẹ đặt tay lên đầu hắn, xoa vài cái để trấn an, giờ em mới 'ớ' một tiếng.

"Tóc mày màu trắng nè, hoài niệm ghê."

"Còn lùn nữa."

Sanzu ai oán lườm em một chút, bởi hình dáng của hắn chính là 12 năm về trước, nên đương nhiên bây giờ hắn chẳng cao hơn Mikey là bao. Sanzu rủa thầm điều đó, nhưng ít ra chiều cao này đủ để ôm em gọn vào lòng, vậy là đỡ khiến hắn muốn tự sát rồi.

"Sao mày lại ở đây?!"

Nhớ đến vấn đề chính, Sanzu có chút gấp gáp hỏi Mikey một câu như vậy.

"Tao phải nói thế mới đúng. Đêm qua ngủ một giấc, ai ngờ là ngủ qua chỗ này luôn."

Nghe tới đó, sắc mặt hắn có vẻ kinh khủng lắm. Sanzu vùi đầu vào hõm cổ em mà rên rỉ, tóc hắn làm Mikey ngứa muốn chết, em ghét bỏ đẩy mái đầu trắng kia ra mà nói.

"Bỏ tao ra coi."

Không chịu, Sanzu chính là không nỡ, cho nên hắn bắt đầu giở trò làm nũng với em. Chắc hẳn là do ngoại hình này của em vô hại quá, mắt cũng chẳng còn quầng thâm xấu xí, làm hắn lưu luyến không thôi. Mặc dù Mikey có thế nào hắn cũng thích, nhưng đương nhiên là yêu em lúc này hơn. Em sẽ không dí súng vào đầu hắn như hồi còn ở Phạm Thiên, hoặc ít ra là em không có một khẩu súng nào để làm vậy.

"Lạnh quá, cho tao ôm một chút đi."

"...Nhưng ta đang ở giữa đường, trước cổng nhà tao."

"..."

Sanzu chịu thua, đành buông em ra.

"Được rồi, giờ mình đến nhà tao, ở đây không tiện giải thích lắm."

Mikey bày tỏ, nhà tao với nhà mày khác gì nhau, mà lại còn tiện với không tiện.

Chung quy vì một lý do nào đó mà hắn cũng bị xuyên đến đây, còn xuyên đến sớm hơn em không ít thời gian, cho nên Mikey phải nghe theo 'người đi trước' thôi.

"Nếu mày cũng ở đây, vậy còn cái kia.. Ran với Rindou, cả anh mày, Kakuchou, Mochi, Kokonoi nữa, có bị đem đến luôn không?"

Vừa hỏi xong câu đó, em đã thấy bóng dáng Takeomi đứng tựa lên chiếc Maybach màu đen sặc mùi tiền, xem ra là đang đợi Sanzu. Gã đã tự tay đưa em mình đến đây, chắc chắn là có liên quan.

"Boss."

Mikey gật nhẹ đầu, bước lên ngồi vào ghế sau xe theo thói quen. Nếu Rindou mà thấy được cảnh này hẳn là sẽ cười đến sặc, boss của Phạm Thiên vốn lùn tịt, ít ra là so với đám còn lại, giờ mặc thêm cái áo dài đến đầu gối, trông còn lùn hơn, Sanzu thì bị thu nhỏ, còn Takeomi trẻ lại không biết bao nhiêu. Cho nên ba người bọn họ trông như đám con nít đang chơi trò giả làm tội phạm vậy.

Mikey có chút đề phòng Takeomi, thực ra thì em đề phòng tất cả mọi người, vì ngoại trừ Sanzu cùng thứ đức tin vô bờ bến, em không hề tìm được chút lý do nào để bọn họ trung thành với Phạm Thiên, hay là với em. Đặc biệt là Takeomi, kiếp trước Mikey có thể hiểu là bởi Shinichirou đã chết, Senju không rõ tung tích, cho nên gã chọn Phạm Thiên, cùng Haruchiyo. Nhưng giờ thì sao?

Takeomi chính là người dễ dàng đâm em một nhát từ sau lưng nhất, vào lúc này thì là vậy.

"Báo cáo đi."

"Phải về nhà Akashi đã, ở đây không tiện lắm."

Chẳng biết là không tiện chỗ nào mà hai anh em nhà này mở miệng ngậm miệng đều là nói vậy, em cũng mặc kệ.

Cả một ngày hôm nay Mikey không đụng đến công việc, đúng là chẳng quen chút nào. Em đã quá gắn bó với lối sống như vậy, và hôm nay em được trở về quá khứ. Nói bất ngờ thì có, nhưng kì lạ chính là Mikey không hề vui vẻ chút nào.

Một nơi không ai phải chết thì đã sao chứ.. dù sao ở thế giới cũ, em cũng chẳng còn lại gì, đến nơi đây cùng lắm cũng chỉ là mượn thân xác khác, chứ nào có thuộc về em.

Mikey mệt mỏi nằm tựa vào cửa sổ xe, em luôn trong trạng thái mất ngủ, đúng lúc chợp mắt được chút thì bị đem đến đây, xui xẻo thật chứ.

Lấy vai của Sanzu làm gối, lấy ánh đèn đường lờ mờ thỉnh thoảng lại rọi vào trong xe làm đèn ngủ, em thiếp đi. Chẳng biết là sẽ ngồi trên xe bao lâu, ít ra bây giờ em cũng không cần phải lo chuyện bị ám sát, hay lo về lũ cớm, hoặc đơn giản chỉ là lo người bên cạnh sẽ dí họng súng đen ngòm lạnh lẽo lên thái dương. 

Tokyo bước vào tháng 11, tiết trời lạnh buốt, thật thích hợp để em tôi ngủ một giấc thật đẹp, sau bao năm mải miết chạy theo lời hứa bảo vệ mọi người, một giấc ngủ cho riêng mình em mà thôi.

Đến lúc Mikey tỉnh dậy đã là hừng đông, em trố mắt ra nhìn Takeomi, đi qua đêm mà không về nhà, thể nào Emma cũng mắng chết em. Hơn nữa đi bằng xe suốt mấy tiếng? Nhà Akashi rốt cuộc xa tới mức nào vậy?

"Đã gọi Shin rồi, đừng lo."

Nghe thấy vậy, Mikey liền yên tâm hơn. Cởi cái áo trên người ra rồi hết sức tự nhiên mà đưa cho Takeomi, gã cũng đưa tay ra đón lấy đem treo lên giá đồ, như một điều hiển nhiên, người luôn xử lý những chuyện sinh hoạt của Mikey lúc còn ở Phạm Thiên đều là một tay gã, hoặc là Kakuchou làm.

"Senju đâu?"

Em thắc mắc hỏi, căn nhà mà hai người họ đưa Mikey tới là một căn truyền thống kiểu Nhật, cực kì to, trông chẳng có không khí gia đình lắm. Nếu ở nơi này Ema còn sống, vậy hẳn Senju vẫn bình an vô sự, chẳng biết con bé có xuyên tới đây cùng hai thằng anh quý hóa hay không.

"Ở nhà chính, nó không phải người của mình."

"Ồ.."

Vậy, cái nhà to đùng này không phải nhà chính?

Mikey tặc lưỡi một cái. Mà, có nhà to cũng thoải mái chứ sao, em không vấn đề gì.

"Sếp!"

Vừa bước chân lên bậc thềm, còn chưa kịp cởi giày thì Mikey đã bị tên nào đó lao ra ôm đến là thắm thiết. Một mặt nhăn nhó, em suýt chút nữa không nhịn được thụi cho Rindou một cú vào bụng.

"Sếp à, em nhớ sếp lắm đó sếp biết không biết không-"

"Không, cút ra coi."

Ran đứng tựa vào cột nhà nhìn em trai mình, cười khinh bỉ.

"Chậc, bao lâu không gặp mà sếp lạnh nhạt với em quá."

"Tao mới gặp mày hôm qua mà."

"Hả?"

Mikey khó hiểu nhìn Rindou, hắn thì lại cười trừ, giơ hai tay lên trước mặt em mà huơ qua huơ lại.

"Em tới đây được cả tháng rồi đó sếp ơi~"

Em chớp mắt, có chút kinh ngạc mà nói.

"Tao chỉ mới đến hôm qua, trước đó vẫn còn gặp mày ở Phạm Thiên mà?"

Hai người trố mắt nhìn nhau cho tới khi Takeomi lùa họ vào nhà.

"Có lẽ là thời gian bị sai lệch, cũng dễ hiểu thôi."

Mikey lại không nghĩ thế, nếu có thể tồn tại một thế giới mà mọi người còn sống, chắc hẳn cũng có thể tồn tại những thế giới khác nữa, vậy có nghĩa là những người ở đây chưa chắc đã đến từ cùng một tương lai.

Phiền thật, nhưng dù sao cũng đều là Phạm Thiên, trước mắt em cần biết tung tích của quả trứng kì lạ kia đã.

Lúc vào đến phòng khách, Kakuchou đã đợi sẵn ở đó, bộ dạng hắn khiến Mikey nhịn không nổi ho một tiếng. Nhưng xem ra vẫn bị Kakuchou bắt được, chẳng hiểu sao trông hắn có chút hờn dỗi, còn nhăn mặt với em.

"Cười cái gì?"

"Nó cười mày cạo đầu húi cua đó."

Rindou! Đồng chí thật là tốt!

"Mẹ mày, cạo đầu thì có gì sai!?"

Đầu húi cua chẳng có gì sai, nhưng Mikey đã quá quen với việc hắn nuôi tóc dài ra, quả thực giờ nhìn lại một số thứ, mới thấy ở tương lai mọi người thay đổi quá nhiều. Chỉ có thằng nào đó là vẫn như xưa. Nghĩ đến đây, em lén liếc mắt qua vết sẹo trên mỏ Sanzu, tặc lưỡi một cái.

Mikey tiến tới đặt mông lên cái sofa mềm mại, nằm ngả cả người ra, thoải mái thở một hơi, đi xe đường dài đúng là mệt chết. Cũng chẳng biết Sanzu bị em tựa lên suốt cả quãng đường, tay hắn có ổn không. Nghĩ tới cảnh hắn kiểu gì cũng bị tê tay, em bỗng nhoẻn miệng cười.

"Ớ, sếp cười kìa."

"Ồ."

"Chậc chậc, chắc chắn là gặp lại bọn này cảm động quá đây mà."

"Khùng, Mikey được tao hộ tống đến đây, lo từ A tới Z, cảm động vì tao đó."

"Xe anh mày mà?"

"..Rồi sao?"

Chỉ cần vài câu vậy thôi đã lao vào cãi nhau chí chóe. Phiền muốn chết.

Ran tiến tới ngồi xuống bên cạnh em, cảm nhận được tấm nệm bên cạnh lún xuống, em mới hé mắt ra, nhướn mày nhìn hắn như muốn hỏi có chuyện gì.

"Quả trứng của mày đâu?"

"À, đúng rồi."

Mikey lúc này mới nhớ ra, đút tay vào túi áo lục lọi một hồi sau đó đưa quả trứng tới trước mặt Ran, giờ thì em để ý tới, ánh sáng màu đỏ trên quả trứng sáng mạnh hơn hồi nửa đêm một chút, đúng là kì lạ.

Nhận được quả trứng của em, hắn chẳng hiểu sao trông vui vẻ đến lạ, gương mặt đầy nét hứng thú cầm nó mân mê một hồi mới đem trả lại cho Mikey.

"Giữ thật kĩ, nhớ không được đưa cho ai hết."

Thái độ úp úp mở mở của Ran chỉ tổ khiến em muốn dọng vào bản mặt đẹp đẽ của hắn một cái.

"Vậy sao mày còn đòi tao đưa?"

Ran lại cười vui vẻ hơn.

"Đương nhiên là trừ tụi tao ra rồi."

Mikey muốn hỏi cho rõ, về việc quả trứng này có ý nghĩa gì, và trong thời gian qua bọn hắn không có em đã tìm được thông tin hữu ích chưa.

Còn có, liệu Phạm Thiên có nguyện ý theo em nữa không.

Nghĩ đến đó, Mikey có chút không dám hỏi, hẳn là em sợ một câu trả lời có thể sẽ khiến em suy sụp.

Lạ thật, rõ ràng từ đầu đã dặn mình đừng đặt thứ tình cảm gì lên Phạm Thiên hết, nhưng đến cùng em lại thất bại. Mikey biết rõ cái danh no.1 Phạm Thiên giết người không ghê tay chỉ là nhất thời, nếu như có một ngày Phạm Thiên thực sự rời bỏ em, vậy em sẽ hoàn toàn bất lực, chẳng còn lại gì.

Ah, mà từ đầu đã có gì là thuộc về em đâu.

Điên đầu mất thôi.

Mikey cực kì khó chịu, mắt thấy cái bím tóc đang rủ xuống của Ran, em kìm không nổi, ngứa tay ngứa chân đi túm lấy cái bím đó, làm Ran được một phen hoang mang.

"Mikey?"

Em im lặng không đáp lời hắn, thực ra mà nói Mikey khó chịu muốn khóc, chẳng qua em chưa bao giờ khóc vì một lý do không đáng, chứ đừng nói đến khóc trước mặt người khác, số lần em rơi nước mắt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đột nhiên muốn khóc là cái gì kia chứ? Quả thực có đôi lúc Mikey chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Nhưng mà, em đến cùng cũng vẫn còn là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ mắc kẹt trong cái danh người lớn. Là một đứa trẻ từng nếm mùi chết đi sống lại, và đáng lẽ em nên khóc cho thỏa lòng từ lâu rồi, tôi không biết nữa, có lẽ là từ khi đứa em gái dấu yêu nặng nề trút từng hơi thở ngay trên lưng em, cũng có thể là từ lúc người anh trai mà em muốn cứu nhất lại ra đi trước mắt em, mà nào có mỗi một lần đâu. Chính là cả hai anh trai, đều lần lượt, vội vã bỏ em lại một mình.

Em đã cô đơn quá lâu, quá lâu rồi. Thậm chí đến lúc bị đưa sang một thế giới khác, em cũng vẫn luôn nghĩ mình sẽ đi một mình.

"Mikey?"

Ran lại gọi em, nhưng Mikey chẳng thể phản ứng được nữa.

Vì sao lúc nãy tâm trạng vẫn còn rất tốt, đột nhiên lại hóa ra thế này? 

Ran đánh mắt nhìn quanh phòng, Sanzu cùng Rindou vẫn còn đang gây lộn, Takeomi đã vào bếp, còn Kakuchou vẫn bận với cuốn sách của hắn. Thấy chẳng ai để ý, lúc này Ran mới ghé vào tai em, đè giọng hỏi nhỏ.

"Mày ổn chứ?"

Mikey ổn chứ? Em cũng không biết.

"Cho tao mượn lưng mày chút đi."

Ran tưởng rằng mình nghe nhầm, hắn thấy mái đầu vàng nắng của em vì chẳng được ai chải chuốt mà rối tung cả lên, bèn đưa tay lên vuốt xuống một chút, nhẹ nhàng hỏi lại: "Ừ?"

"Cõng tao được không?"

Giờ thì hắn nghi ngờ tai mình có vấn đề thật rồi, Mikey đang đòi hắn cõng kìa.

Thấy Ran đơ ra, em mới vội vàng rút lại lời.

"Thôi vậy."

"Không không, tao cõng tao cõng, mày lên đi."

Nói rồi hắn ngồi khụyu gối xuống, để lộ tấm lưng rộng lớn ra cho em. Mikey cũng chẳng kiêng nể gì mà tựa lên đó, úp mặt vào vai hắn. Để Ran cõng như cõng con nhỏ, long nhong từ trong nhà ra đến ngoài vườn.

Thế nên tới lúc Kokonoi cùng Mochi đi làm công chuyện về đến nhà thì đã phải thấy cảnh tượng nguyên một đám loi nhoi ngồi xem Ran cõng Mikey. Vui vẻ hơn chính là hắn cũng nhịn không nổi chạy lại hóng ké. Boss chưa bao giờ để bọn hắn động chạm chân tay nhiều, huống hồ gì là cõng, dù mình không được đụng vào boss thì ngồi xem thằng khác cõng cũng gọi là coi được kì quan hiếm có rồi. Còn Ran thì chỉ biết dở khóc dở cười, Mikey trên lưng hắn dường như đã ngủ, hắn lại không nỡ bỏ em xuống. Cho nên chỉ đến khi Takeomi quyết định bắt tay vào làm bữa sáng, đợi sếp ngủ dậy sẽ dọn ra, bọn nó mới chịu giải tán.

Vậy là, quả trứng nhỏ cứ thế bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top