18.
Mấy ngày sau đó, sinh hoạt của em trở về như bình thường. Sáng sớm đến võ đường, bởi thân thể này quá yếu so với những gì em muốn, cho nên đành phải chăm chỉ luyện tập thôi. Buổi trưa sau khi ăn ở nhà xong thì chạy đi khắp nơi với cốt cán của Phạm Thiên, hầu hết là đến thư viện ngồi xem lại, kiếm thêm bao nhiêu kiến thức thì hay bấy nhiêu, chuẩn bị cho việc vào thế giới tiếp theo.
Sẽ có đôi khi Mikey bắt gặp lại bóng dáng bạn cũ của mình, bọn họ trông thân với nhau lắm, cũng rất vui vẻ nữa, cho nên em nhịn không nổi nghĩ như vậy là tốt quá rồi, cũng may nơi đây chẳng còn Touman, chẳng còn một tổng trưởng bất bại tiếng tăm vang xa vạn dặm. Mikey không còn phải lo lắng về việc liệu một mai có ai đó phải chết giữa những trận đánh của đám nhóc bọn họ, ngày nào cũng tự hỏi làm sao mới có thể ôm trọn Nhật Bản trong tay.
Rồi cũng sẽ có đôi khi, cốt cán Phạm Thiên bắt gặp sếp mình ngẩn người ra nhìn về một hướng nào đó vô định, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.
Dù sao thì, Tokyo Manji đã từng là tất cả của em kia mà.
Đương nhiên, Mikey chẳng bao giờ để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến trạng thái của mình, ít ra đó là điều em học được ở Phạm Thiên, cho nên không mất quá nhiều thời gian để em trở lại với công việc thường ngày sau những phút dài vẩn vơ.
Tháng 12 đến, quả trứng của Mikey bắt đầu có dấu hiệu sáng hơn, em đoán rằng mình chẳng thể đón Giáng Sinh trước khi đến với nước Mỹ rồi, đúng là khiến người ta ghét bỏ mà.
Nhắc đến, những ngày này Mikey chẳng hề có cơ hội đụng mặt với Izana, không biết là đi làm cái gì mờ ám, mà em chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng xe của hắn vào nửa đêm, và đến sáng thì ở nhà được một lúc rồi lại đi. Hỏi Shinichirou thì không biết, mà anh cũng rất phiền lòng vì giờ giấc sinh hoạt của hắn nữa.
Đối với loại cư xử này của anh trai, Mikey quyết định mặc kệ.
Em nói với Shin rằng mình sẽ qua nhà Akashi chơi mấy ngày, rồi cũng như vậy cuốn gói đi luôn.
Shinichirou sâu sắc cảm thấy bản thân chỉ có một em gái thôi, em trai gì đó đều là con nhà người ta, chứ nào có phải của nhà mình, chính là như vậy đó.
Ở chung với Phạm Thiên thực ra cũng không có gì không tốt, em vốn cũng đã quen với việc sinh hoạt chung với bọn hắn, nhưng chuyện duy nhất làm Mikey cảm thấy phiền phức chính là sẽ có vài tình huống như này xảy ra ít nhất vài lần một ngày.
"Mikey! Thằng Sanzu làm rụng tóc đầy phòng tắm này!!"
"Đếch gì?! Lỡ nó là tóc thằng anh mày thì sao?!?"
Cọng tóc nọ vàng hoe.
"Của tao đó."
"À, của sếp thì không sao rồi."
"..."
Trải nghiệm của mấy thằng đực rựa nhưng đứa nào đứa nấy tóc dài hơn cả con gái ở chung với nhau là gì? Là một đống tóc đủ màu, không phân biệt được ai với ai, còn cả dầu gội trong nhà cũng hết nhanh hơn bình thường. Mọi người ai cũng thủ riêng cho mình một cái máy sấy, vì cứ đến giờ đi tắm là lại tranh nhau xài ổ điện.
À, trừ Kakuchou.
Tóc hắn so với lúc mới gặp em thì dài hơn được một chút, giờ đã có thể đem vuốt lên rồi, ít ra trông hắn không ngố như hồi còn để quả đầu húi cua nữa. Không thể không thừa nhận, Kakuchou vuốt tóc như vậy trông cực kì lãng tử đó..
"Mikey, thằng Rindou lại tranh sấy tóc với tao rồi này.."
Mikey vốn đang ngồi trên sofa rảnh rỗi đọc sách liền thấy Sanzu - với mái tóc còn ướt nhẹp, đáng thương chạy lạch bạch ra khỏi phòng tắm. Thực ra mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt làm nũng đó của hắn, em đều sẽ cảm thấy rất buồn cười, còn có mấy phần bất lực nữa. Rindou đôi khi sẽ ỷ vào có anh trai chống lưng mà ăn hiếp Sanzu, chọc qua chọc lại cuối cùng đâm ra thù nhau, từ lúc Phạm Thiên ra đời đã là như vậy rồi. Cho nên em chỉ bèn ngoắc tay gọi hắn lại, Sanzu thấy thế liền ngoan ngoãn chạy tới đưa khăn cho em. Mikey bảo hắn ngồi xuống tấm thảm của phòng khách, bản thân thì đem đầu hắn trùm lại, bắt đầu hong khô tóc cho tên cún này.
Đối với những chuyện cũ ở Phạm Thiên, em đều là nửa nhớ nửa không. Có lẽ người ta sẽ tưởng tượng về mối quan hệ giữa những người trong cùng một băng đảng lớn nhất nhì Nhật Bản theo cái cách cực kì căng thẳng.
Sự thật thì, đúng là như thế đó. Mikey của lúc ấy đã quá mệt mỏi, mệt đến mức ngày tháng trôi đi nhanh đến em không kịp nhìn lại bản thân đã làm những gì, hay những người bên cạnh em đã ra sao, em chỉ biết, ít nhất mình đã bảo vệ được mọi người, ít nhất mình đã có thể giữ lấy lời hứa năm ấy với một người hùng sẽ chẳng biết khi nào mới có thể trở lại.
Nói đến vẫn là, có lẽ người mà em cần đền bù nhất vào lúc này, chính là Phạm Thiên. Chẳng vì cái gì cả, hiện tại Mikey đã có khả năng cứu em gái, cứu những người từng vĩnh viễn ra đi, nhưng em chẳng thể trả lại cho cốt cán của Phạm Thiên vì bao năm chạy theo chân em, chẳng thể trả lại bao mạng người em đã lấy.
Mikey chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu Phạm Thiên có thể nhường nhịn cái tính khí này của em suốt cả chục năm thì cũng giỏi đấy, nói thực, đến giờ Mikey vẫn hoài nghi về lý do vì sao Phạm Thiên vẫn còn ở cạnh em cho tới tận giây phút này nữa cơ.
Sanzu ngoan ngoãn ngồi cho Mikey lau khô tóc, để những ngón tay đẹp đẽ của em thỉnh thoảng lại lướt qua bên tai, hắn cảm tưởng như da đầu mình đều tê dại cả rồi, nhưng cùng với đó, ở cạnh nhau suốt cả chục năm, Sanzu đương nhiên cảm giác được em có tâm sự.
"Mày đang nghĩ gì thế?"
Hắn ngả đầu về phía sau, như một hành động để làm nũng, tựa lên đùi em.
Mikey nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, nơi mà đâu đó vẫn còn lưu lại dấu vết trẻ con, chẳng như 12 năm về sau, khi hắn đã trở thành một no.2 đáng tin cậy, người sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.
"Ừm.. Vì sao mày vẫn còn theo tao?"
Nghe Mikey hỏi đến đây, hắn liền biết được em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì rồi. Sanzu bật cười, tổng trưởng của hắn đến cùng thì, vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi không lớn thôi.
Nói thẳng ra, Akashi Haruchiyo có thể tinh tế hơn những gì bề ngoài của hắn thể hiện, nhưng tiếc thay, sự tinh tế này chỉ dành riêng cho Mikey mà thôi.
Sanzu biết tất cả, về việc trái tim của Sano Manjiro lớn đến nhường nào, và rằng em dành tình cảm cho Touman nhiều ra sao. Hắn cũng biết cái danh tổng trưởng Phạm Thiên, thứ vỏ bọc tàn nhẫn em để lộ ra bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu phần giả dối.
Mười tám năm.
Mười tám năm hắn dõi theo bóng lưng em, mười năm hắn vẫn luôn đứng bên cạnh em, không rời nửa bước.
Cho nên Mikey còn có thể đuổi được Sanzu đi sao? Vĩnh viễn cũng đừng mơ đến chuyện ấy, no.2 của Phạm Thiên, sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vị vua của hắn, dẫu cho ngai vàng có còn sáng chói nữa hay không.
"Tao theo mày hồi nào? Ngay từ đầu tao đã là của mày rồi."
Mikey nghe được câu trả lời của hắn thì bật cười, nhẹ tay niết lên vết sẹo nhạt màu bên khóe môi, em thì thào.
"Có sao?"
Vậy ra là có một người, ngay từ đầu đã thuộc về em chăng?
Ấy là thói quen của Mikey, nhận người về làm của mình.
Dù người ấy có phản bội em hay mọi chuyện có trở nên tồi tệ đi chăng nữa, Sano Manjiro của 15 năm trước từng có thứ thói quen cực kì càn rỡ. Chỉ vào mặt đứa mình thích rồi tuyên bố chủ quyền.
Với Kazutora Hanemiya, với Muto Yasuhiro, với Nayoha Kawata, cùng Souya Kawata, đương nhiên, còn bao gồm Akashi Haruchiyo.
Nếu bọn họ là của em, vậy đớn đau nào, thứ hiện thực tàn khốc của một Tokyo những buổi đầy nước mắt nào đi chăng nữa, Mikey cũng đều có thể gánh vác.
Chỉ cần em không còn cô độc, vậy điều gì em cũng có thể vượt qua.
Là địa ngục nào cũng được.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà, Mikey bắt đầu sợ điều đó. Em sợ việc ở cạnh mình sẽ chỉ khiến người ta nhận phải những cái kết đáng buồn, cho nên em dừng hết tất cả, rồi đẩy mọi thứ ra xa, em từ chối bản thân mình, một bóng lưng từng là tất cả đối với Touman. Sano Manjiro chối bỏ thân phận ấy, vì em đã mất đi quá nhiều rồi.
"Mày là của tao sao?"
"Của mày."
Mikey bật cười, rồi Sanzu phảng phất như thấy lại được bóng dáng em vào những ngày tăm tối nhất, với mái tóc bàng bạc cùng đôi mắt sâu hun hút, như thể muốn hớp luôn hồn hắn vào nơi ấy.
"Vậy, sủa cho tao đi?"
"Gâu."
Sanzu chẳng hề do dự làm con chó của em, cũng như cái cách em chưa từng để tâm tới mọi điểm xấu của hắn.
"Gì đây? Mày sủa thiệt đấy à?"
"Sủa với mày thôi."
Hắn rất thích nhìn em cười, Mikey từng cười rất nhiều lúc em còn ở Touman. Mãi về sau này, lại chẳng được như thế nữa.
Chỉ lần là Mikey đều được.
Chỉ cần là Sano Manjiro, đối với Sanzu, hắn đều sẽ theo em, bất kể là đi đâu.
Thật may mắn khi còn có thể ở cạnh Mikey, nhìn thấy em được vui vẻ như thế này. Kể ra thì, hệ thống chính là cơ hội trời trao của hắn, bởi Sanzu một lần nữa được nhìn thấy hi vọng trong ánh mắt em.
"Gì đây gì đây? Mày tranh với tao không được là chơi trò lủi đi méc sếp à?!"
Rindou nhìn thấy bọn họ đang dán sát vào nhau liền phóng như bay tới. Sanzu cũng chẳng vừa, một bên không biết trời cao đất dày mà ôm eo tổng trưởng, một bên đấu võ mồm với Rindou. Thứ không khí mờ ám lúc nãy cũng đều bị đánh bay.
"Ồn quá lũ này! Có vào ăn cơm không thì bảo!"
Takeomi ở trong bếp chẳng thể nào chịu nổi chiến tranh giữa hai thằng nhãi này, gã nhịn không được thò đầu ra mắng mỏ. Dù bây giờ bọn nó có bị nhốt trong thân xác vị thành niên đi chăng nữa thì cũng gần 30 tuổi đầu đến nơi, bộ nói muốn trẻ hóa liền quay về như trước thích làm gì thì làm hay sao?
Nhưng Takeomi thấy phiền, Mikey lại chưa chắc nghĩ như thế, em cho rằng chính nhờ bọn hắn láo nháo như thế này, bản thân mới có thể cảm thấy Phạm Thiên không còn phải quay về như trước kia nữa. Em ngán đến tận cổ thứ cảm giác ngột ngạt mỗi lần làm xong nhiệm vụ, với mùi máu tanh tưởi, xác thịt chồng chất, chôn vùi dưới nền đất lạnh lẽo. Và Mikey cũng ghét bỏ biết bao, khi bầu không khí giữa bọn họ luôn vô hình chung bị thứ gọi là niềm tin chia cắt.
Luật duy nhất để tồn tại ở Phạm Thiên của lúc trước, chính là đừng bao giờ tuyệt đối tin tưởng vào một ai đó.
Cũng may rằng bây giờ thì em chẳng còn phải để tâm đến chuyện ấy quá nhiều nữa. Mikey đã chết, sự thật là như vậy. Nếu như bây giờ có chết thêm lần nữa, cùng lắm em cũng chỉ xem như bản thân không được may mắn, không thể giành lấy cơ hội được sống.
Có lẽ ấy là điều tốt nhất mà Mikey đã học được, em biết điều quan trọng nhất ở hiện tại là gì.
Giờ thì, Sano Manjiro chỉ muốn được toàn tâm toàn ý, trao tất cả vào tay Phạm Thiên mà thôi.
Niềm tin đôi khi làm người ta mù quáng, nhưng cũng chính nó đem lại hi vọng, kể cả trong màn đêm đen tối nhất, chẳng phải sao?
"Tối nay có gì thế?"
"Trời trời, thơm quá đi.."
Vậy là, một buổi tối êm đềm cứ như vậy kết thúc.
...Hoặc đơn giản Mikey tưởng, rằng nó đã kết thúc.
Chỉ vừa mới đặt mông xuống, em còn chưa kịp động vào bát đũa của mình, đã phải nghe thấy một hồi tiếng động chói tai phát ra từ trên lầu. Và như một phản xạ tự nhiên, Mikey bị Ran chộp lấy, Phạm Thiên tiếp tục nháo nhào thành một mảnh.
"..Đệch."
Không thể tha cho miếng ăn của em được hay sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top