15.
Mặc dù Mikey rất muốn ở lại, không thể không thừa nhận sống chung một chỗ với Phạm Thiên thì vui biết bao, nhưng em vẫn phải về nhà, còn Ema cùng Shinichirou đang chờ nữa.
Vậy Izana thì sao á? Thằng nào là Izana cơ?
Trước khi em lên xe của Takeomi, Rindou còn dúi cả đống đồ ăn vặt vào tay em, bộ dạng khóc lóc như thể hắn sắp sửa phải xa em ngàn dặm đến nơi.
"Mày phải đi mạnh giỏi đó nha.. huhuhu...."
Mikey: "..."
"Mày lên cơn à?"
Rindou bĩu môi, không muốn xa sếp mình một giây nào cả.
"Tại.. ai bảo sếp ở xa vậy chứ."
Em ngẫm nghĩ một lúc, bốn tiếng đi xe, đúng là xa thật. Kể cả bây giờ em xuất phát thì cũng chiều tối mới về được đến nhà, đi qua đi lại mệt chết.
"Thế sao lại chọn mua nhà ở chỗ này?"
"Ừ ha, Takeomi! Mắc gì mua nhà chỗ này!"
Gã người già nào đó bị xướng tên chột dạ mà quay mặt đi hướng khác.
"Ai biết.. lúc đó sếp chưa đến, không tính tới."
Mikey cười nhẹ, nhéo lên bản mặt cau có của Rindou mấy cái.
"Không thì qua chơi với tao, tao nghĩ là ông sẽ cho phép thôi."
Vừa nghe em nói vậy, mấy thằng không có liêm sỉ nào đó lập tức bay vào trong phòng mà xếp đồ, cũng may Takeomi còn gọi tụi nó lại, bằng không thì cái nhà này sẽ bị bọn nó bỏ hoang mất.
"Khùng hả? Bay tính chất hết vào trong phòng Mikey hay gì?"
Thực ra bọn họ đều có chung suy nghĩ, chất vào phòng em cả thì cũng không sao đâu, vấn đề duy nhất là ai nằm trên giường ai nằm dưới đất thôi. Chẳng qua không đứa nào dám nói, nói ra sợ Mikey cắt khẩu phần ăn mất, vậy thì chết dở.
Em phủi phủi lại vạt áo mình, nói là nói thế, nhưng đương nhiên Mikey không thể xách nguyên cái hội này về nhà được rồi, mang danh là Phạm Thiên, nhưng sẽ có đôi lúc chúng nó nhốn nháo kinh khủng, ồn ào không chịu được. Đặc biệt là sau khi xuyên đến đây, càng ngày càng không có phép tắc gì cả.
"Được rồi, tao về một chút thôi, sẽ sắp xếp gặp tụi mày sau."
Dù sao thì, hiện tại em vẫn là thủ lĩnh Phạm Thiên, là tội phạm 27 tuổi chân chính, làm gì rảnh đến nỗi còn có thể giống như hồi trước, đi khắp nơi vui vẻ chơi đùa. Hơn nữa còn phải tìm hiểu thêm về cái hệ thống kia, sau khi ra khỏi thế giới có chúa tuyết, 106 đã đưa cho em hai tinh thể phát sáng, bảo em tự cất hay cất vào trong quả trứng cũng được, ấy là hai phần hồn, chỉ cần em thu thập đủ, liền có thể gặp lại người mà em muốn.
Mikey xâu nó thành từng dây vòng cổ, lúc nào cũng đem theo bên mình, vì nếu chẳng may quả trứng bị cướp, hoặc là em bị tước quyền chơi, 106 vẫn có thể đảm bảo lợi ích ban đầu cho em, là hồi sinh đối tượng đã được chỉ định sẵn.
Trong lúc ngồi trên xe với anh em nhà Akashi, em rảnh rỗi nói chuyện với 106, đừng hỏi sao Sanzu lại ở đây, Takeomi bảo sau khi đưa em về sẽ qua nói chuyện với Shinichirou mấy tiếng, cho nên hắn cũng lanh chanh chạy theo vì lý do muốn chơi với em.
Từ khi ra khỏi thế giới, 106 không nói chuyện trực tiếp được trong đầu Mikey nữa, mà nó sẽ về lại bên trong quả trứng, thực ra mà nói em mừng chuyện này biết bao, cảm giác có thứ đọc được suy nghĩ của mình cứ kì quái thế nào, mặc dù nó cũng chẳng thường xuyên nói chuyện lắm.
"Vậy cho nên là, độ khó của thế giới hoàn toàn là ngẫu nhiên lắc ra à?"
"Đúng là như vậy, nhưng xác suất người mới chọn trúng thế giới cấp cao là cực kì ít, hầu như chưa có ai ngay ván đầu đã lắc ra màu lam, đừng nói đến tím."
Em suy ngẫm một chút, tay gõ cạch cạch lên cửa sổ.
"Người chơi không có quyền lựa chọn, cũng không được biết trước độ khó của thế giới sắp đến sao?"
"Cái, cái này.."
"Làm sao?"
Giọng nói của 106 vẫn vang lên đều đều trong xe, nhưng nghe Mikey hỏi đến đó lại phá lệ lộ ra vẻ ấp úng.
"Tôi quên mất báo chuyện này cho cậu, thực ra cậu có thể được gợi ý về thế giới tiếp theo, chẳng qua độ khó thì tùy thôi. Hơn nữa nếu cậu yêu cầu, tôi có thể nâng cấp thế giới lên cho cậu, chỉ là nếu nâng cấp, gợi ý trước đó của cậu sẽ mất đi hiệu lực."
Cả Takeomi cùng Sanzu đều chăm chú sang phía này, em có chút thắc mắc sao bọn hắn cũng có trứng mà toàn đi nghe ké của em. Nhưng điều Mikey quan tâm đến lúc này chính là việc nâng cấp thế giới liệu có quá rủi ro hay không.
"Nói gợi ý trước đi."
"Được, gợi ý thế giới tiếp theo của cậu, là Điền trang Myrtles."
Em ra hiệu cho Sanzu, hắn nhanh chóng lấy ra cái ipad được để sẵn trên xe, bắt đầu ngoan ngoãn tra cứu thông tin.
"Cơ chế nâng cấp thế giới là thế nào?"
"Như này đi, những người chơi mới của hệ thống hầu hết sẽ chỉ chơi trong phạm vi thế giới cấp thấp, cho đến khi chủ hệ thống nhận định rằng họ đã sẵn sàng về mặt phẩm chất, đến lúc ấy mới phát cho gợi ý thế giới cấp cao. Nếu cậu đã yêu cầu tôi nâng cấp thế giới, chỉ cần cậu vượt qua được thế giới cấp cao, nghĩa là cậu đã chứng minh được bản thân phù hợp, như vậy sẽ nhận được nhiều gợi ý cấp cao hơn, còn thua cuộc thì chết, hoặc là bị ném về thế giới cấp thấp. Còn thế giới màu tím chính là nơi để chủ hệ thống chúng tôi.. nói sao nhỉ, 'xử lý' những người đã bám ở hệ thống chúng tôi quá lâu."
Mikey nghe vậy liền nhíu nhíu mày.
"Xử lý là..?"
"Thực ra chủ hệ thống của chúng tôi có phạm vi hoạt động rất rộng, cậu chỉ cần nhìn xem, thế giới vừa rồi mà cậu trải qua, thực ra không một ai ở đó đến từ cùng chiều không gian với cậu. Theo lẽ đó, số lượng người chơi cũng cực kì lớn, cho nên cũng có không ít những kẻ khác người, cậu hiểu chứ? Có một số người sinh ra đã dành cho trò chơi này, vậy nên một vài trong số đó thậm chí lợi dụng hệ thống chúng tôi mà kiếm lợi cho bản thân. Ví dụ sau khi cậu đạt được mục đích của cậu ở đây, cậu không rời khỏi hệ thống mà lại tiếp tục chơi, thu thập những mảnh hồn, rồi bán nó với giá cao cho kẻ nào không đủ dũng khí để vào thế giới. Thậm chí là xây dựng những tổ chức chuyên cướp trứng thuê, hoặc nhận việc bảo vệ cho người chơi vào thế giới với giá cao."
Em trầm mặc một hồi lâu, quả thực kiếm tiền theo cách đó là cực kì hiệu quả, nếu là Phạm Thiên của lúc trước, em thậm chí còn có thể dùng địa vị của mình đi săn lùng những quả trứng, giết người mà đến cả cảnh sát cũng không đời nào lần ra tung tích. Việc điều khiển được cái chết là thứ quyền lợi bất cứ kẻ nào cũng muốn có, những người phía sau màn che của thế giới ngầm, hay cả chính phủ của bao đất nước ngoài kia đều đang điên cuồng tìm kiếm sự trường sinh bất lão. Cho nên chỉ cần là kẻ nào biết suy nghĩ, sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi cái vòng tử vong của hệ thống.
Mikey lại khó chịu gõ vào kính, đột nhiên từ tội phạm hàng đầu Nhật Bản xuống trở thành một đứa nhóc 15 tuổi thế này, em chẳng thể nào thích nghi được. Chỉ cần Mikey vẫn còn ở Phạm Thiên, em sẽ lần ra được kha khá chuyện về hệ thống cũng nên. Nhưng sự thật thường phũ phàng, giờ em chẳng có gì trong tay cả.
"106, mày nói là có thể thành lập những tổ chức như thế, vậy không lẽ chủ hệ thống tụi mày không có cách nào trị được hết hay sao?"
Chỉ cần vẫn còn cái danh người chơi, chủ hệ thống chắc chắn có thể bắt một người chơi tham gia vào thế giới cấp cao, như vậy những vấn đề nhức nhối sẽ được giải quyết.
"Đương nhiên có thể, cô ấy cũng đã xử lý vài bộ phận không nhỏ. Nhưng có điều này tôi chỉ nói cho cậu Manjiro mà thôi, chủ hệ thống cũng là con người, phàm là con người.. thì đều có hứng thú riêng của mình..."
Nghe 106 gọi tên mình, em có chút bất ngờ, đồng thời cũng hiểu được ý nó muốn nói là gì.
Chủ hệ thống cũng là người, đương nhiên sẽ có thú vui, và nhìn người ta đấu đá nhau như vậy, cũng là một trong những thú vui đó.
Cho nên, tóm gọn lại chính là, việc bản thân không thể tiết lộ chuyện mình đã chết và yêu cầu được giúp, khiến cho một bộ phận nhận ra được điều này trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống để kéo dài sự sống. Chỉ cần họ không ra khỏi hệ thống, nghĩa là họ chưa thể chết. Và để đảm bảo an toàn hơn nữa, những người thông minh sẽ lập ra một tổ chức cho riêng mình, chỉ cần đánh cắp được trứng từ người chơi khác, bản thân có nhiều cơ hội sống hơn, kiếm thêm mảnh hồn còn có thể liên kết với thế giới ngầm, nắm được dòng tiền khổng lồ. Cơ hội như vậy ai mà không muốn kia chứ.
Ý của 106 chính là, chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh của chủ hệ thống, chỉ cần có thể trở nên đủ ưu tú, vậy sẽ dành được tư cách ở lại bên trong hệ thống này.
Sanzu nghe em nói chuyện với 106 nhiều như vậy liền ngưỡng mộ bảo.
"Mày với nó vui vẻ ghê ha, chẳng bù cho quả trứng của tao."
Mikey chẳng hiểu sao có chút buồn cười với bộ dạng này của hắn.
"Quả trứng của mày thì thế nào?"
"Hỏi gì đáp nấy không hơn không kém, hơn nữa còn ăn nói cộc lốc, nói chung trong đám này chỉ có quả trứng của mày là tử tế nhất thôi."
Em mân mê 106 trên tay, ánh sáng màu đỏ từ nó đã sớm biến mất khi thế giới đầu tiên được hoàn thành. 106 bảo ánh sáng ấy là để nhắc nhở em khi nào thì thế giới tiếp theo sắp đến, quả trứng càng sáng, hạn để vào thế giới càng đến gần.
"Phải rồi, trước khi tổ đội với tao tụi mày đã trải qua một thế giới rồi đúng chứ? Vậy sau thế giới đó tụi mày có gợi ý gì không? Mà tổ đội rồi thì phải luôn đi cùng nhau hay sao?"
Takeomi chẳng hiểu sao khựng lại một chút sau khi nghe em hỏi, Sanzu cũng mím mím môi nhìn em, khiến Mikey khó hiểu hết sức.
"Chưa ai nói cho mày à.."
Em hoang mang nhìn lên kính chiếu hậu của xe, bắt gặp ánh mắt Takeomi ở đó, vẻ mặt gã ảo não đến lạ.
"Người đã chết trong thế giới không có quyền nhận gợi ý."
Mikey mở lớn đôi mắt của mình, không thể tin nổi vào những lời gã vừa thốt nên, mặc dù chỉ cần Takeomi nói đến đó thôi em đã đoán được có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao có thể..
"Ở vòng đầu, Phạm Thiên không một ai sống sót ra khỏi thế giới cả."
"Hả..?"
Đùa em đấy sao?
Đâu đó văng vẳng bên tai, Mikey cứ ngỡ mình nghe nhầm, sau đó giọng nói của 106 chậm rãi vang lên.
"Chà.. thực ra mà nói, trong số 10 người chơi mới đến, hiếm lắm mới có 1 người có thể thoát khỏi vòng chơi đầu của mình, dù có tổ đội hay không. Những chiến thắng thường đến ở vòng chơi thứ hai."
"Tôi chưa nói cậu sao? Cậu Manjiro?"
"Rằng cậu thực sự, thực sự rất hợp với hệ thống đấy.."
_______________________________________________________________________
Giải thích một chút về cơ chế tổ đội, một khi kết nối với người chơi khác, sau khi toàn bộ mọi người trong đội thành công rời khỏi thế giới thì có thể nhận được số lượng tinh thể chứa linh hồn giống nhau, nhưng gợi ý chỉ có một. Ví dụ sau khi hoàn thành vòng chơi vừa rồi, Mikey nhận được gợi ý cho vòng tiếp theo là Điền trang Myrtle, nghĩa là mấy người bọn họ dùng chung gợi ý hết. Nếu trước khi tham gia vòng chơi tiếp theo mà bọn họ lựa chọn rã tổ đội thì manh mối sẽ biến mất, mỗi người bị đem tới một vòng chơi khác nhau. Người chơi chết trong lúc ở trong thế giới sẽ không có quyền được nhận gợi ý cho thế giới tiếp theo.
Số lượng tinh thể có thể nhận được qua từng loại thế giới:
-Thế giới cấp thấp (đỏ, cam, vàng, lục): Thành công thoát khỏi thế giới nhận được 2, nếu mở thêm được tuyến cốt truyện phụ thì sẽ được thêm nhiều nhất 1 (ví dụ ở thế giới vừa rồi, nếu Mikey có thể biết thêm nhiều thông tin, như là thân thế của Kentou và có thể giải cứu anh ta khỏi căn nhà bỏ hoang đó chẳng hạn, em sẽ được thêm 1 tinh thể)
-Thế giới cấp trung (lam, chàm): Thành công chiến thắng trò chơi sẽ nhận được 4, nếu có biểu hiện xuất sắc cộng thêm 1-2 (vì em bé chưa trải qua thế giới này nên tui sẽ không giải thích nhiều)
-Thế giới cấp cao (tím): Không rõ phần thưởng là bao nhiêu, có người nói nếu thắng thế giới này sẽ có thể giành lại sự sống cho chính mình, cũng có người nói nếu thắng thì sẽ được gặp chủ hệ thống, chưa ai biết chắc cả.
Nếu có cậu nào thắc mắc về cơ chế của thế giới hay còn chưa hiểu cái gì thì cmt hỏi tui nha, tui sẽ giải đáp hết :'^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top