14.
Tiếng bước chân trở nên gần hơn bao giờ hết, Tưởng Ý Như xuất hiện, phẫn nộ nhìn vào Mặc đang đứng sau lưng Kakuchou, bà ta vươn một bàn tay về phía họ mà nói.
"Đi được đến đây cũng giỏi đấy, nhưng tụi mày phải kết thúc rồi, trả con bé lại mau."
Mikey nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, nhân lúc Tưởng Ý Như không chú ý, em lén mở điện thoại lên, đồng hồ chỉ đúng 9:15, chỉ cần cầm chân bà ta được đến 10 giờ thôi..
"Trả lại rồi bà sẽ làm gì? Ném cháu ngoại mình xuống cho thứ bên dưới đó à?"
Tưởng Ý Như có chút bất ngờ, bà ta khựng lại một hồi lâu, sau đó bắt đầu chuyển mục tiêu sang hướng em.
"Hay đấy.. nếu như mày đã biết, vậy tao càng không thể để mày sống."
"Chắc chứ?"
Vừa nói dứt câu, móng vuốt của người đàn bà ấy đã phóng về phía Mikey, em nhanh chân né sang một bên. Tưởng Ý Như vì khinh địch mà vồ hụt, sau đó còn bị tổng trưởng Phạm Thiên mạnh bạo đạp vào mạn sườn, cả người đều văng đi một khúc, đập vào vách tường bên cạnh.
Ran nhìn bà ta chật vật đứng dậy, liền tiếp tục chuyên môn châm chọc đối thủ, hắn mở miệng huýt sáo mấy tiếng.
"Khiếp, đau đấy."
Tưởng Ý Như biết vừa rồi mình xem thường thằng nhóc này, bà ta dù sao cũng không phải loại thấy đánh không được vẫn tiếp tục đánh, chẳng biết trong đầu có thứ kế hoạch gì rồi, chỉ thấy Tưởng Ý Như đột ngột đứng yên tại chỗ, mở miệng mà gọi bé con đang núp sau lưng Kakuchou.
"Mặc, về đây, ta cho con cơ hội cuối."
Mikey đánh mắt qua cho Kakuchou, để hắn nâng cao cảnh giác, người đàn bà này vậy mà lại chơi đòn tâm lý, quả thực mưu kế đầy mình.
Mặc nghe được những lời đó, cả người đều run lên, không dám nhìn thẳng vào Tưởng Ý Như, mà Kakuchou cũng không để nó làm vậy, hắn đem cả người mình che Mặc khỏi tầm mắt của bà ta.
Tưởng Ý Như thấy con bé không trả lời, cũng đã đoán trước được phản ứng này, bà ta thở dài một hơi đầy não nề, từ sau lưng áo, vậy mà lại rút ra một thanh kiếm Nhật dài đến đáng sợ. Phạm Thiên thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh.
"Trần Mặc.. ta chẳng phải người nhà con hay sao?"
Con bé sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, khó khăn lắm mới run rẩy nói được một câu.
"Mẹ bảo... mẹ nói rằng không được.., nhất định không được đi.."
Tưởng Ý Như giống đang nghe được điều gì thú vị lắm, bà ta bật cười đầy khinh thường.
"Trần Ngọc à.. đến cùng thì những điều con làm chỉ toàn là nhất thời ngu ngốc thôi... Đứa con gái đáng thương của ta."
Mikey lặng lẽ nhìn cảnh bà ta vuốt ve thanh kiếm trên tay mình, lòng tự hỏi bà vậy mà còn mở miệng gọi được tên con gái, mặt quả thực đã dày đến vài lớp rồi.
"Được, nếu con đã không muốn về, vậy ta chỉ đành giết hết từng người bạn nhỏ này của con. Con đành lòng nhìn cảnh ấy hay sao?"
Em không để Tưởng Ý Như nói thêm câu nào nữa, cũng không cho Mặc cơ hội trả lời, vì nếu con bé còn nghe người đàn bà này tiếp tục nói, chắc chắn sẽ đồng ý quay về thôi.
"Haru!"
Sanzu biết ý của em, liền vơ đại thanh sắt từ chỗ Ran, một tay đọ kiếm với Tưởng Ý Như, dù không ngầu lắm, nhưng biết làm sao đây, hắn cũng chẳng thể vác bé con* của mình đến nơi này, đúng là phiền phức.
Mikey chẳng lãng phí một giây, xông vào giúp hắn, hai người cực kì ăn ý, kẻ đánh đến kẻ đánh lui, người dùng kiếm thuật, người dùng võ thuật, mặc dù không thể thắng thế Tưởng Ý Như với một con hàng nóng chính hiệu trên tay, nhưng cũng đủ quấn chân bà ta.
"Chưa ai nói với bà là không nên đeo mặt nạ trong lúc đánh nhau à?"
Tưởng Ý Như bị em đánh đến một đòn liền né sang một bên, giơ kiếm lên định xuống tay thì bị Sanzu chặn lại, suýt chút nữa không giữ nổi tấm mạng che trên mặt mình, chỉ biết phẫn nộ lùi về sau mấy bước.
"Nhãi con, mày cũng được đấy, nhưng chưa ai nói với mày, là gừng càng già càng cay à?"
Vừa dứt lời, Tưởng Ý Như lại tiếp tục lôi hàng nóng ra, chẳng biết trong người giấu bao nhiêu món vũ khí, bà ta rút một loạt phi tiêu từ trong ngực áo, phóng thẳng về phía Mikey.
"Cái đệch-"
Em vội vàng nhảy qua một bên, lăn lộn vài vòng, vẫn không né nổi bị thứ sắc nhọn ấy cứa thẳng vào tay, em nhịn không nổi rên lên một tiếng, cũng may có đến hai lớp áo, vết thương không quá sâu. Nhà này quả thực là mẹ nào con nấy, đều thích ném đồ bậy bạ như nhau.
"Mikey?!"
Sanzu lo lắng chạy đến thì nhận được một cái lắc đầu, ý nói em không có vấn đề, còn Tưởng Ý Như cười thỏa mãn, chậm rãi rê thanh kiếm trên mặt đất tiến về phía bọn họ, như nắm chắc phần thắng trong tay.
"Bà quên ai đó à?"
Mikey hơi nghiêng đầu, cười khẩy với người phụ nữ trước mặt. Tưởng Ý Như thấy vậy liền mở lớn hai mắt, chưa kịp quay người xem sau lưng mình ra sao đã bị Kakuchou đánh úp, hắn không chút thương tiếc dộng một đấm vào bà ta. Tưởng rằng đã có thể xử lý xong xuôi bọn nhãi ranh này, giờ lại bị hắn đánh cho bay sang một bên, Tưởng Ý Như tức tối nghiến răng nghiến lợi.
"Khoan khoan, sao mày không rút cái mặt nạ ra?"
Giờ thì đến lượt Kakuchou hoang mang nhìn em.
"Tao phải làm thế à?"
Mấy người còn lại nghe hắn nói vậy liền đồng loạt ôm mặt.
Rinrin, tao sai rồi, tao đáng nhẽ nên nói kế hoạch rõ ràng mới phải.
"Ran, băng bó, lẹ một chút."
Tay phải em đã bị thương, mặc dù đánh bằng tay trái cũng chẳng thành vấn đề, nhưng không biết là trong mấy cái phi tiêu này có gì đặc biệt, miệng vết thương đặc biệt bỏng rát, khiến em cực kì khó chịu.
Tổng trưởng không cần gọi, Ran đã nhanh chóng phóng sang, sau khi rửa sạch vết thương liền bó chặt tay em lại, động tác cực kì thuần thục.
Phía bên kia, Tưởng Ý Như nhất thời thoát được một kiếp, liền cười hả hê, bà ta đột nhiên vung tay lên, một sợi chỉ bạc bay đến quấn lấy Kakuchou. Hắn còn chưa kịp định thần lại ấy là thứ gì, Tưởng Ý Như đã kéo mạnh, sợi dây bạc kia trông vậy mà lại mạnh đến bất ngờ, nó lập tức giật người hắn về phía bà ta, Kakuchou chuẩn bị không kịp liền bị lê trên nền đất đến dưới chân Tưởng Ý Như.
106 nói rõ, NPC không được phép giết người chơi, nhưng đả thương thì lại không cấm, ấy là lý do nó bảo em, rằng luật lệ của hệ thống là cực kì dễ dàng lách. Nếu như không thể giết, vậy làm người ấy sống không bằng chết, ép cho tự tử cũng là một cách.
Tưởng Ý Như lấy cây kiếm của mình đâm xuống, một nhát xuyên qua chân hắn, khiến Kakuchou đau đớn rên mấy tiếng, máu đổ ào ạt.
Mikey ngỡ ngàng nhìn một loạt cảnh tượng ấy xảy ra trước mắt, sắc đỏ tuôn đầy đất, cả người em liền run lên bần bật, ánh mắt kinh hoàng, hình ảnh Kakuchou nằm trên vũng máu làm em thở không ra hơi. Ai cũng đều không lường trước được tình huống này, nhưng trên tất cả, họ vẫn sợ tổng trưởng nổi điên lên ngay tại đây.
Ran là người ở gần em nhất, mắt thấy Tưởng Ý Như bắt đầu tấn công mọi người, hắn liền ôm lấy em vào lòng.
"Bình tĩnh, mày xem đi, nó không chết được đâu-"
Vừa nói xong câu đó, đã có một vật lạ bay đến, cây phi tiêu trên tay Tưởng Ý Như đâm sượt qua mắt Ran, máu bắt đầu phun ra, không kiểm soát nổi cơn đau.
"Agh.. khốn..."
Hắn ôm chặt lấy mắt phải của mình, nhưng lại cố chấp không buông em lấy nửa giây, Mikey vẫn được hắn giữ chặt trong lòng.
"Được rồi, bắt đầu thôi nhỉ."
Ran ngỡ ngàng nhìn em, thấy được nụ cười nhẹ trên mặt Mikey - thứ biểu cảm chỉ càng khiến hắn không hiểu nổi em rốt cuộc muốn làm gì.
Mikey quệt đi vết máu trên mặt hắn như để trấn an, rồi từ từ đứng dậy, đối mặt với người đàn bà đang cùng thanh kiếm đáng sợ kia tiến về phía em.
Tưởng Ý Như có vẻ không vội vã, vì bà dám chắc rằng giờ đây em có chạy lên trời cũng không thoát nổi lưỡi kiếm này của bà ta.
Mikey phủi đi vết bụi ở trên gấu quần mình, em chẳng nhìn về hướng Tưởng Ý Như, thái độ cực kì thong thả chỉnh lại tay áo, Mikey chậm rãi mở miệng nói.
"Năm tao lên mười bảy, tao giết một người, tên là Terano, Terano Minami. Hắn ta cho rằng hắn có thể khiến tao bại dưới chân."
"Ấy là lần đầu tao biết mùi vị đoạt mạng người là thế nào."
Tưởng Ý Như nghe vậy thì cười lạnh, chỉ xem như em đang ra oai với bà ta, như một con chuột nhắt đã bị dồn vào ngõ cụt mà vẫn cố để ngóc đầu lên kêu chi chít.
"Ồ? Vậy giờ mày sẽ được thử lại cái mùi ấy, sớm thôi, chỉ là vị trí có đổi đi một chút."
Em đột nhiên bật cười, như nghe được chuyện gì hài hước lắm. Mikey ôm bụng mình, gập người xuống mà cười lớn, cười đến đáng sợ, cười đến mức Tưởng Ý Như bắt đầu lo lắng, bà ta giương thanh kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu em.
"Im mồm! Im ngay cho tao! Mày cười cái gì?!"
"Haah, chơi với bà cũng vui lắm."
Mikey lấy điện thoại từ trong túi áo ra, giơ đến trước mặt Tưởng Ý Như, đồng hồ chỉ đúng 10:00.
"Chiếu tướng thôi."
Có tiếng gió xé vang lên, chiếc mạng che mặt của bà ta rơi xuống, Tưởng Ý Như hoảng loạn quay đầu về phía sau, chỉ thấy Kokonoi đang cầm chiếc mạng trên tay, ngả ngớn mà lè lưỡi mình ra.
"Quên mất ai đó rồi à?"
"Không... Không không không.."
Tưởng Ý Như điên cuồng quỳ xuống ôm lấy mặt mình, quỳ thụp xuống đất, từ phía ngoài cửa hang động, có tiếng bước chân nhè nhẹ, cùng tiếng vật nặng bị kéo lê, kéo..
"KHÔNGGGG!!!!"
Mikey chắp tay mình về phía sau, vui vẻ cúi xuống cười với bà ta.
"Chưa ai nói với bà à? Tên tôi là Mikey, Mikey vô địch của Phạm Thiên."
"Làm sao có thể thua."
"Vậy, tạm biệt nhé~"
Thứ cuối cùng mà em nghe được từ người đàn bà ấy là tiếng thét chói tai, tiếng rìu chém xuống, cùng với điệu cười điên loạn, thỏa mãn của Trần Ngọc.
Kakuchou được Mochizuki cõng trên lưng, bọn họ nhanh chóng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến giàn tế.
Ran đột nhiên cười một tiếng, quay sang nói với em.
"Thế, mày sắp xếp tất cả từ trước rồi à?"
Không thể không thừa nhận, dù sao Mikey thực sự đã tính đến từng nước đi. Vũ khí của bà ta là em lẻn đi điều tra, đến cả việc Tưởng Ý Như sẽ dùng những lời lẽ nào nói với Mặc, hay bà ta sẽ không để ý đến Kokonoi, em cũng đều đoán trước, lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện.
"Không, tao chỉ nghĩ nếu ta bị thương, rơi vào thế bất lợi, vậy bà ta sẽ tiếp tục khinh địch thôi, chỉ thế thôi."
"Mà, việc Kakuchou bị thương nặng vậy là mày không hề lường được, đúng không?"
Mikey tự vò đầu mình mấy cái.
"Quả thực, NPC không được giết người, mà bà ta cũng không sợ mình đâm trúng động mạch đùi hay sao ấy.."
Kakuchou nằm trên lưng Mochizuki nghe được vậy liền cười khẩy: "Sếp coi tao là chuột bạch cũng được."
"Khùng điên."
Bọn họ chạy băng qua khu rừng của đêm qua, ánh trăng chẳng còn ở đây để soi đường nữa, cho nên em nhanh chóng lấy đèn pin ra mò đường đi, điệu bộ cực kì gấp gáp. Và có vẻ như Takeomi cũng thấy được điều đó, gã mở miệng ra hỏi em.
"Mày đang sợ cái gì à?"
"Ừ, tao sợ Trần Ngọc sẽ quay lại đuổi theo ta."
"Sao lại thế?"
"Ta giao kèo với cô ta, nhưng mà, mặc tin, tuyệt đối không được tin lời ai cả."
Nghe đến đây, cả bọn liền bất ngờ quay sang nhìn em.
Đúng là bọn họ chưa hề nghĩ đến khía cạnh ấy, hầu như ai cũng bỏ quên đi tầng nghĩa còn lại của câu chữ nọ.
Chỉ vừa mới dứt lời, phía sau đã có tiếng bước chân vang lên. Rõ ràng đến mức là ai cũng đều nghe thấy được, Mikey xem cảnh này liền khẽ chửi thề một tiếng.
"Mau, đi càng nhanh càng tốt, chạy lẹ lên."
Vậy cho nên, Phạm Thiên lại tiếp tục chuyên mục vắt chân lên cổ mà chạy, đứa nào đứa nấy cũng thở không ra hơi, sau đó Kokonoi, vốn không có thể lực quá dư dả, khó khăn lắm mới mở miệng ra hỏi em được một câu.
"Làm sao để mở cánh cửa kia ra?"
Mikey cũng đã thấm mệt, em thở hắt, cả gương mặt đều đỏ bừng lên, trông lại đẹp đẽ, đầy sinh khí đến lạ.
"Có tin tao không?"
"Tụi mày tin tao chứ?"
Ran nghe vậy liền đáp, coi như là nói thay cho cả lũ kia.
"Đương nhiên, tụi này sẽ theo sếp đến cuối trời cuối đất luôn cũng được."
Em lại nhịn không nổi cười lớn, lần này là vì thực sự vui vẻ.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến được giàn tế, Trần Ngọc cùng cây rìu của cô ta đã dí sát ngay đằng sau. Mikey chẳng còn thời gian đâu giải thích cho mọi người nghe nữa, em chỉ có thể kêu lớn.
"Nhảy, nhảy xuống chỗ cánh cửa kia đi!"
Từ cái giàn tế cao cũng phải đến ngàn mét này, chỉ vì một câu nói của em, vậy mà lại chẳng một ai nghi ngờ, bọn họ sẵn sàng đi cùng em, dù đó có thể là đường chết.
Ngay khoảnh khắc lúc Mikey tưởng như mình sắp toi đến nơi, cánh cửa kia bật mở, để lộ thứ ánh sáng cực kì ấm áp, và em cứ thế được nó ôm vào trong mình, cảm giác yên bình đến lạ.
.
.
.
Mikey bật người dậy từ trên giường, em ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đã về đến nơi mà ban đầu đã xuất phát tới thế giới kia, ấy là phòng em.
"Sống, sống rồi."
"Mikeyyyyyy!!"
Sanzu đạp cửa xông vào, thấy em bình yên vô sự ngồi bên mép giường liền chạy ào đến ôm lấy em mà liên tục cọ cọ. Mikey mặc dù cảm thấy cực kì phiền não, nhưng vẫn để mặc cho hắn thích làm gì thì làm.
"Sống rồiiiiiiiiii!!"
Rindou cũng bay tới ôm lấy sếp mình, còn Ran thì bất lực đứng tựa vào cửa phòng mà cười.
Mắt của Ran vẫn ổn, cũng như chân Kakuchou, em đương nhiên đã moi móc đến từng thông tin một từ 106 nên mới dám để bọn hắn ăn hành do Tưởng Ý Như phát.
Người chơi bị cấm đem theo vũ khí vào thế giới, cũng như nếu thoát khỏi thế giới trong tình trạng thương tích thì sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài một chút, chỉ là không nhiều mà thôi.
Mikey đưa bàn tay phải vốn bị thương lên xem xét, vết cắt kia đã biến mất, để lại một đường xước khá dài. Xem tình hình của hai người kia, có lẽ là ổn chán, mắt của Ran trông hơi đỏ lên, còn Kakuchou thì phải đi đứng cà nhắc, nhưng ít ra bọn họ đều đã an toàn.
"Lúc nhảy xuống tao hú hồn quá trời, giống như nhảy dù vậy, hạ cánh không đúng chỗ là chết như chơi."
"Tim muốn lòi cả ra luôn chứ gì."
Em nghe thấy chúng nó hào hứng nói chuyện như vậy thì bật cười.
Mấy người bọn họ ở trong trò chơi được 5 ngày, bên ngoài chỉ mới là vài phút đã trôi qua.
"Xê ra, để tao đi ăn sáng."
Mikey còn chưa xử xong bát cơm của mình đâu, mấy ngày chỉ được nhét dưa muối vào bụng khó ăn chết được.
"Ơ, đợi tao với."
"Em nữa sếp ơi-"
_________________________________________________________________
*chỗ này là Sanzu nói đến cây kiếm của mình ấy, tui cho ả xuân gọi kiếm là bé con=), t-tình địch hờ của em bé
Cho bạn nào chưa hiểu thì hm, manh mối nói là cửa sống và cửa chết là một, ý nói đôi khi những nơi nguy hiểm nhất lại chính là an toàn nhất. Đường đến cánh cửa kia chỉ có 2 đường thôi, là cuốc bộ xuống như những người chơi kia, mà mọi người đã chết nên Maici mới đoán rằng chỉ có nước nhảy xuống từ giàn tế, trong kí ức Trần Ngọc cũng có dặn Mặc là muốn được giải thoát thì phải trầm mình vào, trùng hợp với hành động nhảy trên cao xuống luôn. Nói chung em bé là 9 phần chắc chắn, 1 phần ăn may=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top