12.

Hiếm thấy là lúc nằm cạnh Kakuchou, em dường như ngủ ngon hơn được chút. Mà cũng có lẽ bởi đêm qua đã quá mệt mỏi, Mikey đánh một hơi dài đến tận sáng, sau khi mặt trời đã lên cao mới chịu mở mắt, lật đật đánh răng rồi lại chạy ra căng tin để kiếm đồ bỏ vào bụng.

Bữa sáng ở chỗ này vẫn là mấy con cá vô vị, mặc dù Phạm Thiên có đem theo đồ ăn đến đây, nhưng hầu hết vẫn chỉ toàn đồ ngọt, em đâu thể nhét mấy thứ đó vào miệng thay cơm. Nên nếu có lần sau thì phải chuẩn bị kĩ càng hơn đi thôi.

Trong lúc Mikey đang chọc chọc mấy miếng dưa đem bỏ vào bát ăn của mình thì có một người phụ nữ tiến tới, cô ta căng thẳng vỗ vai em một cái, sau khi thấy Mikey đã chú ý đến mình liền lắp bắp nói.

"A-anh Kyoya bảo chúng ta tụ tập lại đó.. hình như anh ấy có manh mối về lối ra nên muốn cùng mọi người đi thử nghiệm..."

Em nhướn mày đầy hứng thú, sau khi gật đầu với cô gái nọ để tỏ ý mình đã biết liền quay sang nhìn Takeomi trưng cầu ý kiến. Gã còn ngậm điếu thuốc trên môi, cười với ý vị xem thường mà trả lời em.

"Có vẻ bọn họ bắt đầu gấp rồi. Cũng phải, ngày mai là lễ tế, lát nữa ta đến xem xem thằng đó muốn làm gì."

Kyoya, nhớ không nhầm thì Mikey đã sớm ghim thằng cha này lên danh sách không ưa của mình. Để xem gã có bản lĩnh tìm thấy lối ra hay không, gan phải to lắm mới dám mò đến vách núi kia đấy chứ.

Quá để ý đến chuyện của mình, em đã sớm quên mất tình trạng những người chơi khác ra sao, dù gì thì đám người ở đây cũng chẳng có ai ưu tú đủ để lọt nổi vào mắt Mikey, ít ra là sẽ chẳng có ai nửa đêm mò đi đánh nhau với chúa tuyết như bọn họ cả.

Kyoya yêu cầu mọi người tập trung lại ở bãi đất trống gần cổng làng, lúc em cùng mấy người Phạm Thiên thong thong thả thả cuốc bộ đến, những người chơi khác đều đã tụ tập đông đủ. Nếu như hôm đầu Mikey không tình cờ diện kiến được cái đức hạnh chẳng ra đâu vào đâu của Kyoya, em có lẽ sẽ tin vào việc hắn muốn cùng mọi người hợp tác rời khỏi đây.

Touya cũng có mặt ở đó, hai bên gật đầu với nhau xem như chào xã giao. Gã len lén đến gần em rồi hỏi.

"Đêm qua mấy cậu ra ngoài à?"

Mikey bất ngờ nhìn gã.

"Sao biết hay vậy?"

"Không có gì.. tôi chỉ đoán thôi, thấy bạn cậu mặc đồ khác với tối qua, trong khi mấy ngày trước vẫn bình thường."

Em cười cười nhìn Ran, hắn bị thương nên mới phải thay cái áo đêm qua ra, nhưng Touya vẫn nhìn ra được, hơn nữa coi thái độ, có vẻ là còn giấu giếm em điều gì, xem chừng gã này không chỉ là thông minh bình thường thôi đâu.

"Vậy, mấy cậu ra ngoài tìm được gì, có thể chia sẻ không?"

Thông tin của Touya thực sự có ích, hơn nữa vị trí lối ra cũng chẳng cần giữ bí mật làm gì, Mikey thong thả nói cho gã biết.

"Ừ, lối ra nằm ở đáy vực, dưới vách núi bị cấm."

Nghe được những lời của em, Touya lộ ra vẻ mặt suy tư.

"Vậy làm sao mà ra ngoài được, chẳng lẽ phải tìm đường xuống đáy vực đó.."

Em nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, sau đó ra hiệu cho gã nhìn về hướng Kyoya.

Thằng cha này vừa bước đến chính là tuyên bố bản thân đã tìm được lối ra, chỉ cần mọi người hợp tác đi mở cửa, chắc chắn có thể thoát khỏi đây. Bất ngờ là gã còn nói đúng vị trí của cánh cửa, xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng có họa điên em mới đi cùng gã xuống vực đó chỉ để thử xem lối ra có thể dùng sức mở được hay không, nhìn kích thước của nó cũng đủ hiểu việc ấy là bất khả thi, cho nên mới nói, không biết gã là ngu thật hay giả ngu. Đương nhiên Touya cũng nghĩ vậy, cho nên hai bên cực kì ăn ý mà mỗi người một hướng, chuồn đi trước.

Nhiệm vụ của Mikey bây giờ là tìm gặp Mặc, thái độ con bé hôm qua cho em biết, chắc chắn con bé nắm được điều gì đó, rất nhiều là đằng khác, đồng thời ngày mai đã là lễ tế rồi. Nhờ đoạn kí ức ngắn ngủi có được từ chiếc bùa ngày hôm qua, em đã hình dung được sẵn kế hoạch, chỉ là vẫn còn vướng ở lối ra, Mikey chưa hoàn toàn biết cách mà cánh cửa ấy hoạt động, chỉ lờ mờ qua câu nói môn sinh môn tử, như vậy làm sao giải được.. cho nên em tin rằng con bé có thể giúp.

Bọn họ lại lẻn tới đường hầm nọ, lần này để chắc ăn, Mikey cho Ran cùng Kokonoi đứng bên trên canh chừng, nếu NPC trưởng làng có đến, hai người đó sẽ phải đánh lạc hướng bà ta.

Đường xuống căn phòng vẫn ẩm ướt và gây khó chịu, sau khi vén tấm rèm phòng lên, em bất ngờ nhìn chiếc lồng vốn được phủ vải đen giờ đã đổi thành dây xích, quấn quanh chân người ngồi đó. Mặc nhìn thấy bọn họ đến liền lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, cùng với đó là cực kì vui vẻ.

"Anh, anh thật sự đến?!"

Con bé hôm nay vậy mà trông cực kì sạch sẽ, còn được vận lên người bộ kimono màu trắng như tuyết, tóc cũng vấn gọn lên, quả thực có phong thái của một đại mỹ nữ về sau.

"Đương nhiên là đến, sao em lại mặc bộ đồ này?"

Chẳng có nhiều thời gian, Mikey vừa trò chuyện với Mặc, vừa tiến lại nghiên cứu làm sao tháo dây xích trên chân con bé ra.

Con bé có vẻ không né tránh em như hôm qua nữa, thấy hành động của em liền vội vã nói.

"Là bà mặc cho em, bà nói cái gì mà ngày mai đã là lễ tế rồi, cần phải chuẩn bị."

Đúng như Mikey đoán, con bé là người được chọn, để trở thành chúa tuyết tiếp theo.

Kakuchou không nói gì, cũng chẳng thắc mắc vì sao em lại muốn đưa Mặc đi khỏi đây, chỉ lặng lẽ dùng sức cùng em bẻ cái dây xích này ra.

Sanzu thấy bọn họ như vậy liền gấp gáp hỏi em.

"Mày muốn giấu con bé? Nếu NPC phát hiện ra thì sao?"

"Không giấu, ta sẽ đưa con bé đi trốn."

Hắn nghe vậy thì ngẩn ra một hồi, Rindou đứng bên cạnh cũng cảm thấy cực kì mơ hồ, từ lúc đến đây bọn hắn luôn nghe theo lệnh của Mikey, em đúng hay sai gì cũng đều nghe theo. Nhưng Mikey lúc nào cũng không nói rõ kế hoạch của em, cho nên hắn nhịn không nổi tiến tới tóm lấy vai em mà nói, thái độ cực kì nghiêm túc.

"Mày rốt cuộc muốn làm gì?"

Em có chút ngỡ ngàng nhìn Rindou, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng thấy Sanzu cùng Takeomi đang chăm chú vào mình.

"Ý mày là sao..?"

"Mặc dù tao không biết mày có ý định như thế nào, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì mà mày giấu tụi tao? Giấu giếm Phạm Thiên? Từ đầu đến giờ luôn là một mình mày tìm hiểu, là mày phát hiện ra chúa tuyết mà lại không nói tụi tao đầu tiên, suy luận ra cốt truyện, tìm ra lá bùa kia, hay đêm khuya tự ý đi theo NPC kia cũng là mày."

Nói đến câu cuối, hắn thở hắt ra một hơi, sau đó không nhìn em nữa.

"Tao chỉ là muốn mày, ít nhất làm gì cũng hãy cho tụi tao tham gia cùng nữa, bằng không thì đâu còn là Phạm Thiên?"

Mikey tin không nổi Rindou cũng có ngày nói được những lời này, nhìn đến Sanzu, Takeomi, Kakuchou và Mochizuki, dường như đều là đồng tình với Rindou, em nhịn không nổi cười thành tiếng.

"Này này, mày thực sự nghĩ như vậy đó hả?"

Thái độ của em chỉ càng khiến Rindou thẹn quá hóa giận, hắn vốn đâu quen với việc nói nhiều như thế này, cho nên Rindou mặt đỏ bừng bừng gào lên với em.

"Mày cười cái gì! Đừng tưởng tao không biết tối qua mày cố tình tách đội như vậy!"

Mikey cười đến bụng đều đau, em đưa tay lên ôm lấy mái đầu hai màu của Rindou vào lòng, sau đó ra sức vò đầu hắn, khiến Rindou la oai oái. Thằng nhóc này trông vậy mà cũng nhạy cảm gớm.

"Khùng quá, không phải tao muốn giấu tụi mày hay ôm hết vào người đâu."

"Chứ là sao..?"

"Thì.. tại tao cũng chỉ mới đoán thôi, lỡ đoán sai, quê lắm."

"Đó không phải là vấn đề!"

Em xoa xoa đầu Rindou, giống như đang an ủi em nhỏ trong nhà.

"Ừ, vậy lần sau tao sẽ nói hết luôn, hứa đấy."

Một tiếng 'cách' vang lên, Kakuchou thành công phá khóa, nhưng Mặc lại chẳng thể đứng lên một cách bình thường, có lẽ là vì bị nhốt lâu quá, cơ bắp trên chân đều không thể hoạt động. Mikey thấy vậy chỉ bèn quay qua nhờ Kakuchou.

"Mày cõng con bé được chứ?"

Hết cách, tà áo của Mặc dài như vậy, bằng cái chiều cao này của em mà đi cõng người thì chỉ có nước lê lết trên nền đất thôi.

Bọn họ nhanh chóng cùng với con bé rời khỏi căn hầm, Mặc cũng không hỏi gì nhiều, con bé hoàn toàn tin tưởng đám tội phạm bị truy nã toàn nước Nhật này.

Kokonoi cùng Ran thấy em dắt thêm một người nữa ra khỏi chỗ kia đều vô cùng bất ngờ.

"Tụi mày lên động băng đi, trốn ở trong đó, tao sẽ đến sau."

"Vậy còn mày thì sao?" Kakuchou lo lắng hỏi.

"Tao ở lại xem tình hình, tao cũng muốn biết NPC kia có động tĩnh gì, nếu bà ta đi tìm Mặc thì sẽ thông báo để đổi chỗ trốn."

Sanzu vội vã kéo lấy ống tay áo của em mà nói.

"Tao ở lại với mày."

Trước mắt thấy hắn kiên quyết như thế, Mikey chỉ đành giao cho Kokonoi quản lý đám còn lại, ít nhất trong này đầu óc hắn là tỉnh táo nhất.

"Một đứa ở lại là đủ rồi, nghe lời tao, đi trốn trước đi, tao sẽ giải thích sau."

"Khoan, khoan đã!"

Lúc em chuẩn bị rời đi, Mặc đang nằm trên lưng Kakuchou bỗng gọi với theo.

"Tên anh là gì thế?"

Mikey nhìn con bé rồi mỉm cười.

"Manjiro, Sano Manjiro."

"Ừm ừm, Manjiro, chắc anh sẽ cần thứ này."

Con bé lấy bông hoa thủy tiên màu trắng muốt được cài trên tóc mình xuống rồi đưa cho em, Mikey không ngờ đến còn có cái này, chỉ đành nhận lấy.

"Bông hoa sẽ giúp anh, xin hãy cứu lấy nơi đây, nó từng đẹp lắm."

Em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kakuchou cõng con bé rời đi, làm sao con bé biết được rằng nơi đây từng rất đẹp? Khi bản thân nó bị nhốt dưới hầm tối suốt bao nhiêu năm trời?

Trông thấy em có điều gì suy tư, Sanzu kéo tay áo em mà gọi.

"Mikey, đi thôi."

Nếu hai người cứ đứng trước cửa hầm như vậy, chỉ sợ NPC trưởng làng sẽ phát hiện ra bọn họ.

Không ngờ đến, hắn vừa gọi tên em như vậy, Mikey đã nhắm nghiền mắt lại, thân thể em đổ gục xuống vai hắn, khiến Sanzu hoảng cả hồn.

"Mikey?!"

Hơi thở vẫn còn, gương mặt em bắt đầu nóng bừng lên, xem ra là đã ngất. Mắt thấy bàn tay em vẫn nắm chặt lấy bông hoa thủy tiên nọ, Sanzu đoán chừng, có lẽ em lại giống như lần trước với lá bùa, hẳn đã thấy được điều gì đó rồi.

Hắn cắn răng, cúi xuống bế lấy tổng trưởng của mình trên tay, trước mắt chỉ có thể gấp rút trở về phòng.

Sau khi đã đặt Mikey xuống gối, cơ thể em vẫn không ngừng nóng lên, thậm chí còn hơi thở gấp, hắn lo lắng đến điên lên được. Nếu vừa nãy không đòi ở lại, giờ có lẽ em đã nằm đo đất ngoài kia rồi.

Bên ngoài có tiếng cãi nhau ầm cả lên, Sanzu nhíu nhíu mày, kéo cửa đi ra sân ngó tình hình. Đám người vừa nãy đi cùng Kyoya đã trở về, mặt mày ai nấy đều tái đi một mảng, cả người đầy vệt máu, chật vật đến thảm.

Thấy được cảnh này, hắn khẽ cảm thán.

"Cái mẹ gì vậy.."

"Anh lừa chúng tôi!?!"

Một tên đàn ông nắm cổ áo Kyoya lên, điên cuồng mà gào vào mặt gã.

"Anh rõ ràng nói rằng sẽ có thể thoát khỏi chỗ này! ! Anh chưa hề nói dưới kia sẽ có thứ kia.. thứ kia..."

Sanzu tựa vào cột nhà gần đó mà vểnh tai lên, hóng hớt xem kịch vui.

Kyoya không hề có thái độ xấu, gã giơ hai tay lên với người đàn ông kia.

"Tôi cũng đâu ngờ tới, tôi đã chỉ lối ra, mấy người có đi hay không chẳng phải quyền của mấy người hay sao? Vả lại, tôi cũng mất đồng đội đấy thôi, mấy người lúc đi thì một lòng theo tôi, đến giờ có người chết thì đổ cho tôi?!"

Xem tình hình, có lẽ bọn họ đã gặp phải thứ gì ghê gớm lắm dưới vực, đúng là ngu ngốc mà.

Sanzu 'chậc' một tiếng, chuẩn bị quành lại vào phòng xem tổng trưởng dấu yêu có ổn không, khóe mắt lại bắt được một bóng người ở gần đó. Trưởng làng lẳng lặng đứng cạnh cổng lớn, dù bà ta đeo mạng che mặt, hắn lại chẳng hiểu sao có thứ cảm giác bà ta đang nhằm vào mặt hắn mà oán hận. Trông vị trí của trưởng làng, Sanzu đoán bà ta vừa phát hiện ra Mặc đã không còn dưới hầm.

Mà, chẳng phải chuyện của hắn, Sanzu nhún nhún vai, biết thì đã sao chứ, quan trọng là bà ta có cái gan ra khỏi làng đi tìm con bé hay không.

Có một chuyện hắn phát hiện ra, nhưng không nói cho Mikey biết, vì hắn nghĩ ấy chẳng quan trọng. Người trong làng mang nỗi sợ hãi với chúa tuyết, cho nên mới có những bức tượng nhỏ nằm rải rác quanh làng, cũng chưa từng dám bước chân ra khỏi đó vào ban đêm, đương nhiên, sẽ không thể nào tìm được bọn họ trốn trong động băng.

Mikey vẫn nằm gọn trong chăn, gương mặt vì nhiệt mà trở nên ửng đỏ, Sanzu không biết tiếp theo nên làm gì. Cũng may trời chưa tối, hắn có thể đợi em thức dậy, nếu đến lúc đó Mikey còn chưa tỉnh, vậy no.2 là hắn đành phải cõng em lên núi tới động băng tìm lũ kia thôi.

Hắn sờ sờ lên má em, nóng kinh khủng.

Còn mềm nữa.

Mikey cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn liền cọ cọ mấy cái hòng giảm thân nhiệt. Sanzu thấy hành động này của em thì trực tiếp hóa đá.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữ dội, Sanzu, à không, Akashi Haruchiyo đã đi đến một quyết định cực kì táo bạo, ấy chính là để tổng trưởng nằm trong lòng mình.

Hết cách hết cách, dù sao giờ cũng chỉ còn hắn ở đây.

Là giảm nhiệt, giảm nhiệt thôi.

Mà, giảm nhiệt ngoài da thì tốt, còn nhiệt trong lòng có giảm được hay không, vậy còn phải xem ý trời thế nào.

Đến chiều tối Mikey mới mơ màng tỉnh giấc, còn Sanzu đã ngủ quên lúc nào không hay, em rón rén ngồi dậy, trầm mặc nhìn đóa hoa trong tay một hồi lâu.

Không ngờ đến Mặc lại biết được nhiều như vậy, bởi ký ức còn sót lại trong đóa hoa này là thuộc về chúa tuyết, cho nên nó mới mãi chẳng tàn phai, ấy cũng là lý do con bé nói với em, rằng nơi đây từng rất đẹp.

"Haru, dậy, dậy đi."

Sanzu mở bừng mắt, mới phát hiện ra mình ngủ quên, lớ ngớ nhìn gương mặt em được phóng đại trước mắt, chỉ thấy tim đập thình thịch.

"Mày đưa tao về hả? Cảm ơn nhe, nhưng mà khởi hành thôi, không chậm trễ được nữa."

"Mày tỉnh hồi nào thế?"

"Mới đây."

Em bỏ gọn bông hoa vào túi áo, sau khi sửa soạn xong liền quay sang nói với hắn.

"Đi nào, tao biết hết cốt truyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top