10.

Chỉ vừa mới gấp rút chạy ra khỏi cái hầm nọ, Mikey đã nghe thấy tiếng loạt xoạt gần đó, xem ra là có người đang tới đây. Em khẩn trương kéo lũ kia vào núp ở góc tường ngay cạnh lối vào đường hầm, mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng ít ra ở chỗ này có thể nhìn thấy người đến là ai.

Đúng như Mikey đoán, người phụ nữ được gọi là trưởng làng nọ xuất hiện, bà ta nhìn quanh đầy cảnh giác, cũng may chưa phát hiện ra đám người bọn họ nấp gần đó.

Sau khi NPC kia tiến vào căn hầm, em mới lén lút rời đi. Định bụng kể lại cho mấy đứa kia nghe, xem bọn nó có suy đoán gì mới không.

"Mày nghĩ con bé đó là ai?"

Nghe Kakuchou hỏi, em liền lắc lắc đầu, ý nói mình cũng không biết.

"Chưa đoán được.. nhưng con bé có nét giống chúa tuyết."

Kokonoi có vẻ bất ngờ nhìn em.

"Tao không để ý kĩ lắm, giống thật à?"

"Ừ, chắc chắn có liên quan."

Bây giờ thì Mikey mới sâu sắc hiểu được vì sao người ta lại phải đi cướp trứng của nhau, thế giới này thực sự quá khó. Trên hết là em vẫn chưa hề nắm được một góc nhỏ nào của cốt truyện, tất cả từ đầu đến giờ đều chỉ là đoán già đoán non, manh mối thì rời rạc, đến cả lối ra cũng chưa thấy đâu.

Hạn 5 ngày đến gần có vẻ đang dọa dẫm tinh thần của em. Mikey cắn cắn môi, chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

Dường như Kakuchou nhận ra tâm trạng bất ổn của Mikey, hắn đặt nhẹ tay lên vai em rồi bảo.

"Cứ bình tĩnh đi, nếu không làm được thì để tụi tao làm."

Nghe hắn nói vậy, em bật cười. Mặc dù Kakuchou cũng chẳng khiến thời gian tua chậm lại được, ít ra hắn cũng làm Mikey giải trí hơn chút.

Em duỗi người rồi thở một hơi dài thật dài, như muốn trút hết lo lắng trong lòng.

"Được, quyết định rồi."

"Tối nay ra ngoài đi."

"..."

"..."

"Hả?"

Cốt cán Phạm Thiên sau khi nghe được cái lệnh trời đánh của tổng trưởng, rằng tối nay bọn họ phải mặc trời bão tuyết mà lết ra ngoài sau giờ giới nghiêm, đều sâu sắc cảm thấy mình sắp toi rồi.

"Cái bản mặt gì kia? Không đi cũng được, tao đi một mình càng khỏe."

Nhưng mà, điều tồi tệ hơn cả việc phải chơi trò trốn tìm với chúa tuyết, là để Mikey một mình chơi trò đó. Cho nên sau khi nghe em nói vậy, Sanzu liền cực kì biết điều sáp lại gần boss của mình, dụi dụi hệt con cún nhỏ.

"Không không, Mikey đi đâu thì tao đi đó."

Rindou thấy hắn như vậy thì rùng mình, liều mạng kéo Sanzu ra khỏi người em, vừa kéo vừa mắng.

"Mày làm vậy không thấy gớm hả? Bỏ Mikey ra! Bỏ ra mau!"

"Đếch bỏ đấy, tao không thấy gớm, mày ghét thì né ra!"

Mikey: "..."

Kể từ lúc gặp đứa nhóc dưới hầm kia, tâm trạng của em đều rất tệ. Chính là cái cảm giác thực thực hư hư, giống như mọi thứ đều đã phơi bày trước mặt, nhưng bởi một nút thắt nào đó mà em chẳng thể chạm đến sự thật. Mikey trước giờ làm chuyện gì đều cực kì quyết đoán, chẳng ai ngăn nổi, giờ lại bị một câu đố ngáng đường, bảo không khó chịu thì đấy chẳng phải là tổng trưởng Phạm Thiên nữa.

Ran đặt mông ngồi xuống cạnh em, có chút bất lực với vẻ mặt cau có của sếp mình, hắn cười trừ một tiếng rồi hỏi.

"Lúc sáng mày nói đi ra ngoài sẽ không ổn mà, giờ nghĩ được gì rồi à?"

"Ừ, nhưng cũng chỉ đoán thôi, nếu tao đoán sai, ta chết tập thể."

Canh bạc này là một mình em chơi, đi lệch một bước, cả vua lẫn tướng đều nhận hậu quả.

Ấy là một câu nói cực kì càn rỡ, nhưng chẳng hiểu sao Haitani Ran lại cảm thấy cực kì thú vị mà cười lớn, giống như chuyện chết tập thể là thứ gì đó thú vị lắm.

"Thôi được rồi, cho mày xem cái này."

Mikey tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Ran đưa điện thoại ra, trên ấy hiện lên bức ảnh của một người đàn ông, em có chút ấn tượng, vì người này cũng nằm trong đoàn của họ, còn thường xuyên chạy qua chạy lại trong làng, tính tình khá ôn hòa.

"Gì đây? Mày chụp lén người ta à?"

Ran trầm mặc nhìn em một cái, trong đầu có cái gì không biết nữa.

Hắn phóng to bức ảnh lên, chỉ thấy sau gáy của người đàn ông nọ xuất hiện một ký tự mờ mờ, trông cực kì quen thuộc. Mikey bất ngờ, há hốc mồm với Ran.

"Là người trong căn phòng tối qua."

Em nheo mắt lại nhìn tấm ảnh.

"Cái này quen quá.. Tao thấy ở đâu rồi..."

Nhìn đi nhìn lại nửa buổi cũng chẳng nhớ nổi, em bèn gọi Kokonoi lại.

"Mày biết cái này gặp ở đâu rồi không?"

Trái lại với bộ não cá vàng của em, hắn chỉ mới lướt mắt qua liền biết được nguồn gốc ký hiệu kia.

"Trông giống thiết bị trong động băng."

"Á, đúng rồi ha." Mikey đập hai tay vào nhau, xem ra bọn họ mới phát hiện được một thứ khá quan trọng "NPC kia vào phòng hắn ta, hôm sau trên người hắn xuất hiện cái hình vẽ quái đản này, chẳng lẽ hắn động vào chỗ nào không nên động rồi?"

Ran lắc lắc đầu.

"Tao có hỏi qua, địa điểm hắn đi đều  là mấy chỗ an toàn, nếu hỏi gần đây có gì kì lạ hay cái gì đột xuất xảy ra không, hắn chỉ bảo đêm qua cả người đột nhiên mệt mỏi, sau đó đi ngủ sớm hơn bình thường thôi."

Nghe Ran kể lại như vậy, em lại lâm vào trầm mặc. Mikey vốn đã lờ mờ đoán được thân phận của chúa tuyết, chỉ cần đêm nay đi xác nhận lại một chút nữa thôi.

Kokonoi thấy được vẻ mặt chăm chú suy nghĩ của em, liền tò mò hỏi.

"Sao thế? Nghĩ ra cái gì à?"

"Ừm.. mày nhớ manh mối được khắc dưới chân chúa tuyết không?"

"Nhớ, mày giải được rồi?"

"Nó nói, mặc tin. Nghe thì có vẻ như là khuyên ta đừng tin ai hết, nhưng mà.."

Thái độ của Mikey chỉ khiến một đám đứng ở đó thêm tò mò, nguyên mấy người cốt cán của Phạm Thiên đều nhìn em trông chờ.

"Mặc tin.. đứa nhóc ở dưới cái hầm kia, tên là Mặc."

"Hả..?"

Giờ thì Takeomi cũng trố mắt ra, gã vốn đi cùng Mikey xuống dưới đó, nhưng sao không hề nghe con bé mở miệng báo tên mình?

Có vẻ em cũng nhận ra thắc mắc của họ, liền nói tiếp.

"Con bé không nói, nhưng mà trên tay của nó có ấn, trên bắp tay ấy, ấn hình chữ Mặc. Bị tóc che mất nên chắc tụi mày không thấy."

Cũng đúng, lúc ấy Mikey là người duy nhất giao tiếp với con bé kia mà.

"Cho nên mấy dòng chữ kia muốn nói, đứa nhóc nọ là mấu chốt để giải thế giới này?"

"Hẳn là vậy, nếu có thể gặp con bé thêm lần nữa, chắc sẽ biết được nhiều hơn."

Kokonoi nghe vậy liền tặc lưỡi mấy cái.

"Vậy nếu chỉ tìm ra mỗi dòng chữ kia mà không tìm được cái hầm thì cũng thành công cốc, đúng là đáng sợ."

Em lại suy nghĩ thêm một hồi, cuối cùng bác bỏ ý kiến của hắn.

"Thực ra mặc tin có thể có hai nghĩa, một là phải tin vào lời con bé. Hai là không được tin, chẳng phải tao cũng bỏ qua lời của NPC kia mà đến gian nhà bỏ hoang đó sao? Đúng là giỏi lừa người."

Nói gì thì nói, việc gặp đứa nhỏ kia vẫn phải để sau. Chuyện mà bọn họ cần lo vào đêm nay chính là phải mặt đối mặt với chúa tuyết kia.

Trong lúc ăn tối, Mikey cứ thấy bọn nó nhìn chằm chằm vào mình, không khí lại trầm mặc đến đáng sợ. Em chẳng quen với chuyện này, cho nên chỉ muốn đấm vào mặt mỗi đứa một cái thôi.

Mắc gì lên cơn thất thường quá vậy?

Sanzu trông còn chẳng có tâm trạng ăn cơm, hắn chán nản chọc chọc miếng dưa tội nghiệp nằm trong bát của mình. Mấy người còn lại vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao không một ai nói gì, Mikey thắc mắc nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng.

"Tụi mày bị cái gì thế?"

Rindou nhìn em rồi thở dài một hơi.

"Sợ mất vỏ trứng đó sếp ơi."

Em coi như hiểu được một chút, gần giải được rồi mà còn bị tước đi thì đúng là sợ thật. Phạm Thiên dù sao cũng chẳng phải không sợ thần không sợ quỷ, nghĩ đến đêm khuya thanh vắng phải ngồi rình cái bức tượng đó, Mikey cũng rùng mình một cái.

"Sợ gì, đi đông vậy còn sợ. Có gì chết cũng chết chung mà."

Nói là nói thế, nhưng em đã mang sẵn thứ tư tưởng rằng sẽ không để ai chết vào đêm nay bên mình.

Mikey chẳng kiêu ngạo hay xem thường chúa tuyết, em chỉ là muốn bảo vệ cấp dưới của mình thôi.

Đúng 9 giờ, bọn họ lén lút khởi hành lên chỗ tượng thờ, sở dĩ phải lén lút là bởi không muốn bị người chơi khác phát hiện ra, nếu cả NPC kia cũng biết được ý định của họ, e là sau này sẽ không có cơ hội ra ngoài vào ban đêm nữa.

"Haru, mày đừng có đụng tao coi."

"Mẹ, tại Rindou cứ chen chen ấy."

"Biết gì đâu, ai kêu chọn cái chỗ trốn nhỏ quá làm chi?!"

Băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, nắm đầu mọi đường dây vũ khí, hiện đang chật vật nép nép vào nhau trong bụi cây, rình mò một bức tượng chúa tuyết.

"Này, tụi mày có nghĩ nó cũng đang thầm quan sát lại tụi mình không?"

Nghe Rindou nói vậy, cả đám xúm vào cốc đầu hắn.

"Ngậm mồm đi, mở miệng ra là toàn xui xẻo."

Ngồi túm tụm lại với nhau được một hồi, nghịch ngợm đủ trò (cho đỡ sợ), cuối cùng cũng đến 10 giờ đúng. Mikey căng thẳng quan sát bức tượng kia, nếu như nó đơn thuần chỉ là một bức tượng không hơn không kém, vậy suy đoán từ trước đến nay của em có lẽ đều phải bỏ đi hết.

Nhưng trời chẳng phụ lòng người, có tiếng đá vỡ vang lên trong đêm. Dùng mắt thường cũng có thể phát hiện từng vết nứt xuất hiện, lan ra từ dưới chân 'chúa tuyết', sau đó dần dần, là cả cơ thể, người đàn bà kia bắt đầu động đậy. Em không biết là do ánh trăng gây ra ảo giác, hay bức tượng thực sự biến thành người, mà mái tóc đen dài của chúa tuyết dường như sinh động đến mức em tưởng rằng nó đang khẽ bay theo gió.

Bà ta người thỏa mãn, một nụ cười dị hợm đến mức có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Mikey nghe được tiếng Kokonoi hít vào một hơi, sau đó liền thấy chúa tuyết kia cầm lấy cây rìu to lớn trên tay, chầm chậm nhấc chân lên, tiến về phía ngôi làng dưới chân núi, chỉ để lại một bệ đá, như chưa hề có bức tượng nào ở đó.

"Đệch, mình mà bị cái đó bổ một phát thì.."

Em trừng mắt với Rindou, hận không thể đè hắn ra đánh cho một trận.

"Mikey, giờ ta đi đâu?"

Mọi người đều nhìn về phía em. Mikey do dự một hồi, bèn cắn răng nói.

"Đi, đến vách núi bị cấm."

Là một trong hai địa điểm mà NPC đã cảnh cáo họ không được đến. Nếu như căn nhà bỏ hoang đã có manh mối, vậy chắc chắn vách núi nọ cũng có.

Chỉ là bọn họ cần phải vượt qua khu rừng phía sau làng để đến được nơi ấy. Trong tình trạng không thể bật đèn pin, vì sợ chúa tuyết nọ có thể đang lảng vảng gần đây. Em chỉ đành dựa vào ánh trăng đang treo trên đầu, mò mò mẫm mẫm mà tìm đường đi.

Mikey không biết vì sao mình không chọn thời điểm khác để đến vách núi, nhưng có gì đó đang mách bảo em, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, có lẽ là bởi hồi hộp, cùng sợ hãi. Vả lại nếu không phải đêm nay, thì đêm mai cũng vậy, họ chắc chắn sẽ phải đụng độ với chúa tuyết.

Mải mê suy nghĩ, Mikey không kịp để ý đường đi, em chỉ bỗng cảm thấy được mình giẫm phải vật mềm mềm gì đó, còn tưởng là đạp trúng vật sống, luống cuống té cái bộp xuống đất.

"Mikey?" Kakuchou đứng bên cạnh vội vàng đỡ em ngồi dậy.

"Có sao không?"

Em lắc đầu với hắn, sau đó quay qua quay lại tìm xem là mình vừa vấp phải thứ gì. Chỉ thấy ở nơi em vừa đứng, có một lá bùa nhỏ nằm gọn ở đó.

"Cái quái gì.."

Bùa chẳng phải thứ hiếm hoi gì, nhưng đã xuất hiện ở đây thì thật kì lạ, cho nên Mikey mò tới nhặt lá bùa kia lên.

Chẳng ngờ đến, vừa mới chạm vào thứ đó, đầu em đột nhiên đau như búa bổ, hai mắt nhòe lại thành một mảnh. Mikey gượng không nổi quỳ thụp xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh lo lắng gọi tên mình, rồi có ai đó bế xốc em lên, điên cuồng chạy.

Em ghét thứ cảm giác này, cảm giác bản thân chẳng thể động đậy, chẳng điều khiển nổi chính mình, tận cùng của sự bất lực. Nhưng cùng với cơn đau đến muốn xé toạc da đầu ra, em còn thấy được từng hình ảnh rời rạc hiện lên trước mắt mình.

Có một thiếu nữ yêu kiều cầm lá bùa này trong tay, bẽn lẽn dúi vào tay người thương.

Cô cùng anh ta có một đứa con, người đàn ông nọ ghé vào phần bụng đã mang thai được khá lâu mà thì thầm gửi lời đến sinh linh nhỏ sắp ra đời, sau đó hai người họ bật cười vui vẻ. Quả thực có bóng dáng của một gia đình hạnh phúc.

Con gái của họ được đặt tên là Mặc.

Những hình ảnh ấy rời đi, để lại một tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ xấu số.

Mikey chẳng thể thấy được vì sao cô ấy lại đau đớn đến thế, hay cái kết của câu chuyện ra sao, em chỉ biết khi mình mở mắt ra, bản thân đã chẳng biết khi nào đến được vách núi, còn cốt cán Phạm Thiên thì lo lắng, nháo nhào hỏi em đã xảy ra chuyện gì.

Em lắc lắc đầu, vẫn còn choáng ngợp từ thứ hồi ức kì lạ lúc nãy. Nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay, xem ra suy đoán của em về thân phận chúa tuyết là đúng.

"Tao biết rồi, biết lý do mà chúa tuyết giết người. Biết vì sao trong làng lại chỉ có phụ nữ."

Mọi người đều hoang mang nhìn em, dù Mikey có biết được, thì hiện tại bọn họ vẫn lo lắng cho em hơn.

"Tao thiếp đi bao lâu rồi?"

Kakuchou nhìn xem một lúc, xác định em có vẻ ổn rồi mới trả lời.

"Không lâu lắm, lúc mày ngất ở trong rừng, bà ta mò đến."

"Chúa tuyết á..?"

"Phải, nên tao bế mày rồi chạy, cũng may cắt đuôi được."

Cho nên đó là lý do em chớp mắt một lúc liền đến được vách núi.

Mikey đứng dậy phủi đi bụi trên quần áo mình.

"Kiểm tra vách núi trước đã."

Cái vách này nằm ở nơi cực kì cao, men theo đường mòn sẽ đến được một bãi đất trống, mà phía cuối bãi đất trống ấy, chính là một giàn tế trên không.

Sở dĩ gọi nó là giàn tế trên không, bởi vì nó nằm ngay giữa lòng vách, được nối đến bãi đất trống này chỉ qua một cây cầu, hoàn toàn lơ lửng.

"Xem ra là chỗ để họ làm lễ tế chúa tuyết."

Bọn họ trầm mặc đứng cạnh nhau mà đánh giá cái giàn tế kia, cuối cùng Mikey là người nhấc chân lên trước.

"Đến coi thử dưới đó có gì."

Sanzu thấy vậy liền vội ngăn em lại.

"Khoan khoan khoan, lỡ mày đang đi giữa chừng mà nó sập thì sao?"

Em cười với hắn.

"Mày sẽ đi với tao mà, đúng không?"

Thấy được nụ cười ấy, vị cốt cán no.2 nào đó liền vứt hết nguy hiểm ra sau đầu.

"Đ-đương nhiên là đi cùng rồi."

Takeomi bất lực nện lên đầu thằng em quý hóa của mình một cú, sau đó quay qua hỏi em.

"Nó nói đúng, nếu sập thì sao? Chẳng phải ta thấy được toàn cảnh rồi ư? Mày muốn tìm cái gì nữa?"

Mikey bước đến chỗ cây cầu nọ, vươn tay ra bám lấy thành cầu, vừa đi vừa nói.

"Tụi mày nghĩ cái làng này còn nơi nào nữa chứ? Ta đã xem hết động băng, cũng đã lượn đến bức tượng chúa tuyết cả mấy lần. Hơn nữa tao cá chắc gian nhà bỏ hoang kia không thể nào chứa lối ra khỏi thế giới này được.."

Nghe em nói đến đây, Ran đột nhiên hiểu ra gì đó, hắn bất ngờ nhìn em.

"Ý mày là.."

"Nếu như suy đoán của tao là đúng, vậy lối ra hẳn phải nằm ở.."

Em bước đến cuối giàn tế, sau đó mặc nguy hiểm mà ló đầu ra khỏi thanh chắn, nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm.

"Ah."

"Tìm thấy rồi nhé."

Phạm Thiên đều sốc toàn tập, lối ra vậy mà lại nằm ở dưới cái vực kia!

Nó có hình dạng một cánh cửa bằng gỗ, lớn đến mức bọn họ đứng trên cao như thế này mà vẫn có thể cảm thấy kích thước của nó không tầm thường. Được khảm xuống dưới đất, cánh cửa đóng chặt, như đang chờ người đến mở nó ra.

Trong lúc bọn họ còn đang cảm thán vị trí của lối ra, Mikey đột nhiên nghe được thứ tiếng động khiến gai ốc trên người em đều nổi ầm lên.

Ấy là tiếng bước chân nhè nhẹ, cùng tiếng của một vật nặng bị kéo lê trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top