1.

Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, tia nắng đầu ngày khiến người ta chói mắt rọi thẳng vào phòng, chúng làm Mikey khó chịu, em nhớ đến rõ ràng chính mình đã dặn đi dặn lại cái tên no.2 của Phạm Thiên rằng tuyệt đối không được làm phiền giấc ngủ của em, và giờ thì hắn đi đặt báo thức đấy à?

Mikey mệt nhọc úp hai tai mình lại, mắt vẫn còn mở không ra, miệng thì làu bàu.

"Haru, tắt cho tao."

Không ai trả lời em, Mikey chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả phát ra bên ngoài, cứ ngỡ là nghe nhầm, bởi chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức dám to tiếng trong lúc em còn ở Phạm Thiên cả.

"Haru?"

Mikey bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, Sanzu sẽ không bao giờ rời em quá nửa bước trong ca trực của hắn, cho nên mặc dù toàn thân đang rất mệt, Mikey vẫn bật dậy để xem có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là cái hành động này khiến em ngơ ngác, bởi lẽ nơi đáng ra nên là phòng làm việc của em trông khác hoàn toàn so với những gì Mikey nhớ.

Bắt cóc à?

Không thể nào, em ngủ rất nông, chỉ cần chút tiếng động thôi cũng có thể thức giấc, trừ khi là chuốc thuốc, hoặc là một trò chơi khăm quái đản nào đó của Sanzu, bằng không Mikey sẽ chẳng bao giờ tin bản thân thần không biết quỷ không hay bị vận chuyển tới một nơi xa lạ như thế này.

"Mikey, anh dậy rồi?"

Em giật thót tim, quay phắt về phía cửa, lại càng ngơ ngác hơn. Đôi ngươi xinh đẹp mở lớn, không tin nổi vào mắt mình.

"Ema..?"

Mikey lắp ba lắp bắp, tay chân bị dọa cho run rẩy, trong phút chốc, em ngỡ rằng mình đang mơ, lại là một giấc mơ chết tiệt nào đó về những năm tháng em còn có thể vô tư lự cùng Touman vui đùa, nơi chẳng có đau đớn nào chạm nổi tới bóng lưng em. Nhưng nếu là mơ, tại sao lại chân thực đến thế? Xúc cảm lạnh ngắt truyền tới từ sàn nhà, cùng cơn đau âm ỉ trên cơ thể, chẳng biết là từ đâu, nhưng tất thảy đều như muốn nói em biết, đây chẳng phải mơ.

Ema không nghĩ được nhiều như Mikey, trái lại, trông con bé như đang e ngại thứ gì. Bước nhanh tới bên cạnh giường của em, Ema nhẹ nhàng đẩy bả vai Mikey, ý tứ rõ ràng, chính là muốn em về lại giường. Mikey cũng thuận thế nằm ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa em gái dấu yêu, muốn từ trong giấc mơ kì lạ này nhìn con bé lâu một chút.

"Mikey? Anh ổn chứ?"

Chỉ một câu hỏi như thế, mà Mikey lại cảm giác như mắt mình sắp đẫm lệ đến nơi. Tự dặn lòng chẳng thể khóc trước mặt em gái, em nhẹ trả lời.

"Ổn."

Anh ổn, em ơi. Nên đừng lo cho anh nhé.

Giấc mơ này thật tàn nhẫn, bởi nếu sáng mai em thức dậy, mộng tưởng cuối cùng cũng sẽ tan biến. Dẫu vậy, được thấy cảnh này, vẫn tốt quá rồi.

Chẳng ngờ đến Mikey còn chưa khóc thì Ema đã vỡ òa, con bé ôm lấy anh trai mình, khiến Mikey được một phen bối rối, lớ ngớ chẳng biết nên đặt tay ở đâu mới phải, bèn vỗ nhẹ lên đầu Ema, vẫn thắc mắc những chuyện trước mắt là thật hay mơ.

"May quá, thực may quá.. Hôm qua anh bị anh Izana đánh như thế... Em còn tưởng anh sẽ không dậy được nữa.."

Khoan.

Con mẹ gì mà Izana cơ?

Cái kịch bản gì đây?

Mình có thể mơ ra thứ như vậy à?

Ema vẫn đang khóc lóc, trông cực kì thảm thương, Mikey bèn đưa tay lên lau nước mắt cho con bé, nhẹ an ủi.

"Đừng khóc nữa, xấu lắm."

Ema nghe lời bặm môi lại, bộ dạng của con bé làm em bật cười, dù chưa biết tình huống là gì, em vẫn mở miệng hỏi.

"Izana đâu?"

"Chưa về.. tối qua cãi nhau với anh, bỏ đi cả tối, đến giờ vẫn chưa về nhà.."

Nói xong câu đó, sắc mặt Ema buồn đi thấy rõ, Mikey chậc một tiếng trong lòng, chỉ đành ôm con bé một cái rồi bảo.

"Anh biết rồi, em làm bữa sáng cho anh được chứ? Anh sẽ xuống liền."

Nhìn theo bóng lưng Ema rời khỏi phòng mình, lúc này Mikey mới chửi một tiếng.

"Địt."

Không phải mơ? Thực sự không phải mơ?

Lúc nãy nhìn lướt qua tấm gương treo trong phòng, bản thân rõ ràng là bộ dáng của 12 năm về trước, đã thật lâu rồi không để lại mái đầu vàng nắng này, bây giờ thấy lại, có chút không quen.

Mikey ngồi trầm ngâm bên cửa sổ một hồi lâu, vẫn luôn ngó qua phía garage của Shinichirou, nơi mà lúc trước từng là phòng ngủ của em. Cũng chẳng phải là em không tin vào những điều mang tính chất siêu nhiên như vậy, thế nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bản thân xuyên về một viễn cảnh vốn không hề tồn tại của 12 năm về trước?

Họa điên.

Càng nghĩ chỉ càng làm cho thủ lĩnh, à không, cựu thủ lĩnh của Phạm Thiên đau đầu. Trước mắt có lẽ nên thích nghi với tình hình đã, em muốn đi tìm Sanzu, một phần để xác nhận thử xem bản thân có phải người duy nhất bị đem đến đây hay không, phần còn lại là vì có chút quen với việc có hắn bên cạnh, hiện tại no.1 bị đem tách khỏi no.2, đương nhiên là thấy khó chịu rồi.

Mikey đặt chân xuống giường, mới thử đi mấy bước đầu đã loạng choạng đứng không nổi, té oạch ra sàn. Lúc nãy nghe Ema bảo cái gì mà tối qua bị Izana đánh, xem ra đúng là không tầm thường.

Sắc mặt Mikey chẳng tốt chút nào, mười năm làm việc với lũ cán bộ của Phạm Thiên, em chưa bao giờ phải động tay động chân vào dạy dỗ cấp dưới chứ đừng nói đến bị đánh cho đứng không được.

Izana, Mikey đối với cái tên này quả thực là vừa lạ lại vừa thân quen, kể từ khi hắn chết, đúng là em chưa từng quên được người anh trai không cùng huyết thống này, còn có chút nuối tiếc khi không thể được hiểu hắn hơn. Giờ thì hay rồi, ngủ dậy một giấc người ta liền thành anh trai thứ thiệt, dù chưa biết có cùng huyết thống hay không, nhưng Mikey thích nghi không nổi, huống hồ đập nhau ra cái tình trạng này, xem ra quan hệ không được tốt lắm.

Một mặt đầy bất mãn, Mikey chửi thầm trong miệng, vừa lết cái thân tàn đến phòng tắm vừa nghĩ ngợi linh tinh. Đối với chuyện bản thân đã tới một thế giới khác, ngoài việc ban đầu có bất ngờ một chút, còn lại thì em không có ý kiến. Nói đúng hơn, Mikey chẳng có gì để lưu luyến ở thế giới cũ của mình, nếu em chết, Takeomi sẽ lo liệu tất cả, Touman cũ đã an toàn, xem như bổn phận cũng xong xuôi.

Chẳng qua.. chẳng qua,

Mikey nhớ lại dáng vẻ dính như sam của Sanzu, lại nhớ một chút tới bản mặt ngứa đòn của Ran cùng Rindou, nhớ cả những đêm giáng sinh đến từng ngày của năm mới, đều là bọn nó làm phiền em. Mikey đi rồi, cũng không biết Kakuchou sẽ ra sao, bởi em đoán lý do hắn đi theo mình, là vì Izana đã chẳng còn. Nói gì thì nói, bảo không lưu luyến, có lẽ, là giả thôi.

Mikey trầm mặc ngắm bản thân trong gương, suýt nữa không kìm nổi cầm kéo lên cắt phăng mái tóc này đi, mặc kệ bây giờ mọi người còn sống, mọi chuyện tốt đẹp, em từ lâu đã không ưa nổi bộ dáng chính mình của lúc trước. Do dự một hồi, vẫn là để nguyên si như thế, sau đó yên lặng đi xuống nhà.

Dù đã dự đoán được trước, thế nhưng đến lúc nhìn thấy Shinichirou, em vẫn lặng người đi một lúc lâu thật lâu, Mikey đứng chết trân tại cuối cầu thang cho đến khi Shinichirou chú ý tới em. Anh có vẻ hơi bất ngờ, sau đó mấy hồi mới dè dặt gọi tên.

"Manjiro?"

Mikey khẽ chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Em nhìn chằm chằm anh trai mình một hồi, sau đó bỗng chạy vọt tới ôm lấy Shinichirou, làm anh một phen ngơ ngác, anh thậm chí còn thoáng nghe thấy tiếng Mikey nghẹn uất trên vai mình. Cả Shinichirou lẫn Ema cùng ông nội đều trố mắt ra nhìn em, như không tin vào mắt mình.

"Manjiro? Sao thế?"

Shinichirou lớ ngớ để tay lên đầu em mà vỗ nhẹ, Mikey không thể nhớ nổi lần cuối em được anh mình ôm là từ lúc nào, 10 năm, hay thậm chí là đã 20 năm ròng. Bờ vai vững chắc của anh làm Mikey chỉ muốn được nhỏ lại một chút, để có thể thoải mái dựa vào anh, bởi em đã một mình quá lâu rồi.

"Làm sao vậy? Em ốm ở đâu à?"

Trái với phản ứng tình thương mến thương của Mikey, Shinichirou lại trông có vẻ hơi cứng ngắc, em ngờ ngợ đoán ra, có thể anh không quen với việc gần gũi như thế này..?

Lạ thật, lúc trước em cực kì bám Shinichirou, nhưng có vẻ ở đây thì không như vậy. Từ việc Izana còn sống và ở cùng với em thì hẳn là nơi này có điểm khác biệt so với thế giới trước của em, chỉ là không ngờ lại khác nhiều đến thế. 

Tự dặn lòng phải thăm dò thật rõ ràng, bữa sáng của Mikey chẳng ngon như mọi khi, mà, dù sao trong suốt thời gian ở Phạm Thiên, em cũng chưa từng được ngon miệng. Đến tận khi em đã ra khỏi nhà, Izana vẫn chưa thấy mặt đâu, nhưng ít ra thì Mikey được nhìn thấy cảnh Ema cùng Shinichirou vui vẻ nói cười, quả thực đáng giá.

"Kì lạ."

Trước khi Mikey đến đây, thân thể này rõ ràng có một Mikey khác sử dụng, vậy giờ người đó đi đâu rồi? Hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, quan hệ của Mikey nọ với hầu hết tất cả mọi người đều không được tốt lắm. Ngoại trừ Ema cùng Shinichirou, em dường như là đi đến đâu thì bị làm ngơ đến đó, đến cả Touman cũng không có được thành lập.

Mikey ngồi lặng người trên thanh chắn biển, nhàm chán lượm mấy viên đá nhỏ rồi ném cho mặt nước gợn sóng. Nói buồn thì cũng không hẳn, nhưng thà là em tự rời xa mọi người như lúc trước, còn hơn là bị xa lánh không rõ lý do thế này.

"Ahh... đói quá.."

Suýt nữa nhìn nhầm đám mây thành cái Taiyaki, con người với cái bụng rỗng bắt đầu có cảm giác nhớ Kenchin cực kì mãnh liệt. Lúc nãy khi em tìm đến hắn, Draken đang đi cùng Takemichi, dù em không biết từ khi nào và bằng lý do nào mà họ thân nhau thế, nhưng phản ứng lạnh nhạt của hắn khiến Mikey cũng không buồn bám lấy người ta nữa.

Mikey bĩu môi một chút, vốn tưởng được đến một thế giới mới rồi có thể được gặp lại mọi người, mà Kenchin dịu dàng của em đâu còn như những gì em nhớ nữa. Bị xa lánh như vậy cũng chẳng thể nghe ngóng được thông tin gì, tưởng tượng đến cảnh đám cán bộ của Phạm Thiên cũng sẽ đối xử với mình như thế, Mikey có chút ham muốn được đánh người mãnh liệt.

"Này cậu gì ơi, muốn một cái bánh chứ?"

"Hả?"

Mikey bất ngờ nhìn xuống, có một cô gái đang đứng dưới thanh chắn, mỉm cười với em, trên tay còn xách một chiếc giỏ tre chứa đầy ắp thứ gì đó trông giống những quả trứng với đủ màu sắc. Dù Mikey tự nhận định rằng chính mình chẳng có gì để người ta lừa tình hay lừa tiền, nhưng điệu bộ người kia trông cực kì khả nghi. Mặc dù em có đang đói thật, nhưng ai mà dám nhận bánh từ người lạ chứ.

Trông thấy nét do dự trong mắt em, người nọ vẫn chỉ cười vô tư, nhưng lời thốt ra trên miệng lại khiến Mikey kinh ngạc.

"Là chương trình đặc biệt của chúng tôi, không phải cậu đang muốn tìm thứ gì đó sao?"

Em nhíu mày, quả nhiên cô gái này không bình thường.

"Có ý gì?"

Không có câu trả lời, thiếu nữ kia lặp lại câu hỏi.

"Này cậu gì ơi, muốn một cái bánh chứ?"

Gai ốc trên người Mikey dựng ngược hết cả lên, cả nụ cười của cô gái kia cũng được lặp lại không chút sai sót, tim em đập ầm ầm. Riêng chuyện Mikey được đưa đến đây đã cực kì lạ rồi, nhưng vượt ngoài dự đoán của em, là còn có những thứ kì lạ hơn cả nữa.

"Được, tôi lấy một cái."

Đạt được mục đích, thiếu nữ vui vẻ dúi vào tay Mikey thứ trông giống quả trứng nọ rồi rời đi.

"À, đúng rồi, chưa đến canh ba thì sẽ không 'ăn' được đâu nha."

Nói xong câu đó, cô gái kì lạ chỉ trong chớp mắt, biến khỏi tầm mắt em.

Mikey lặng người một hồi lâu, sau đó vội vàng đưa "cái bánh" kia lên xem xét thật kĩ.

Này mà là bánh nỗi gì? Là trứng chính hiệu luôn rồi, một quả trứng lớn hơn bình thường chút, trên bề mặt trứng được vẽ những hoa văn kì lạ, em quyết định nhét nó vào túi rồi đem về mới nghiên cứu xem 'ăn' quả trứng như thế nào, Chúa mới biết liệu trong quả trứng này có đang chứa thứ gì kinh dị hay không.

Mãi đến gần nửa đêm Mikey mới về đến nhà, vốn là muốn đi tìm Sanzu, nhưng chút dấu vết cũng không có, anh em nhà Haitani, em đâu có rảnh mà chạy sang Roppongi gặp hai đứa nó, nói chung để xử lý xong quả trứng rồi hẵng tính tiếp.

Chỉ là Mikey không ngờ đến, em bắt gặp ngay bản mặt khó ở của Izana ở cửa nhà, trên người còn vương khí lạnh, hắn nhíu mày nhìn em.

"Đi đâu về?"

Mikey há miệng rồi lại ngậm miệng, em tưởng hắn sẽ không để tâm, thực tình mà nói, nếu không có vụ việc đánh nhau đến liệt giường mà Ema đã kể, thì Mikey sẽ thực sự tin vào bộ dáng anh trai tra khảo đứa em mình tại sao lại đi chơi về muộn này của hắn.

"Không có gì, đi loanh quanh thôi."

Em khẩn trương tuột giày ra rồi chạy bịch bịch vào nhà, một chút cảm giác muốn nhìn mặt Izana cũng không có. Hoặc là em nhớ lại cảnh tượng của kiếp trước, hoặc là mặt hắn lúc này trông thực sự đáng sợ, như Quỷ Dạ Xoa vậy.

"Đứng lại."

Mikey giật thót tim, đã chạy được đến chân cầu thang rồi, một chút nữa thôi sẽ lên được đến phòng, vậy mà vẫn không thoát nổi.

Izana mặt mày cau có nện từng bước về phía Mikey, như thể cả thế giới đều nợ hắn vài tỷ, hắn đột ngột bóp lấy mặt em rồi dí sát đôi mắt màu tím kia lại, gằn giọng.

"Nếu chuyện hôm qua còn xảy ra, không nện chết mày tao không làm người, nhớ chưa?"

Chẳng biết làm gì khác, em gật đầu lia lịa với hắn. Đến lúc Izana đã về phòng, Mikey mới rủa thầm.

"Nổi điên cái gì vậy chứ."

Nói đến, em vẫn chưa biết nguyên do vì đâu dẫn đến vụ ẩu đả của em và Izana, nhưng nếu còn xảy ra thì cùng lắm nện lại hắn, sợ gì chứ, làm như Mikey sẽ thua hắn vậy.

Sau khi vào phòng mình rồi khóa cửa cẩn thận, Mikey chui tọt vào trong chăn, nhẹ nhàng lôi quả trứng từ trong túi ra, bất ngờ nhận thấy những đường hoa văn màu đỏ trên quả trứng đang phát sáng, không nhiều, nhưng đủ để mắt thường bắt được.

Em vẫn còn cả ngàn điều thắc mắc, riêng việc một thế giới kì lạ như vầy tồn tại đã là phi lí rồi. Nhưng em đoán rằng cô gái kia một là biết được em đến từ nơi khác, hai là chính cô ta đưa em đến đây. Vậy quả trứng này là sao?

"Chưa đến canh ba thì không 'ăn' được đâu nhé."

Canh ba là khi nào mới được cơ chứ?

Mikey vò đầu, phải chi có người có thể giải thích toàn bộ cho em, thực sự quá rối não rồi. Mặc kệ, em quyết định sẽ đập quả trứng này ra, dù nó có vẻ không phải hành động khôn ngoan gì cho cam.

Mikey vớ đại lấy cây kéo trên bàn, đúng lúc em đang chuẩn bị đập quả trứng, chiếc điện thoại ở đầu giường bỗng vang lên, dọa em suýt chút nữa làm rớt vật trong tay xuống sàn.

Ngày hôm nay có quá nhiều phen giật mình, trái tim này chẳng ổn chút nào. Từ khi xác định được cái thế giới này không được bình thường, giờ đây em cũng lo rằng cuộc điện thoại này có điềm, dù sao thì ai lại gọi người ta vào nửa đêm chứ.

Mikey nhấc điện thoại lên, là số lạ. Vốn em cũng chẳng thường sử dụng cái này, cho nên danh bạ chỉ có số của người nhà, vì quan hệ bạn bè cũng không tốt, hẳn là không ai buồn đưa em số điện thoại của họ. Nghĩ tới đó, Mikey nghiến răng nghiến lợi, quyết định nhận cuộc gọi đến.

"Mikey.. Mikey..."

Một giọng nam trầm thấp vang lên, kèm theo tiếng thở dốc, tiếng gió xé, nghe như người bên kia đang chạy đến hụt hơi.

Khoan.

"Haru?!"

Giọng này rõ ràng chính là của Sanzu, em quen đến không thể quen hơn được nữa, nhưng đáng lẽ ra Mikey ở nơi này không hề biết đến hắn, vậy chỉ có một khả năng duy nhất.

"Phạm Thiên?"

"Đúng, tao không có thời gian giải thích, quả trứng của mày, đừng đập nó, gặp tao trước được chứ? Tao sắp đến nhà mày rồi."

Giọng hắn run rẩy, Mikey còn nghe ra một tia sợ hãi trong đó, hắn khiến em hơi hoảng loạn, chưa kịp hỏi thêm gì, Sanzu đã cúp máy. Mikey chỉ đành vớ đại cái áo trên tủ rồi chạy ào ra ngoài, lo lắng không thôi.

_____________________________________________________________________

Yo tui đã trở lại với plot mới nè, dự tính truyện này sẽ theo hướng kinh dị, HE, mong mọi người ủng hộ nha:'3

Bonten x Mikey nhưng có cả Izana nữa á nha-

T-tại tui vã Izami :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top