Mẩu truyện nho nhỏ


    Bừa bộn.

    Đó là thứ đầu tiên Tachimari thấy khi mới về sau khi nhận được điện thoại của Takeomi. Chuyện là trong lúc cô còn đang tận hưởng ngày nghỉ quý giá Takeomi gọi đến thúc giục về nhà bảo là có chuyện gấp, vậy nên cô mới có mặt ở đây. Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì bỗng dưng một thanh âm của trẻ con phát ra : 

   -"Mari!!"

   -"Hả??"_ Tachimari giật mình nhìn quanh, tại sao có tiếng nói mà không thấy người đâu, rồi cảm giác như có thứ gì đang ôm chân của cô 

    Tachimari từ từ nhìn xuống, bắt gặp thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa của một đứa bé úp mặt vào chân cô, thấy cưng ghê. Mà...mái tóc trắng cắt ngắn này trông giống Mikey vậy nhỉ?

   -"A ! Tachimari về !"

    Mắt chữ O mồm chữ A , không thể tin nổi. Đập vào mắt cô là một dàn "thiếu nhi" với những khuôn mặt y như bản sao của 5 thành viên cốt cán đó, thậm chí quần áo chúng đang mặc cũng y hệt các trang phục đặc trưng của từng người. Không lẽ là họ thật , mà điều này lại quá phi lý đi. Chúng lần lượt vây quanh cô, ríu rít như bầy chim :

   -"Nhóc có mua pudding cho em không đấyy"_ Rindou 

   -"Tachimari đi đâu nãy giờ thế , có bị thương chỗ nào không?"_ Kakucho 

   -"Tachi - chan ơi, có ông chú cao cao như ông kẹ tự nhiên xuất hiện trong nhà rồi làm bé đau này"_ Ran

   -"Aizawa biết chỗ cất tiền đâu không để em đập vào mặt tên đột nhập kia"

    Hàng loạt câu hỏi tuôn ra nhưng người được hỏi đang nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi chính mình có uống nhầm thuốc của ả Xuân rồi gặp ảo giác không.

   -"Aaaaa kíu ông kẹ gần đuổi tới tao rồi!"_ nhắc tào tháo, tào tháo tới, Sanzu phiên bản mini gấp gáp chạy đến, không ngờ chạy nhanh quá vấp vào chân còn lại té sấp mặt.

   -"Phụt! Hahaha tội nghiệp Sanzu quá không thể ngừng cười được hahahahah" _ thời tới anh em Haitani liền cười như được mùa

    Cũng vì thế cô mới hoàn hồn lại . Thấy được tình huống éo le trên cô che miệng cười,  đến gần rồi nhẹ nhàng nâng gã lên, giở giọng trách móc:

   -"Cẩn thận vào chứ, đồ ngốc này"

    Sanzu cứng đờ người, những phiếm hồng ngày càng nhiều trên hai gò má mà không nói thành lời. Không khí hường phấn cứ diễn ra mà không để ý rằng đằng sau là một mảng đen đầy sát khí chết chóc 

    Đồng thời Takeomi người tả tơi dựa vào tường lê đến.

   -"Mẹ kiếp ! Người ngắn cũn mà chạy nhanh thế. A cô về rồi à"

   -"Vâng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

   -"Là như thế này..."_ gã kể lại câu chuyện

    30 phút trước, Takeomi từ chuyến công tác trở về căn cứ. Định sẽ lên phòng làm một giấc lấy lại sức nhưng rồi lại xảy ra một chuyện. Cánh cửa phòng họp bị đạp mạnh, từng hình dáng trẻ con bước ra 

   -"Ơ ông chú là ai , sao lại vào nhà của chúng tôi?"_ Rindou 

   -"C-Cái gì đây? Có phải mấy người đúng không, mà tại sao lại ở hình dạng này?"

   -"Ông nói gì thế, chúng tôi là chúng tôi chứ mấy người gì?"_ Kokonoi 

   -"Ta là Takeomi người của Bonten, các ngươi không nhận ra sao??"

   -"Không nói nhiều, dám tự tiện như vậy là không thể tha thứ!"

    Cả đám xông đến đánh đuổi gã, còn cầm đồ vật gần đó mà ném khiến gã hốt hoảng chạy đi. Mặc dù chiều cao chênh lệch rất lớn nhưng bọn họ chạy nhanh đáng kinh ngạc, gần như có thể đuổi kịp gã. Takeomi vào trong một phòng, nhanh chóng khoá cửa lại. Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài nhưng gã không quan tâm, gã nghĩ cần phải xem camera để hiểu rõ chuyện này. Mở chiếc laptop mang bên người, truy cập vào camera và xem trong phòng họp đấy. Lúc này mọi người vẫn bình thường, khoảng lúc sau Takeomi chú ý đến chiếc lọ mà Rindou bỏ ra từ túi quần. Nó giống như một chiếc ống nghiệm thủy tinh và có nắp, bên trong đựng chất lỏng kì lạ nhưng gã không thấy rõ màu. Chỉ thấy Rindou mở được nắp lọ thì nó bất ngờ nổ tung, làn khói bay ngập cả căn phòng kín, che mất tầm nhìn camera. Khi khói dần tan hết, mọi người đã bị biến nhỏ. Và theo gã bọn họ hình như còn mất trí nhớ (trừ Tachimari) , nói cách khác là trở thành một đứa trẻ thực sự.

   -"Ra là vậy, nhưng còn công việc thì.."

   -"Ta và Mochi sẽ lo liệu việc của Boss, còn cô hãy trông nom mấy đứa này đến khi tìm được cách giải. Thế nhé, ta đi nghỉ đây, không cần làm bữa tối cho ta đâu"_ nói rồi Takeomi mệt mỏi bước lên cầu thang 

    ...

    Ủa nói vậy khác nào cô là bảo mẫu chăm trẻ cơ chứ!!

(Từ đoạn này mik sẽ gọi các anh chàng là các bé , bọn trẻ , chúng,...để hợp với hình dạng hiện tại nha)

   -"Ủa chị không bắt hắn ta ra ngoài hả, lỡ hắn làm hại ai thì sao?"_ Sanzu với vẻ mặt 

   -"À..chú đấy không phải người xấu đâu, với cả chú sống ở đây mà"

   -"Hừm tạm tin vậy"

   -"Mari , đói"_ Mikey giật nhẹ vạt áo cô nói

   -"Vậy các em chơi ngoài phòng khách để chị nấu bữa tối nhé"

   -"Vâng"_ các bé đồng thanh rồi còn "quan tâm" dắt tay Sanzu chạy ra ngoài

   ' Gì mà đáng yêu lại hoà đồng với nhau thế nè, khác xa lúc lớn luôn, nếu vậy thì mình yên tâm hơn rồi '_ cô đặt tay lên lồng ngực nhằm giữ trái tim đang không kìm được sự dễ thương này

---------------------------------------

   -"Itadakimasu!"

    Chúc xong tất cả cùng nhau dùng bữa. Tối nay Tachimari đã làm món cá hồi sốt teriyaki , trứng cuộn , salad trộn cùng ít dâu tây tráng miệng

   -"U ôi on á i ( u uôi ngon quá đi )"

   -"Vậy hả, thế em ăn nhiều vào nha"

   -"Tachimari ơi cho em xin bát nữa"

    Nhìn mỗi đứa đều ăn ngon miệng, trong lòng cô cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc

   -"Mà nè, các em phải gọi là chị Tachimari chứ, sao gọi trống không thế?"

   -"Nhưng bọn em thấy gọi vậy được mà"

   -"Đúng ồi, với lại em có cảm giác quen thuộc hơn"

   -"Tachi - chan nghe cũng dễ thương nữa"

   -"Sến chết đi được còn bày đặt"

   -"Tao thấy mày ăn đòn vẫn chưa no thì phải"

    Rồi cô bất lực rồi đó

   

--------------------------------------

    

    Hiện tại, mấy đứa này đang nổ ra tranh cãi xem ai nằm cạnh cô. Tachimari đã bảo muốn gãy lưỡi mỗi đứa tự ngủ phòng mình nhưng chúng nghe không? Không. Với tính cách trẻ con muốn có thứ mình muốn, bọn trẻ cứ nói qua nói lại, ngay cả Sanzu - đứa không ưa cô nhất cũng góp mặt. Giỡn mặt à ? Cô muốn đi ngủ cơ, mệt lắm rồii. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu 

   -"A chị nhớ ra là để quên cái túi dưới phòng khách, đứa nào đem lên đây nhanh nhất thì được ngủ cạnh chị, được chứ"_ tưởng rằng chúng sẽ chẳng đi lấy nhưng ai ngờ ngay khi cô nói xong bọn trẻ đã dịch chuyển lập tức. 

    Nghĩ lại thấy mình có hơi quá đáng với bọn trẻ cơ mà chắc không sao. Chưa kịp vui mừng thì ú oà, Mikey còn đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của cô 

   -"Oái ! Sao em vẫn ở đây?"

   -"Em không như bọn nó đâu, biết ngay Mari sẽ làm vậy để dụ tất cả ra ngoài mà"

   -"Haha..."_ cô đâu biết Mikey lại hiểu rõ cô vậy

   -"Lên đây nằm đi"_ Mikey vừa nói tay vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh 

    Thầm thở dài, người này luôn làm cô phải đau lòng. Ngay khi nằm xuống, Mikey vòng tay ôm lấy cô, cô cũng chỉ cười nhẹ đưa tay xoa đầu

   -"Ngủ ngon, Mikey"_ đợi một lúc không nghe câu trả lời, Tachimari cũng không để tâm, nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ 

   -"..Ngủ ngon"

    Ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi..


   .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top