Chương 5. Chuyện gì đến cũng đến
Đứng nép vào một góc, cô từ từ quan sát. Bên trong hẻm khá tối, nhờ chút ánh sáng mà cô có thể nhìn được chuyện gì đang diễn ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc nặng. Trong đó nhiều cái xác đẫm máu nằm la liệt dưới nền đất, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Ngoài ra còn xuất hiện bóng dáng 2 người đàn ông đang đứng, có vẻ họ vừa giao chiến với bọn người đang nằm kia. 'Giao chiến giữa các Yakuza à? Mà chỉ 2 người đó đấu với đám người thế sao'. Cô tiến thêm một chút để nghe rõ cuộc nói chuyện, không may chân lại giẫm phải vỏ chai nước gây ra tiếng động. Thôi niệm r ಥ‿ಥ
-"Ai đó!!?"
Biết mình bị phát hiện, Tachimari liền quay người định bỏ chạy nhưng vẫn chậm một bước vì có người đã giữ cánh tay cô lại. Lực tay không nhẹ gì làm cô phải nhăn mày vì đau. Cô không dám quay mặt lại, tay bất giác run lên như đang cố phản kháng.
'Hửm, run đến vậy sao?'_ Một nụ cười ma mị xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông.
-"Nào nào, tôi đã làm gì cô đâu, thoải mái lên đi"
Ai đảm bảo được anh không làm gì tôi chứ!!
Cô cẩn thận ngước nhìn người đối diện. Hắn sở hữu khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt híp lại cùng với nụ cười nửa miệng giống mấy tên chuyên đi lừa đảo vậy. Mái tóc màu tím xen kẽ đen được vuốt gọn gàng. Cô cố gắng lục lại ký ức nhưng người này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Takemichi. Thôi xong, vậy là cô phải tạm biệt cuộc đời ở đây sao...
Bên này, Ran đang nhìn chăm chú con người thấp thỏm kia. Ngoại hình thì không phải kiểu xuất chúng đến nỗi ai gặp đều mê mẩn, nhưng vẫn nổi bật với khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài qua vai, đuôi tóc hơi xoăn lại tăng thêm nét dịu dàng. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh của biển cả, xinh đẹp và trong veo tới độ hắn còn phải ngẩn người, tự hỏi nếu nó bị vấy bẩn thì sẽ như thế nào
-"Hehe...tôi chưa thấy gì đâu, chỉ.. chỉ là tình cờ đi qua thôi "_ Tachimari cố nặn một nụ cười uy tín cho giống như mình vô tội
-"Thế hả? Nhưng tôi thấy cô từ lúc bắt đầu vào đây rồi đó . Chỉ tình cờ thôi sao?~"_ hắn nói với giọng điệu giả nai đồng thời khuôn miệng càng cong lên
-"...."
-"Gì vậy anh, có người nhìn thấy rồi à?"_ thêm một người nữa đi đến. Anh ta khá giống với tên tóc ngắn, đều có con ngươi màu tím thạch anh và tóc hai màu. Điểm khác là anh ta để kiểu tóc dài mullet và mặt trông cau có hơn? Cả hai đều mặc trên người bộ vest đắt tiền, chẳng nhẽ ai làm tội phạm cũng đều giàu thế sao
Bấy giờ, cô mới phát hiện hình xăm Hanafuda trên cổ 2 người, bộ xăm ở đó không thấy đau hay s-...hả từ từ! - cô bỗng nhớ ra - Đó chẳng phải là biểu tượng của tổ chức tội phạm Bonten, tổ chức mà suốt thời gian qua cô đang tìm kiếm sao? Cái này có tính là may mắn không nhỉ, mà nếu 2 bọn hắn muốn lấy mạng cô ngay tại đây thì kế hoạch cô mất công xây dựng sẽ tan tành. Tốt nhất là tìm cách thương lượng thôi.
Nhìn thấy Tachimari, Rindou khựng lại vài giây, sau đó mới cất tiếng:
-"Oh nếu đã thấy rồi thì phải giải quyết thôi chứ nhỉ?"
-"Ơ khoan, tôi sẽ không nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho ai đổi lại các anh tha cho tôi được không?"
-"Có điều gì chứng minh cô sẽ không nói cho ai không?"
-"Tôi..."
-"Nếu cô đây không chứng minh được thì ...."
Chợt Ran vung tay đánh vào gáy cô. Tachimari bắt đầu lảo đảo rồi ngã vào lòng hắn. Bế người bất tỉnh trên tay, hắn cùng em trai tiến đến chiếc xe sang đã đậu trước đó.
-"Anh mang cô ta về căn cứ liệu có ổn không?" _ Rindou nói lên thắc mắc của bản thân, từ nhỏ đến giờ hắn biết rõ anh trai mình vốn có tính cách thất thường và gần như thờ ơ với người khác. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra Ran có hứng thú với người con gái đấy
-"Ổn mà, anh đã tính toán hết rồi"
--------------------------------------------
Tachimari chậm chạp mở mắt, sau đầu vẫn còn âm ỉ đau. Đến khi nhận thức rõ hơn thì cô mới nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế, bên trong một căn phòng khá tồi tàn. Và ngay trước mặt....Cô mở to mắt kinh ngạc, đối diện cô là các thành viên cấp cao của Bonten, tất cả đều đồng loạt hướng mắt đến làm cô cảm thấy áp lực. Tachimari bỗng chú ý đến một người ngồi trên thùng hàng đang thản nhiên ăn bánh taiyaki. Không sai, đó chính là người cô cần phải thay đổi, Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey.
-"Ồ tỉnh rồi đấy à, lâu hơn tao nghĩ"
-"Này, sao mày không giết quách nhỏ đó đi lại mang về làm đéo gì!?"_ người đàn ông mang mái tóc hồng lớn tiếng, gã có hai vết sẹo ở hai bên khoé miệng càng làm cho gã trông đáng sợ hơn
-"Anh tao mang về hay không không liên quan đến nhà mày nhé"
-"Thôi bọn mày câm miệng hết đi, không thấy boss đang tức giận hả"_ một người tóc đen rẽ thành 2 phía khó chịu can ngăn dù đã quen với cảnh 3 khứa đầu hồng tím luôn cãi vã với nhau
-"Haiz..Đúng là tuổi trẻ, thật phiền phức"_ tiếp đến là người đàn ông có vết sẹo trên mắt phải bình luận
Sanzu liếc mắt với anh em Haitani chán rồi mới nói với Mikey:
-"Giờ giải quyết thế nào boss, hay để tao xử luôn cho nhanh"
-"C-Chờ đã "_ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô lên tiếng :
-"Nếu vẫn phải chết thì thay vào đó, tôi có thể gia nhập Bonten được không?"
Mọi thứ ngay lập tức rơi vào im lặng, thấy không ai định nói gì, cô tiếp tục:
-"Tôi muốn mượn sức mạnh của Bonten để tìm ra cái chết của cha mẹ, họ đã bị giết khi tôi 10 tuổi . Suốt mấy năm trời tôi tìm kiếm, thậm chí còn báo cảnh sát nhưng vẫn không có tung tích của những kẻ đó, khả năng cao chúng thuộc các băng đảng tội phạm. Hiện tại, tôi chẳng còn thứ gì quan trọng nữa, mong muốn duy nhất là trả thù được cho cha mẹ. Nên làm ơn hãy nhận tôi!"
-"Này này, mày biết đang nói cái gì không vậy, Bonten không phải nơi ai cũng được quyền vào đâu mà-"_ gã chưa kịp nói xong thì nòng súng đã lên đạn áp sát đầu, Mikey phóng ánh mắt sắc bén đe doạ:
-"Câm họng hoặc đầu mày sẽ lủng một lỗ"
Không còn cách nào, Sanzu đành ngậm cái mỏ xinh của mình lại. Nhảy xuống thùng hàng, Mikey từng bước đến gần Tachimari đang đổ mồ hôi lạnh
-"Tên gì?"_ âm thanh lạnh lẽo chạy thẳng vào tai cô
-"Aizawa Tachimari..là tên tôi"
-"Tachimari"_ nhắc lại cái tên đủ để hắn nghe thấy, cảm giác quen thuộc ùa về. Hắn nhanh chóng bỏ qua, hỏi tiếp:
-"Cô biết làm tội phạm sẽ chẳng dễ dàng gì?"
-"Tôi biết và tôi cũng suy nghĩ rất kỹ"
Nhìn ánh mắt kiên định của cô gái, Mikey suy tính một hồi
-"Được, Kakucho, dẫn cô ấy lên căn phòng trống cuối dãy tầng 3"
-"Rõ.."_ dù có hơi khó hiểu, anh ta vẫn nhanh nhẹn cởi trói và dẫn cô đi.
-"Giải tán đi"_ hắn ra lệnh rồi cũng đi mất
Mọi người lần lượt ra ngoài làm nốt công việc, có vẻ không ai ý kiến gì về việc này nhưng không, vẫn còn 1 người không cam tâm. Sanzu mang tâm trạng bực bội, không chấp nhận cô là thành viên chính thức. Lỡ đâu là gián điệp được cài vào thì sao, với nhìn người vừa bé vừa yếu biết có làm được gì không. Nghĩ là vậy nhưng gã nào dám phản đối , Mikey đã quyết định thì không một ai thay đổi được.
----------------------------------------
Hi xin chào, mình là celina tác giả của bộ truyện [Bonten] Cô ấy. Mình có một thông báo cho mn, đó là từ chương này mình sẽ tạm drop truyện, là TẠM THỜI DROP chứ ko drop hẳn đâu. Lý do vì năm sau mình sẽ bước vào kì thi vào 10 , khối lượng kiến thức nhiều hơn và thi cũng khó hơn các năm trước. Vì vậy mình muốn dành ít thời gian hiện tại để chuẩn bị tốt mọi thứ, sẵn sàng cho hành trình gian nan phía trước. Mình dự tính sẽ comeback vào mùa hè năm sau, khi đã đỗ đc ngôi trường mong muốn. Mình cũng gửi lời xin lỗi và sẽ bù đắp bằng một one-shot coi như lần tri ân tới mn trước khi mình biến mất=))* mình đúm là người tốt mà ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧*
Thanks and see you again♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top