Chương 2. Một khởi đầu mới


    Hôm nay, Hina mang theo một bó hoa tulip đến thăm Takemichi. Đã hơn 3 tháng kể từ vụ tai nạn đó xảy ra. Lúc đầu, khi nhận được tin từ Naoto, Hina đã rất lo lắng mà bỏ luôn bữa ăn để bắt taxi đến bệnh viện. Nhìn người cô yêu đang nằm trên giường bệnh, cô không kìm được mà bật khóc. Bạn bè của Takemichi biết tin thì nhanh chóng đến nơi. Thấy cậu như vậy, trong lòng họ như có tảng đá đè nặng lên. Người hùng của họ từ khi nào lại trở nên mỏng manh như thế này..

    Vậy là từ hôm đó, mỗi người thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Về phía tài xế xe buýt, cảnh sát đã bắt ông ta vì uống rượu trước khi lái xe, may mắn các hành khách trên xe đều không bị thương.

    Chớp mắt Hina đã đứng trước cửa phòng 408. Bước vào, thấy Take vẫn nằm im như mọi lần, lòng cô có chút hụt hẫng mặc dù đã thấy nhiều lần. 

   -"Chào buổi sáng, anh Takemichi! Cả ngày hôm nay em đều rảnh hết á nên em đến thăm anh có hơi sớm, không biết có làm phiền anh ko"

    Chợt Hina để ý một chiếc cốc trên bàn tủ, điều này cũng chẳng lạ gì , chắc hôm qua Inui-kun uống mà quên để lại chỗ cũ. Hina bắt đầu công việc của mình: bỏ chùm hoa ly đã héo, thay nước và cắm hoa mới vào bình. Nhanh chóng, một bình hoa tulip với đủ màu sắc đc cắm khéo léo xuất hiện trước mắt. Nhìn thành quả Hina không khỏi tự hào về bản thân, cô đã chọn nó vì muốn mang chút màu sắc cho căn phòng trắng toát nhạt nhẽo chẳng có sức sống này.

    Cảm giác có chút khát nước, cô bèn lấy cái cốc đó định đi lấy nước. Nhưng khi nhìn kĩ trong cốc, cô thấy rõ được có vài giọt nước còn đọng lại dưới đáy 'Sao lại có nước đọng trong này thế, nếu anh Inui có uống thì giờ nó phải ráo nước rồi chứ? Hay có người nào vừa dùng nhỉ?' - nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu cô . Dù vẫn còn thắc mắc nhưng rồi Hina cũng tạm bỏ qua 

------------------------------------------------

   Một cô gái ngoài 20 đang loay hoay mở cửa phòng trọ của Takemichi. Cô gái vừa vượt qua "khó khăn " để có được chìa khóa. Vài phút trước, cô ấy đã tìm hỏi bà chủ và nhận mình là người thân của cậu đến đây để lấy đồ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng bà chủ lại nghi ngờ mà hỏi tới hỏi lui mãi mới tha cho cô. 

    Vào được phòng, cô liền đi tới nằm ngay trên giường mặc kệ cửa chưa khoá. Đi bộ từ bệnh viện về đây khiến chân cô muốn tê liệt rồi. Trong đầu cô vang lên cuộc đối thoại lúc đấy..



 (...)

   [-"Tại sao phiên bản của tôi là phụ nữ thế này!!?? Như vậy sẽ càng nguy hiểm đó!!"

   -"Ngươi thử nghĩ đi . Để phụ nữ thì sẽ khó phát hiện là giống ngươi dù mặt có na ná nhau. Với ta cũng chuẩn bị trước rồi nên ngươi không phải lo"

   -"...."

   -"Bây giờ ngươi có thể dặn vài điều với cô ấy, ta làm xong nhiệm vụ của mình rồi , các ngươi nói chuyện xong thì ta sẽ xuất hiện" nói rồi anh ta đột nhiên biến mất trong không khí

    Takemichi  quan sát phiên bản của mình. Đúng là nhìn rất giống cậu, chỉ có điều ngũ quan có phần nữ tính, sắc sảo hơn.Suy nghĩ một hồi mà chẳng nghĩ được cách bắt chuyện, Take đang bối rối thì người đó đã bắt chuyện trước :

   -"Vậy nguyên chủ muốn tôi giúp Mikey thoát khỏi bản năng hắc ám?"

   -"Hả...à nhưng không biết có quá sức cậu không, vì có thể cậu sẽ phải bỏ mạng nếu gặp cậu ấy.."

   -"Không sao, việc đó tôi sẽ từ từ nghĩ cách  , và tôi cũng có ký ức của nguyên chủ rồi mà "

   -"Ừm, vậy tôi tin tưởng vào cậu. Mà cậu cứ gọi tên tôi đi chứ gọi kiểu đó tôi không quen được"

   -"Tôi sẽ xem thử. Nhưng..tôi có một câu hỏi"

   -"Được, cứ hỏi đi"

   -"Bây giờ tên tôi là gì ?"

   -"Ừ nhỉ, nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến việc này . Hay cậu tự đặt tên mình được không?"

    Cô gái bèn lắc đầu ý bảo không biết. Takemichi suy nghĩ một hồi lâu vẫn chả có kết quả, chưa bao giờ cậu nghĩ việc đặt tên lại khó đến vậy. 'Tên gì được ta, tên mà đơn giản quá thì không đặc biệt, hay lấy tên gần với mình nhỉ... A! Có rồi! '

   -"Tôi nghĩ ra ròi, tên cậu sẽ là Tachimari nhé!" ]


    "Tachimari à...Sau này sẽ khó khăn đây" cô lẩm bẩm trong miệng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

    Thật ra ban đầu mình định đăng chương 2 vào Chủ nhật rồi, nhưng khi đọc lại mình thấy nó dài dòng, khó hiểu quá nên phải viết lại:") mn nếu cảm thấy hứng thú với bộ truyện này thì ủng hộ bằng cách vote cho mình nha

Thank you ♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top