Chương 17
-Mình vẫn chưa tin là mình xuyên không.Thật là vãi ò
-Không lẽ do làn gió tuyết hôm qua đấy sao?
Buổi đêm em chạy ra công viên gần đó và mua ít đồ rồi đi vào công viên.Em thấy một người đàn ông đang ngồi bơ vơ ở đó tóc thì dài râu ria mọc tùm lum,với đôi mắt nhìn trông khá buồn và có cả quằng thâm nữa.Theo em quan sát cậu ta là một thanh niên,không phải một ông già vô gia cư chỉ là do cậu ta để tóc và râu dài, lên mới dễ nhầm lẫn thôi.Em ngồi bên cạnh.
Cạch.
Em mở lắp lon bia rồi đưa cho người ngồi bên cạnh anh ta không hiểu liền nhìn em.Em nhìn thẳng vào đôi mắt tím phong lan đó cất lên.
-Tôi thấy anh nhìn tôi nẫy giờ,đó uống với tôi cho đỡ cô đơn
-Anh,sao cô biết được tôi là người trẻ tuổi,thường những đứa nhóc luôn nói tôi là ông già....
-Chỉ cần quan sát anh chút tôi cũng có thể nhận ra
Tôi lạnh tanh đáp,rồi uống một ngụm bia,vị đắng the the ở đầu lưỡi làm kích thích vị giác của tôi.Liền uống thêm hớp nữa.Em thốt lên
-Đừng giữ những điều tiêu cực trong lòng quá lâu,nó sẽ dần to ra đấy
-Phiền phức
Miếng thì nói nhưng tay vẫn mở lon lắp bia....
Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh nói ra,
-Thì tôi có cãi nhau với anh trai về huyết thống,tôi luôn yêu quý anh ấy nhưng anh ấy không cùng huyết thống với tôi
Tôi ngồi anh ta tâm sự về chuyện khiong cùng huyết thống và nói ghét về đứa em trai cùng huyết thống của người anh trai mà anh yêu quý,chỉ cần mở mắt nó cũng thấy Shinichirou,và cả Ema nấu đồ ăn cho nó.Sự thù hận càng ngày càng chất chồng.Vừa nói anh vừa bóp nát lon bia.
-Đừng để huyết thống làm mờ con mắt,nó không hề liên quan đâu!
-....
Nghe xong câu liền ngẫm nghĩ một hồi về câu em nói.
-Cô tên gì?
-Kiyoko Dori
-Anh?
-Kurokawa Izana
-Tôi về đây tôi khá là buồn ngủ đống đồ ăn này coi như tặng cậu đấy,coi như quà gặp mặt.Izana
-Nhà cô ở đâu?
-Ngay kia căn nhà trắng hai tầng
_______________
Về đến nhà tôi lằm ườn ra ghế suy nghĩ
-Lúc đầu cứ ngõ chỉ là thằng ất ơ bỉ nhà thoii ai ngờ mình liền thâm trong lòng thì liền phải rút lại lời nói.
-Anh ta là một kẻ mạnh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top