chương 12

Căn phòng tĩnh lặng,màn đêm hòa vào cảm giác tội lỗi chất chồng.Sắc đẹp kiều diễm giờ đang nhắm mắt khẽ ngủ.Ngỡ em là thiên thần chói chang chiếu rọi cho căn phòng tăm tối lạnh lẽo.Anh bấc giác đưa tay lên đùa nghịch từng lọn tóc của em,làn da hồng hào,hơi thở mong manh tựa như sương mai.Dưới căn phòng tĩnh lặng được mặt trăng chiếu rọi một chút có ánh sáng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của em.Đẹp như nữ thần giữa địa ngục đẫm máu,nhưng lại khiến anh mê mẩn đến điên dại.
Hàng mi khẽ động đậy.
Em mở mắt ra thì chỉ thấy có mỗi kokonoi và vua.Em gượng ngồi dậy lấy chút tỉnh táo để xác định lại nơi mình đang lằm.
"Là nhà của mình!"
Nghe tiếng em kokonoi tỉnh giấc rồi cất lên.
Lúc đó em có đưa tôi chìa khóa và đọc địa chỉ nhà,
"Vậy à."
"Em muốn ra phòng khách một chút"
"Nhưng-"-kokonoi
"Không sao đâu ạ,em sẽ nấu ít cháo cho boss"
"Ừm được để anh dìu em."-Kokonoi
Em đứng dậy và được kokonoi dìu xuống nhà.Trước mắt em là mọi người đang bàn tán gì đó,em tiến tới nhấc túi đồ mà mọi người đã mua.Em nhẹ nhàng ngồi giữa Ran và Rindou,cất lên.
"Mọi người định làm nẩu thịt bò ạ?"
"Ừm đang định xả láng một ngày nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy."-Ran
"Nhưng vẫn phải xả láng trước rồi mới làm việc như vậy mới có tinh thần,chắc mọi người vẫn chưa ăn nhỉ?"
"Em sẽ chuẩn bị"
"Em còn mệt để tôi giúp"-Rindou
"Vâng,cảm ơn ngài...cảm ơn anh Rindou-san"
"Hazzz-Rindou
"À không Rindou"
"Được rồi mau bắt tay vào làm thôi chứ nhỉ?"-Rindou
"Vâng"
"Nhưng em sẽ làm cháo trước,anh rửa lại nồi nẩu nhé."
"Được."-Rindou
"Em bước ra ngoài với một khay cháo,và đi lên cầu thang."
Cạch
Bụp
Em mở của tiện tay mở luôn đèn thấy vị vua của em đang ngồi tựa lưng vào giường,em liền tiếng tới đặt khay cháo ngay cạch bàn ngồi xuống.
"Xin thất lỗi với ngài"
Em nói xong liến vén tóc mình lên và áp vào trán boss
"May qua ngài không có ốm,tôi để cháo ở đây ngài ăn nhé tôi chuẩn bị ít đồ ăn cho mọi người"
Vị vua liếc qua khay đựng,nhìn thấy bát cháo thịt băm,và có cả Taiyaki đang được cắm một cái cờ của Nhật Bản.
Rồi mỉm cười một cái.
Em đi xuống hỏi mọi người
"Mọi người muốn cay hay chua?"
"Cay"-Sanzu
"Chua đi"-Ran
"...."
Cả hai đấu qua đấu lại một hồi,rồi em cất lên
"Làm cả hai là được"
"Ể?"-Ran
"Hểh"-Sanzu
Em bước vào trong bếp lấy nồi nẩu 2 ngăn ra lấy gói nẩu gia vị cay và chua.Chỉ mới cho nước vào mùi thơm đã bay ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bé#búp