Chương 9

Em nhảy cẫng lên đầy vui sướng, nét mặt tràn ngập hạnh phúc, đôi mắt thì rưng rưng, tay cầm một chiếc phiếu gì đó, chắc hẳn nó chính là lí do khiến em vui đến mức khóc ra nước mắt.

Không sai, em đã trúng một chuyến đi tắm suối nước nóng miễn phí!! Chẳng ngờ được mình lại may mắn đến thế, vốn dĩ ban đầu em chỉ định quay chơi chơi thôi? Sau những thăng trầm của cuộc sống cuối cùng điều may mắn cũng đến với em, gục ngã đây!!

Nhảy tới khi bụng đau nhói, em liền ngồi xuống thở hồng hộc. Nhìn tấm phiếu trong tay, đó chỉ dành cho đúng một người, em ngẩn người, em cũng muốn rủ Kaku-chan đi cùng cơ, để hai đứa cùng tận hưởng cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng miễn phí là như thế nào. Đi khoe đã, có gì buồn thì gạt ra sau.

Em nhanh chóng với điện thoại rơi dưới đất lúc nào chẳng hay, không quan tâm nó nứt vỡ màn hình hay không, em ấn gọi cho Kakuchou. Em xoa cằm, Kaku-chan liệu có đang trong giờ làm việc? Em sợ nhỡ gọi sẽ ảnh hưởng tới anh nên lại tắt đi, có lẽ để lúc khác thôi.

Ở bên kia, Kakuchou chưa kịp ấn nút trả lời thì em đã huỷ cuộc gọi. Anh ngơ ngác, trong đầu loé lên suy nghĩ lạc quan để trấn an bản thân em không gọi cho người khác ngoài anh, chắc do em ấn nhầm nút huỷ ấy mà. Sau đó, Kakuchou đặt điện thoại ngay trước mặt, ánh mắt mong chờ màn hình sáng lên và hiện cuộc gọi lại của em. Nhưng chờ mãi, cụ thể là năm phút, chả thấy em gọi lại gì cả đâm ra Kakuchou bắt đầu lo lắng, buồn bực. Kakuchou vò đầu bứt tóc, sau lần gặp mặt với em, anh cứ bị làm sao ấy, giống như trở thành... một thằng hề đích thị. Vì em không chủ động gọi lại nên Kakuchou thở dài, đành để anh chủ động.

Mấy cốt cán Phạm Thiên tập trung ở phòng khách ngồi vây quanh Kakuchou, dùng con mắt khó hiểu nhìn anh, họ có cùng câu hỏi: Thằng này có người yêu xong điên à?

Mikey trông có vẻ chẳng để tâm nhưng thực chất hai tai đang vểnh hết lên để ngóng xem em và cấp dưới của hắn nói cái gì. Nếu cả hai có hẹn nhau đi chơi thì biết rồi đấy, hãy nhớ hắn.

Ran vuốt ve một bên mắt bầm tím bởi hôm qua gạ gẫm Kakuchou giới thiệu người yêu của anh cho gã. Thằng nhóc này giờ kinh thật, có người yêu cái quên hết bạn bè, quá chán!!

"Ồ tuyệt thật!"

Kakuchou mắt sáng rực reo lên do em đã khoe việc mình trúng một chuyến đi suối nước nóng miễn phí, em đã vui, anh còn vui hơn cả em, thế mới lạ. Đứng dậy di chuyển ra chỗ khác nói chuyện, hai người họ nói lia lịa mãi chưa có hồi kết. Phạm Thiên mỗi tên một việc riêng, cơ mà nếu nhìn kĩ thì tai ai cũng đã vểnh lên nghe ngóng chuyện hay. Họ đánh giá nhận xét, từ lúc có người yêu tới giờ, Kakuchou lắm mồm ra hẳn, nói nhiều khiếp!

Chớp mắt trôi qua đã gần tiếng đồng hồ, Kakuchou cũng dừng cuộc nói chuyện qua điện thoại cùng em. Anh cảm giác cơ thể bỗng nhiên mệt mỏi, khó chịu, nguyên nhân anh nghĩ rằng là vì làm việc quá độ đây mà, bởi vậy anh cần một chuyến đi suối nước nóng. Quả là quyết định tuyệt vời! Mai anh sẽ đi luôn.

"Boss, mấy ngày sau tôi xin nghỉ nhé."

Lật đật chạy tới chỗ ông boss gấu trúc, Kakuchou tự dưng cười tươi tắn rực rỡ, xoa tay đấm lưng chuẩn dân chuyên nghiệp cho ông boss để lấy lòng, mong sao ông boss đừng hỏi gì cũng đừng vòi ði theo, hãy ðể anh có không gian riêng với Bakamichi.

"Thằng Kakuchou, mày xin nghỉ để đi chơi với Bakamichi yêu yêu của mày đúng không?"

Ran cầm túi đá chườm bên mắt bị bầm, gã toan tính vạch trần ý đồ xin nghỉ của đồng nghiệp. Hơ, hôm qua đấm gã mà hôm nay đ òi nghỉ việc để đi chơi với người yêu cơ hả? Nằm mơ nhé, chừng nào cho gã đấm lại thì gã mới cho ði.

Kakuchou mặt mày tối sầm lại, ánh mắt đáng sợ bắn tia điện về phía Ran đang cười ngạo nghễ. Anh tỏa sát khí nồng nặc, bàn tay nắm thành quyền, nắm chặt đến nỗi cánh tay nổi đầy gân. Tên Ran được lắm, thế mà luôn miệng bảo ngưỡng mộ anh như thật, cuối cùng lại phản bội lòng tin. Coi như hôm nay anh thấy được bộ mặt thật của Ran đi, đồ mắt bầm độc ác!

"Ồ, vậy sao?"

Ông boss đáng ghét trong mắt Kakuchou lạnh giọng, miệng nhai nhóp nhép taiyaki, đồng tử co lại lườm liếc Kakuchou u ám. Kakuchou bỗng chốc hóa thành đứa con nít, môi chu ra, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, ra vẻ anh không biết gì khi bị ông boss đáng ghét cùng mọi người phát hiện ra mục đích nghỉ việc của mình. Nếu Kakuchou làm những hành ðộng ấy trước mặt em thì chắc chắn em sẽ cảm thấy dễ thương mà bật cười, bẹo má anh một cái nhưng không, đây là trước mặt boss cùng cốt cán Phạm Thiên, sự dễ thương của anh đổi lại chỉ là những ánh mắt kì thị khinh bỉ của họ. Vì muốn đi chơi với người yêu mà phải dùng tới nước cờ này, mất hình tượng ngầu lòi trong mắt đàn em quá rồi Kakuchou à, từ chối nhận đồng nghiệp.

"Dù gì tao cũng là em út mà, boss cho tao nghỉ mấy hôm thôi."

Kakuchou dường như thay đổi hoàn toàn tính cách một cách đột ngột. Ðiều này khiến ai cũng sợ hãi như thể Kakuchou đã bị ai nhập vậy. Người yêu nhập để giúp xin boss nghỉ làm đi chơi hả? Người yêu gì mà tận tâm dữ thế?

Thôi thì nể cấp dưới là thằng bé tuổi nhất trong đám thì Mikey thở dài, chấp nhận cho Kakuchou nghỉ ngơi mấy hôm để đi chơi với người yêu. Rồi lúc nào về hắn bắt thằng nhỏ tăng ca mấy hôm liên tiếp.

"Thật á?"

Kakuchou há hốc miệng bất ngờ, ông boss đáng ghét vậy mà không từ chối cũng không đòi hỏi đi cùng, nó chính là ước nguyện của anh. Đôi mắt sáng rực nhìn ông boss gật đầu, Kakuchou liền cảm ơn lia lịa, khen lấy khen để ông boss đáng ghét tốt bụng thương cấp dưới. Sau đó, Kakuchou chạy một mạch lên phòng của mình, trong tích tắc đã soạn xong quần áo các thứ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Kakuchou cười toe toét, phấn khích chẳng kém gì hôm đi chơi công viên với em.

Bên dưới, boss cùng cốt cán Phạm Thiên lại khinh bỉ Kakuchou thêm lần nữa, có người yêu cái hết nói nổi mà. Mikey trầm ngâm rồi bất chợt ngoắc tay bảo cấp dưới chụm đầu lại. Thì thầm bí mật, cả đám gật đầu hiểu ý, thậm chí còn cười đầy nguy hiểm. Kiểu này là định làm gì với Kakuchou rồi. Có đi chơi cũng không yên đâu thằng út à!

Cốt cán Phạm Thiên nhìn nhau, họ bỗng nhận ra từ khi đi với Kakuchou về, ông boss bắt đầu lạ lắm!

.....

Em ngồi trên tàu điện ngầm, tay giữ chiếc vali, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài vì vui quá nên lỡ dậy sớm hơn cả báo thức. Nếu có Kaku-chan đi cùng thì tốt biết mấy, em có thể nói chuyện với cậu ấy để bớt cơn buồn ngủ hơn.

"Yo Bakamichi."

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, em bừng tỉnh, lập tức ngước mắt nhìn mặt người vừa chào mình.

"Kaku-chan!!"

Môi không tự chủ mà cong lên cười tươi rói, em ôm lấy anh chàng đứng đối diện chỗ ngồi của em, cậu ấy cao lớn che khuất được em luôn nè.

"Hôm nay mày được nghỉ hả Kaku-chan?"

"À nay công ty của tao cho nghỉ nên tao định đến suối nước nóng."

Em ồ một tiếng, không ngờ Kaku-chan cũng giống em. Hỏi Kakuchou tắm suối nước nóng ở đâu, hắn trả lời trùng với địa điểm em sẽ đến. Em vui mừng, thế là cả hai có thể tận hưởng suối nước nóng cùng nhau rồi. Bạn thân làm gì cũng có nhau. Em vui vẻ nắm tay Kakuchou ngồi xuống cạnh mình, hai đứa tiếp tục công cuộc buôn chuyện trên trời dưới biển. Thi thoảng còn cười phá lên xong nhanh chóng bụm miệng lại vì tiếng cười lớn sẽ ảnh hưởng tới người khác nên họ chỉ cười nhỏ với nhau rồi lôi chuyện ở nơi đâu trái đất ra nói.

Chỗ khác, cũng ngay trên tàu điện ngầm, cùng toa, boss và cốt cán của Phạm Thiên, ai cũng đeo chiếc kính râm to chà bá, đội mũ, đeo râu giả, cầm tờ báo che đi khuôn mặt, đôi lúc lại hạ tờ báo xuống, sau chiếc kính râm là đôi mắt hướng về phía Kakuchou soi mói khả nghi.

"Boss à..."

"Im lặng. Nó phát hiện ra giờ."

Mikey mau chóng đặt ngón tay lên môi ra dấu hiệu, Sanzu liền im luôn. Bọn họ dấu danh tính kiểu này làm nhiều người chú ý tới quá, bị nhìn nãy giờ rồi kìa. Dù sống vô cảm nhưng ít nhất Sanzu vẫn còn tý xấu hổ nếu bị nhiều người để ý vì hành động lố lăng.

"Sao tao cũng bị lôi đi vậy?"

Ông chú Takeomi phàn nàn, qua gã gật đầu cho có chứ quan tâm gì chuyện thằng ranh hay đi xe của gã mà không thèm đổ xăng. Mochi nhún vai, gã muốn đi bar, nhớ các cô nàng nóng bỏng trong bộ váy ngắn bó sát người.

"Kia chắc là cậu trai có giọng dễ thương?"

"Hình như là Bakamichi yêu yêu."

Anh em Haitani luân phiên giơ hạ tờ báo nhằm xem em là người thế nào mà Kakuchou lại thích nhiều tới vậy. Chẳng phải đó chỉ là một học sinh cao trung có nhan sắc trung bình thôi sao? Ngoài chất giọng ra thì không có gì nổi bật.

Em cảm giác có người cứ nhìn mình, liền ngoái trái ngoái phải nhưng nhìn kĩ không có người nào bất thường. Em cười ngây ngốc, có lẽ do chưa ăn sáng đâm ra hoa mắt. Ơ, mấy người đang đọc báo đằng kia trông giống phụ huynh đi theo bí mật theo dõi con trai. Mắt của họ xuyên qua lớp kính râm khiến em sợ co rúm lại, gì mà khủng bố vậy hả?!!

"Nhìn gì kĩ thế?"

"À không, không có gì đâu."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Theo dõi Kakuchou, tiện đi suối nước nóng thư giãn, đó chính là bí mật của boss và cốt cán Phạm Thiên.

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top