Chương 8
Cuối cùng thì em đã được đến với nơi em lựa chọn, đó là thủy cung. Đúng là đẹp quá trời!! Thật lắm cá!! Nhiều loài cá khác nhau, có cả mấy con em chưa từng gặp bao giờ. Sự phấn khích dâng trào trong em bất ngờ khi em đặt chân tới thủy cung. Woa, cá này lạ chưa này Kaku-chan, còn con kia dễ thương lắm luôn ấy Mikey-kun. Trông em hiện tại cứ như một đứa trẻ thích thú với thủy cung cùng bao loài cá, nhoi nhoi chạy nhảy từ bên này sang bên nọ. Đôi lúc áp sát khuôn mặt vào tấm kính ngăn cách dường như muốn nhìn rõ những chú cá. Em nào biết mệt là gì đâu. Có thể nói giờ đây trong điện thoại của em đã chứa không biết bao nhiêu bức ảnh những chú cá đang bơi thành đàn hoặc có những chú một mình một thế giới thong thả bơi.
Hiếm khi được đi chơi vui thế này, em phải chụp tất cả lại mới được. Em cảm giác mình đang quay lại làm một cậu thiếu niên chứ không phải là một kẻ sắp sửa lên chức ông chú như bây giờ, tuổi trẻ đang dạt dào trong em.
Hồi còn đi học thật thích, thời đó em có thể tùy hứng đi chơi, luôn có bạn có bè để rủ đi cùng, ăn chơi hát lượn và học tập. Còn hiện tại thì... lủi thủi giữa dòng đời, chỉ biết làm việc kiếm tiền để trả tiền phòng trọ tồi tàn của mình, đến bữa ăn còn không lo nổi chỉ vì có những tháng bị trừ lương nhiều. Khóc ròng ròng luôn.
Hoài niệm!
"Bakamichi, đứng lại đó đi, để tao chụp cho mày."
Em không ngần ngại mà đồng ý lời đề nghị của Kakuchou. Đi ra xa cách chỗ bọn hắn vài bước, tạo dáng, miệng nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ và thật đẹp để có một bức ảnh xuất sắc. Ngày hôm nay, đáng để nhớ!
Tách!
Tốc độ bấm chụp của Kakuchou phải gọi là đẳng cấp, anh bấm lia lia nhanh tới nỗi màn hình muốn nứt vỡ, dung lượng muốn cạn kiệt. Đồng thời cũng bởi vậy mà trong máy hắn nhiều ảnh của em hơn, cứ mấy giây trôi qua là lại lưu thêm vài chục bức ảnh mới với muôn vàn kiểu tạo dáng đầy sáng tạo của em. Có kiểu hài hước khiến Mikey phải thầm phì cười, Kakuchou cười ha hả hơ hớ chẳng thèm để ý một ai, mất sạch cái gọi là hình tượng mĩ nam đẹp trai an tĩnh nhà giàu.
Chụp xong, em lon ton chạy đến bên Kakuchou mà xem ảnh của mình. Mắc gì chụp kinh khủng quá vậy? Máy hẳn là muốn nổ tung!! Em cũng tự hỏi chả hiểu sao bản thân có thể nghĩ ra vô số kiểu để chụp như thế. Chắc do nay vui quá nên mới vậy. Ô hay, có cả ảnh dìm của em nữa này. Khốn nạn Kaku-chan.
"Mau xóa mấy ảnh dìm của tao đi cái thằng này!!"
Em nhăn mặt lướt lại một loạt ảnh dìm bản thân thêm lần nữa, vừa buồn cười vừa giận dỗi, em mím môi đá vào chân Kakuchou, gằn giọng kêu xóa hết chúng đi. Đống ảnh dìm còn tồn tại thì sẽ rất nguy hiểm với em. Sợ thằng quỷ Kaku-chan sẽ lôi đống ảnh dìm ra trêu đùa em bất cứ khi nào có thể, ảnh dìm như một mối đe dọa cần hủy diệt ngay tức khắc.
"Mơ à, còn lâu mới xóa nhé."
Kakuchou cười khiêu khích, nháy mắt đã cướp lại điện thoại về tay mình, lợi dụng sự chênh lệch về chiều cao giữa em và anh mà giơ điện thoại trên đỉnh đầu để em không thể với tới. Thậm chí, anh còn búng trán em khiến nóng giận trong em tăng cao. Dù kiễng chân lên hết cỡ, cố với hai tay tới điện thoại nguy hiểm
Em tự hỏi rằng bạn thân là khỉ gì? Bạn thân sao có thể khốn nạn thế này? Chỉ muốn vật thằng quỷ này xuống mà nó nặng quá, em không vật được. Nom bề ngoài thôi cũng đoán được sức lực của em không bằng thằng quỷ kia rồi. Hức thật bất công!!
Mikey đứng bên cạnh quan sát đôi bạn trẻ trêu đùa nhau, hắn thấy hài hước nhưng cũng len lói sự ghen tị trong ánh mắt nhìn họ. Hắn cũng từng có một người bạn thân, cậu ấy cao lớn và nghiêm túc lắm, đánh đấm cũng thuộc dạng ghê gớm. Từng một thời bọn họ oanh tạc cả giới bất lương nhưng kể từ khi tốt nghiệp cao trung liền mỗi người một ngả, cơ mà vẫn giữ liên lạc với nhau. Rồi thật không may, một ngày nọ, hắn được cấp dưới thông báo rằng cậu ấy đã chết, là do tai nạn giao thông... Trông dưới này này Ken-chin, tao tìm thấy "bạn thân mới" rồi. Thấy chưa Ken-chin? Tao chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc mà.
.....
Chơi chán chê rồi thì ba người nhà ai người ấy về. Em vốn định đi tàu ngầm nhưng Kakuchou lại tốt bụng nói đưa em về. Nếu Kaku-chan đã có lòng tốt như thế sao em nỡ từ chối được. Đành phải đồng ý vậy, đúng là bạn thân của em. Một lần nữa được ngồi xe sang, và tài xế là bạn thân, em vừa sướng lại có sự ngượng ngùng khi Mikey ngồi cạnh em. Cả đoạn đường cả ba im thin thít chả ai lên tiếng câu nào, hại không khí trong xe trầm xuống. Đã thế lại còn bị tắc đường, bọn họ không có chuyện gì để nói cả. Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy thì Kakuchou đã bật một bài nhạc lên.
... Có vẻ đỡ hẳn.
"Cảm ơn đã đưa tao về nhà. Hai người đi cẩn thận nhé. Khi nào rảnh thì ta đi chơi tiếp ha. Tạm biệt."
Trước khi vào căn phòng trọ gắn bó với mình nhiều năm, hai tay của em đều giơ cao và vẫy, hẹn bọn hắn sẽ lại đi chơi vào một ngày nào đó, khi bọn hắn rảnh. Chắc chắn sẽ không cần bật nhạc để xua tan đi sự ngượng ngùng ở bầu không khí, sẽ lựa chọn con đường đi đúng đắn hơn để không bị kẹt xe.
Như được rút thêm kinh nghiệm cuộc sống vậy.
Đợi tới khi bọn hắn đi xa dần và biến mất, em mới yên tâm trở về phòng trọ định bụng đánh một giấc. Chán quá đi mà!! Mai em phải đi làm rồi!!
"Này thằng nhóc phòng bên, làm gì mà giờ này mới về vậy hả!!?"
Là cái giọng chanh chua của mụ hàng xóm, mỗi lần mụ cất giọng nói chuyện với em, em có cảm giác như chanh rót vô tai ấy, chua lè, khó nghe. Mụ ta lắm lúc đáng ghét dã man!! Khó ưa!! Muộn thế này, đáng lẽ giờ này mụ phải ngáy ầm ĩ cả dãy trọ rồi chứ, sao ra đây làm gì chẳng biết?
"Cháu đi chơi với bạn."
Em đáp lại cho có, mụ muốn nói gì thì mau nói đi để em còn đi ngủ, mai em phải đi làm đấy. Em ngước nhìn mụ ta vừa đứng ngoáy mũi vừa lầm bà lầm bầm, chợt để ý tới túi hoa quả trên tay mụ ta. Chắc mang sang chỗ bà chủ trọ biếu nà chủ trọ đây mà. Nói nhanh đi mụ!! Cháu muốn đi ngủ!! Mụ cứ đứng lầm bầm cái gì thế?
"Đây, tôi cho ít hoa quả, gọt mà ăn, nó ngọt lắm."
Nói xong, mụ dúi túi hoa quà vào lòng em, chưa cho em ú ớ câu cảm ơn đã mở cửa vào phòng trọ của mình rồi đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Tiếp đấy nhìn túi hoa quả, em ngần người ra một hồi, thắc mắc tại sao nay mụ ấy lại tốt bụng cho em hoa quả, trông nó cũng tươi phết chứ. Coi bộ mai sẽ mưa cho xem. Hàng xóm nay thật lạ lùng!
Mà thôi kệ, nếu mụ ấy đã có lòng tốt thì em xin chân thành nhận lấy lòng tốt của mụ. Cười khúc khích, em lon ton bước vào phòng trọ.
Để túi hoa quả lên bàn, em lon ton lấy futon trải xuống sau đó nằm phịch lên và nhắm mắt lại, kệ luôn điện vẫn bật sáng trưng. Có bạn đại gia, em đây chả sợ tăng tiền điện...
... Nói thế chứ, em nhà ta dù đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn phải banh con mắt cố ngóc đầu dậy để tắt điện. Không tắt điện nguyên đêm chắc bà chủ trọ với mụ hàng xóm la om sòm mất. Khổ vậy đấy! Bao giờ em mới có thể mua được căn nhà riêng của mình đây? Chờ đợi quá lâu rồiiii!!!
Lát sau, em đã ngủ, ngủ rất say. Trong khi đó, Kakuchou vẫn đang loay hoay dọn đống bày bừa của bọn cốt cán kia. Nhân lúc anh và ông boss đi vắng liền phá hoại chỗ ở đây mà. Đâu đâu cũng là vỏ snack, không snack cũng là chai nước, lon bia hoặc chai rượu. Như thể đã có một buổi tiệc diện ra tại đây vậy. Hại anh còng lưng từ nãy tới giờ chưa xong, đã thế mấy tên chó chết kia còn lên phòng, bỏ anh dọn dẹp một mình.
"Này Kakuchou, chìa khóa xe tao đâu?"
Vì có việc phải giải quyết ở quán bar nên Takeomi mới ló mặt ra hỏi anh.
"Trên bàn kia kìa."
"Đổ xăng chưa?"
"Hình như là chưa."
Dù gã thấy anh cực nhọc dọn dẹp một mình nhưng gã vờ như chẳng thấy cái gì cả, gã lấy chìa khóa xe rồi biến mất chỉ để lại điếu thuốc hút hết bị gã vứt xuống sàn. Nếu thằng nhóc Kakuchou đó đổ xăng sau khi mượn thì có thể sẽ khác, cơ mà mả cha nó, thằng nhóc lại không đổ xăng thế nên là tự dọn, gã đi xử lý công việc đây.
"Như đùa vậy."
Kakuchou càu nhàu như một ông cụ non, dọn nãy giờ đau cả lưng. Biết thế thà anh giả vờ không thấy gì lên trên phòng nhắn tin với Bakamichi cho rồi. Chẳng trách ai được, tất cả là do anh ngu dốt nên mới tự nguyện dọn thôi. Hết chửi rủa đám cốt cán giờ lại chuyển sang chửi rủa bản thân, anh vừa dọn vừa lẩm bẩm, giống người tự kỷ.
"Thằng út, dọn thì không lo dọn đi, đứng đấy mà tự kỉ nhé."
Ran từ trên tầng nhìn xuống phán một câu làm Kakuchou muốn bê cái bàn ném vào mặt hắn.
"Mau khâu mỏ mày vào đi. Ngứa tai."
Kakuchou cau mày bắt đầu khó chịu, trông đáng sợ lắm. Ấy thế mà Ran vẫn dửng dưng bước chậm rãi xuống dưới phòng khách. Hắn xuống lấy hộp kem ăn đấy mà, đang buồn miệng.
"Nay đi chơi với người yêu thế nào rồi thằng út?"
"Không vui lắm nhưng có thể cũng vui... Hoặc không... Hoặc có..."
Vui buồn lẫn lộn trong câu trả lời của Kakuchou khiến Ran không thể đoán được là vui hay buồn, rốt cuộc là vui hay buồn, nói thế không ai biết được đâu.
Ran im lặng lấy hộp kem, sau đó ngồi trên ghế sô pha và nhân nhi từng thìa kem.
"Này này Kakuchou, tao nhờ mày cái này... Bữa nào giới thiệu người yêu mày cho tao đi. Nếu tao ưng thì tao cướp luôn."
"..."
------ ------ ------ ------ ------ ------
Kakuchou vui thì vui, buồn thì buồn, buồn có nguyên nhân cả mà:)
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top