Chương 5
Hú hét ồn ào trong phòng, cuối cùng ngày mà Kakuchou ngóng chờ nhất đã đến, một ngày dường như cực kì quan trọng khiến anh chàng phải thức dậy trước cả mặt trời mọc để chuẩn bị kĩ càng. Hôm nay là thứ năm, đó là ngày anh và em sẽ đi chơi cùng nhau.
Nào, hãy cùng Kakuchou đẹp trai bắn pháo hoa đùng đùng, nâng ly nước ép cam chúc mừng cho sự vui sướng của anh chàng. Không uổng công sự kiên nhẫn đợi chờ của anh chàng mà.
Sáng sớm dậy, trước tiên Kakuchou phải vệ sinh cá nhân đã. Đánh răng xong phải nhe răng xem răng đủ trắng chưa, rửa mặt xong liền ngẩng đầu lên soi gương ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai vốn có của mình.
Chú ý thấy dưới cằm cùng phần mép lởm chởm vài cọng râu ngắn tí tẹo, tự nói với bản thân rằng râu mình chuẩn bị mọc giống Mochi rồi, anh liền lấy dao cạo mau chóng cạo nhẵn nhụi. Một khi đã đi chơi với Bakamichi, bên ngoài lẫn bên trong đều phải hoàn hảo.
Sau đó, như thường lệ, Kakuchou đi tập gym, tập gym để có một vóc dáng khỏe khoắn, mạnh mẽ cùng những múi cơ săn chắc. Tập gym thật chăm chỉ, khi nào có dịp sẽ khoe múi bụng cho Bakamichi xem.
Bakamichi trông nhỏ con, thấp bé thế kia có lẽ bụng phẳng lì rồi, chắc chắn sẽ ghen tị với bụng múi của anh mà thôi. Kakuchou thầm cười lớn trong lòng, chụp tấm ảnh lưu về điện thoại nào.
Tập gym xong xuôi, anh ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đứng lên đi tắm. Phải tắm thật sạch sẽ, nay là ngày đặc biệt nên Kakuchou tắm sữa tắm cho thơm. Anh không thể để cơ thể mình bốc lên một mùi gì được ngoài mùi thơm của sữa tắm, Bakamichi sẽ thích nếu trên người anh có mùi thơm.
Mọi công đoạn đều được Kakuchou hoàn thành tươm tất như cách anh xử lí nhiệm vụ giấy tờ boss giao cho, giờ chỉ còn việc lựa chọn quần áo đi chơi thôi.
Kakuchou mặc khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, chân đi đôi giày thể thao, tay đeo đồng hồ đắt tiền, đeo thêm mắt kính cho nó tri thức. Có nên xịt một chút nước hoa không nhỉ? Gật nhẹ, anh cầm chai nước hoa lên xịt thoang thoảng quanh người.
Kakuchou đơn giản vậy thôi.
À đúng rồi, lát nữa anh phải ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa tặng Bakamichi mới được.
Đứng trước gương quay trước quay sau liên tục, Kakuchou vuốt tóc đầy bảnh trai. Nháy mắt, nhếch môi, anh tự khen mình quá tuyệt vời. Đẹp trai, phong độ, làm chức cao, lắm tiền, chung thủy, ga lăng, có mà ối cô đổ rầm rầm. Nhưng anh cần Bakamichi đổ mình hơn.
"Cuối cùng cũng xong!"
Giơ đồng hồ lên xem, vẫn còn khá sớm, thôi thì anh đi lẹ. Làm sao anh có thể quên được hôm nay ông boss trong nhà cũng đòi đi với mình. Sớm thế này chắc ông boss bận ngủ rồi, anh bèn tức tốc cầm chìa khóa ô tô chạy vụt xuống chỗ gara để xe.
Quyết định bỏ lại ông boss ở nhà, ông ý đi phiền phức lắm! Người ta muốn đi chơi riêng tư với người thương tự nhiên ông ý tùy tiện xen ngang, đừng tưởng mình là cấp trên nên muốn làm gì thì làm!! Nhiều khi ghét ông boss dã man nhưng lại chẳng dám động tới.
May quá, hôm qua anh nài nỉ mãi Takeomi mới cho mượn ô tô, nhưng với điều kiện đi chơi về phải đổ xăng. Anh lập tức gật đầu, hồi hộp chờ lúc mình trao nhận chiếc chìa khóa ô tô.
Thở hồng hộc, Kakuchou mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Vẻ mặt mừng rỡ vì nghĩ rằng hôm nay sẽ chỉ có mỗi anh và em đi chơi với nhau.
"Này, tính trốn tao đấy hả?"
Giọng nói trầm thấp cất lên đằng sau lưng, Kakuchou trố mắt quay ra. Ông boss ngồi trong xe lúc nào vậy?
Kakuchou câm lặng, nét mặt hiện rõ sự bất ngờ lẫn hoang mang. Chả nhẽ ông boss canh từ tối hôm qua sao? Mẹ kiếp!!!
Mikey vẫn giữ nguyên sự vô cảm trên khuôn mặt, cấp dưới đây gan lớn dám trốn hắn, định để hắn ở nhà dù hôm bữa đã chấp nhận để hắn đi chơi cùng. Thế là không được rồi, sau hôm nay hắn sẽ trừ lương.
Tưởng trốn được hắn hả? Đừng hòng, cấp dưới còn non lắm. Hắn canh ở đây từ hôm qua rồi.
"Đơ ra đấy làm gì!? Lái xe đi"
Gằn giọng ra lệnh, Mikey ườn ra ghế xe, mắt liếc qua cửa sổ. Hôm nay quả là ngày đẹp trời nhỉ? Hắn dường như đoán được buổi đi chơi sẽ rất vui đây.
Mấy ngày nay hắn rất háo hức chờ đợi buổi đi chơi với Takemichi đó. Muốn gặp cậu ta nhanh nhanh quá!
Kakuchou chú ý lái xe, từ tận sâu nơi đáy lòng thầm gào thét bức xúc. Ông trời đang trêu đùa anh chăng?!
Thở dài, đành chấp nhận số phận chứ sao. Lặng lẽ đánh giá ông boss qua cái gương chiếu hậu, anh chàng càng thở dài hơn. Bộ tủ đồ của ông boss chẳng có gì ngoài áo đen quần đen hả? Chân còn đi đôi tông suốt mấy năm. Mặt thì lờ đờ buồn ngủ.
Kakuchou nói thật, cái bộ dạng phờ phạc này của ông boss, anh sợ em sẽ lo lắng mà vác ông ấy thẳng vào bệnh viện mất. Mắt ông boss thâm quầng do hay bị mất ngủ, chả khác nào con gấu trúc. Tiếp nữa là làn da trắng bệch như đánh nghìn lớp phấn, nom ông boss còn gầy gò. Chẳng phải hôm nào cũng bồi bổ cho ông boss bánh taiyaki hay sao?
Chiếc xế hộp cứ thế lăn bánh đi với tốc độ khá nhanh. Một hồi sau, nó liền phanh "kít" dừng lại trước tiệm hoa nho nhỏ.
"Boss, mày ngồi trong xe đợi tao một chút. Tao cần mua đồ"
Kakuchou bảo với Mikey, Mikey gật đầu ừm nhẹ một tiếng. Tiện thể cấp dưới nhớ ghé qua đâu đó mua cho cấp trên mấy cái taiyaki ăn lót bụng chứ canh từ tối chưa ăn gì cả, giờ đói quá!
Nhẹ nhàng mở cửa tiệm, có lẽ sự đẹp trai của Kakuchou đã làm những bông hoa vốn tươi nay càng tươi hơn. Đứng cạnh mấy bông hoa chả khác nào hoa cạnh hoa, hẳn là tăng độ lung linh lên tầm cao mới.
Chủ tiệm tiến lại chỗ Kakuchou, hỏi anh muốn mua hoa tặng ai. Kakuchou tỉnh bơ nói tặng người thương sau đấy bỗng trở nên lúng túng đỏ bừng mặt.
Ôi trời, Kakuchou mày nói năng linh tinh gì thế?!!! Mỹ nam tự nói tự ngại ngùng, e thẹn.
Anh xoa cằm ngẫm nghĩ, nên mua hoa gì cho Bakamichi? Hoa hồng tặng suốt cũng chán, hoa gì nhỉ?
Nhớ tới nụ cười rạng rỡ của em, anh liền đập tay, mắt đảo xung quanh, anh sẽ mua hoa hướng dương!!
"Lấy cho tôi bó hoa hướng dương"
Cầm bó hoa hướng dương đẹp đẽ, anh háo hức mau chóng đi ra chỗ xe. Sắp gặp Bakamichi rồi. Quên mất, anh phải vòng qua chỗ cửa hàng tiện lợi mua taiyaki cho ông boss.
Lát sau, anh quay lại, tay cầm hoa tay xách túi đựng đầy ắp taiyaki. Mua nhiều tích trữ dần, đỡ phải chạy qua chạy lại mua cho ông boss.
"Lâu quá đấy!!"
Giở giọng trách móc, Mikey hừ lạnh lấy túi taiyaki, taiyaki ngon ngon!!!
"Nào, lái xe nhanh, tao muốn gặp Takemichi"
Kakuchou gật đầu, cái gì cũng phải từ từ chứ, giục riết thấy mệt. Muốn đá đít ông boss ra khỏi xe!
.....
Ở bên kia, em vẫn chưa bước chân ra khỏi căn phòng trọ. Chà, em đang ăn mì gói lót bụng. Lát đi chơi nhỡ chơi hăng quá thì không đủ sức mất, em nên nạp năng lượng trước khi đi chơi cùng Kakuchou và bạn của cậu ấy.
Đầu tiên hai người hẹn nhau đi công viên giải trí, một lúc sau gọi lại hẹn đi xem phim, sau nữa tiếp tục gọi lại bảo đến trung tâm thương mại cùng nhau mua sắm.
Phân vân, hai đứa ở hai đầu dây đành vò tóc. Có khá nhiều sự chọn lựa đấy!
Em và anh bất giác im lặng lạ thường, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau ở đầu dây bên kia. Có vẻ khó chọn ghê ta!?
"Ờ ừm... Thế chúng ta hẹn nhau ở công viên giải trí nhé?"
Em lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chốt lại là công viên giải trí, hai người bạn thân hẹn nhau tại đây là hợp lí. Ưu tiên công viên giải trí hàng đầu, em thích chơi tàu lượn siêu tốc nhưng tất nhiên em sẽ không vào nhà ma vì em sợ mấy con ma với mấy con quỷ trong đó lắm. Em bị nó đột ngột hù thì em lên cơn đau tim, ngất tại chỗ mất.
Ưu tiên tàu lượn siêu tốc và đu quay!!
Kakuchou thì sao cũng được, miễn có em là anh đi hết.
"Vậy, ngày mai ở công viên giải trí nha Kaku-chan"
"Được, nhớ tới đúng giờ đó"
"Tao biết rồi Kaku-chan"
Em hết hồi tưởng, thở dài, đầu bỗng hiện câu nói "nhớ tới đúng giờ đó" em liền đần thối mặt.
Ối chết!! Em ngồi húp bát mì không để ý thời gian, sắp đến giờ hẹn rồi. Đáng lí bây giờ em phải có mặt ở công viên giải trí chứ.
"Trời ơi, lẹ nào Takemichi!!"
Hớt hải vứt luôn bát mì vào bồn rửa, em lấy áo khoác mặc vào, vội vàng ra khỏi nhà, tốc biến chạy vù tới tàu điện ngầm.
Chẳng biết Kaku-chan với bạn cậu ấy tới nơi chưa nhỉ?
Rõ ràng hẹn người ta xong lại là đứa tới muộn, em vỗ hai má phúng phính, tự trách bản thân bất cẩn.
Chân ơi, chạy nhanh được không? Em sợ Kaku-chan với bạn cậu ấy vì mình mà đứng đợi mòn mỏi.
"Mong là kịp!!"
Em cắm đầu cắm mặt chạy đến nhà ga, hẹn công viên giải trí ở Shibuya thì không hẹn, em hẹn ở Yokohama cơ.
Chết tiệt!! Mắc gì em hẹn cậu bạn thân tít ở Yokohama nhỉ? Haizz... Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
"Ôi, mỏi chân"
Lâu lâu mới chạy vội như này nên em mệt quá!! Em cũng đã 26 tuổi rồi, đâu còn trẻ đâu. Ôi chân em!!!
Trời ơi!! Từ nhà em đến ga tàu cũng khá xa đó. Taxi, vòng xe qua bên đây!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Takemichi bảo Kaku-chan không cần đến đón em nên anh mới không lái xe tới phòng trọ của em mà lái thẳng đến công viên luôn.
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top