Chương 4
Ai cũng biết Kakuchou là người chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc boss giao cho mình nhưng dạo gần đây anh chàng có vẻ không còn chăm chỉ như trước nữa. Kakuchou thường ngày đã chỉn chu nay càng chỉn chu thêm, mỗi ngày một bộ suit đắt tiền, mỗi ngày một con xe lái đi đâu đó đến tối mới về, công việc hay giấy tờ tài liệu đều đẩy cho Takeomi và Kokonoi làm hộ.
Điều đó khiến mọi người liền tò mò muốn biết vì sao anh chàng sáng đi, trưa đi, chiều đi, tối về.
Dĩ nhiên không phải vì bị Mochi dụ dỗ vào bar rồi. Lần nào Mochi kiếm được hàng ngon đều rủ anh chàng nhưng anh chàng toàn lắc đầu từ chối, suốt ngày lấy cớ bận, bận và bận để Mochi đi vô bar một mình.
"Nó đi chơi với người yêu rồi"
Takeomi thở dài lên tiếng giải đáp sự tò mò mãnh liệt ấy. Cái thằng nhóc này có người yêu phát là tính khác hẳn luôn. Cũng vì nó mà gã và Kokonoi phải thức trắng đêm vùi đầu vào xử lí đống tài liệu hộ, mấy ngày gã chưa được ngủ rồi đấy. Mà nhắc đến chuyện có người yêu Takeomi có chút buồn, gã sắp 40 tuổi chưa có cô nào đây. Nghĩ thấy tủi, Takeomi bèn túm áo Mochi kéo đi uống rượu giải sầu.
"Anh hai, boss lại gọi làm nhiệm vụ kìa"
Sau cuộc gọi với Mikey, Rindou cúp máy, mặt mày không mấy vui vẻ. Con mẹ nó! Đáng lẽ mấy nhiệm vụ này là của thằng Kakuchou nhưng giờ lại đùn hết cho anh em nhà hắn. Mẹ kiếp thằng Kakuchou!! Làm hắn chẳng có thời gian rảnh rỗi thư giãn.
Ran nghe em trai mình nói vậy không khỏi day vùng thái dương, khi nào mới được nghỉ ngơi đây chứ nguyên tuần nay hắn phải đi hết chỗ này đến vùng kia để kiểm tra hàng hóa rồi. Bọn hắn bận rộn chỉ vì thằng Kakuchou mải chơi với bồ quên làm nhiệm vụ.
"Thằng Sanzu, mày cũng đi cùng bọn tao lần này đấy"
Rindou thờ ơ nhìn tên đầu hồng đang nằm ì ra ghế bằng nửa con mắt. Trong tổ chức nếu không tính boss thì tên kỳ nhông này là rảnh rỗi nhất. Thỉnh thoảng mới thấy được chàng thanh niên đầu hồng vác thanh katana đi chém người giết thời gian đồng thời thỏa mãn thú tính của gã.
Sanzu chép miệng, xong đành đứng dậy vô phòng sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi đến Osaka. Gã tuy lười nhưng boss giao nhiệm vụ thì phải làm thôi không còn cách nào khác cả.
......
Tối hôm đó, Kakuchou mang bộ mặt vui vẻ trở về căn cứ quen thuộc, tâm trạng anh chàng thỏa mãn vô cùng, xung quanh toàn là hoa lá hẹ nở tứ lung tung.
"Chàng trai biết yêu đi chơi về rồi sao?"
Takeomi ngửa cổ liếc anh chàng đang híp mắt cười tươi, trong khi mọi người bận rộn thì thằng nhóc kia lại thảnh thơi vui chơi với tình yêu của nó không cần nghĩ hay để tâm gì tới người giúp nó xử lí công việc.
Kakuchou cười trừ lảng tránh, chàng trai biết yêu gì cơ chứ? Ông chú này linh tinh!!
"Mà lần sau, mày lấy xe đạp đi chơi nhé Kakuchou, đừng lấy xe ô tô nữa. Tao cấm!"
Mẹ kiếp cái thằng nhóc ấy! Lần nào đi xong cũng không đổ xăng khiến Takeomi đang lái ngon lành tự nhiên hết xăng luôn, bực mình chết đi được, cho nó đi xe đạp cho nhanh, tốn sức nó chứ không phải sức gã.
"Ơ kìa? Sao lại thế hả Takeomi-san?"
Kakuchou trố to hai con mắt, biểu hiện lập tức lúng túng quơ quơ tay trong không trung. Ơ ông chú già, sao lại như thế được? Vì sao chứ?!
Takeomi đơn giản đáp lại chỉ là cái lắc đầu, sau đó vứt điếu thuốc vào gạt tàn xong đứng dậy bước lên phòng của mình. Vì sao ư? Vì mi đi xe không đổ xăng chứ sao nữa. Rõ lắm tiền nhưng việc đổ xăng cũng không làm được, toàn để ông chú này đổ không. Khổ quá mà!
Từ hôm ấy, anh chàng Kakuchou thay vì nghe ông chú Takeomi đạp xe đi thì chàng ta bỏ tiền ra mua con mô tô đi chơi.
......
Bà chủ nhà trọ của em đang rất mệt mỏi vì đã hai ngày nay, vào sáng sớm, trước khu trọ vang to ầm ĩ tiếng nẹt pô khiến bà đang ngủ thì giật mình bật dậy. Cả bà hàng xóm cũng vậy, đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng nẹt pô ồn làm cho tỉnh ngủ, vén rèm cửa sổ nhìn thì thấy có thằng nhóc đẹp trai cao ráo mặc bộ suit trắng ở đó, đẹp trai nên bà tạm không chửi nhé.
"Kaku-chan, tao bảo tao tự đi làm được mà"
Em ngập ngừng nói, từ khi gặp lại nhau là cậu bạn ngày nào cũng lái xe sang chở em đi làm dù em đã bảo có thể tự đi bao nhiêu lần nhưng cậu bạn vờ như chả nghe thấy gì. Ngang quá nhỉ?
Dường như hình thành một thói quen, Kakuchou bỗng chốc làm tài xế miễn phí cho em. Và phiền chàng ta không nên nẹt pô trước khu trọ của người ta vào sáng sớm thế vầy.
"Sắp đến thứ năm rồi, chuẩn bị đi chơi cùng Kaku-chan thôi"
Em ngồi sau xe háo hức nói bên tai anh chàng, thậm chí em chẳng biết chàng ta còn háo hức hơn em gấp vạn lần. Kakuchou muốn bốc đầu xe để thể hiện niềm háo hức đấy. Cơ mà nhớ có thêm ông boss trong nhà đi cùng liền hết háo hức luôn.
"Mong được gặp bạn mày ghê"
Cậu bạn thân đẹp trai xán lạn thế này chắc hẳn bạn của bạn thân cũng vậy ha? Cũng đẹp trai nè, xán lạn nè và cao nữa nè (?)
Kakuchou cau mày, chẳng muốn ông boss đi cùng chút nào. Nếu không cho ổng đi thì anh lại phải ở nhà buồn chán với đống giấy tờ rắc rối, nhìn hoa mắt chóng mặt. Phận làm cấp dưới nó khổ vậy đấy.
Tại cửa hàng DVD nhỏ bé, cô quản lí chỉ biết nhắm mắt làm ngơ hình ảnh ông anh nào đó lạ hoắc trông mặt hơi giang hồ cứ chăm chú quan sát anh nhân viên Takemichi ngây thơ siêng năng của cô, cô tưởng chừng anh ta sắp sửa ăn thịt anh nhân viên đến nơi.
Tuy đây là lần thứ n cô phải chứng kiến cảnh đấy nhưng cô vẫn không quen, ông anh giang hồ khiến cô sợ hãi mỗi khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh ta. Ánh mắt như kiểu viên đạn bắn thẳng vào người cô vậy.
"Hanagaki-kun, ông anh đó...."
Thủ thỉ vào tai em, cô quản lí hai tay đan chặt vô nhau không ngừng xoa xoa.
"Đừng lo mà, chỉ là bạn tôi thôi"
Takemichi-kun không lo nhưng tôi lo. Trông kìa Takemichi-kun, anh ta đang lườm tôi đấy. Trời ơi cứu tôi!!!
"Tránh xa Bakamichi ra"
Ánh mắt của Kakuchou mang hàm ý vậy đấy. Con trai, con gái tránh hết ra khỏi Bakamichi!! Hơ... Tuổi gì đòi gần Bakamichi yêu yêu của chàng ta đây.
Toát mồ hôi lạnh, cô quản lí đành khép nép cách xa em vài mét. Ông anh giang hồ quả nhiên đáng sợ.
Kakuchou mặt mày tươi tắn lẽo đẽo theo em từ chỗ này sang chỗ nọ chẳng rời nửa bước. Anh chàng tốt bụng còn giúp em sắp xếp mấy đĩa DVD lên kệ.
Haizzz... Khi ở tổ chức, anh chàng ít nói lạnh lùng nghiêm túc lắm mà sao khi cạnh em lại nói nhiều, nhây nhây thế này? Kakuchou cứ cười toe toét không khép được miệng, nụ cười lộ nguyên hàm răng trắng.
Còn một trường hợp nữa là khi có mỗi Kakuchou và cô quản lí. Kakuchou sẽ lườm chằm chằm cô không ngừng nghỉ, anh dùng ánh mắt đe dọa thay cho lời nói. Cách xa Bakamichi ngay!!
Cô quản lí chả làm được gì chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mắc gì ông anh giang hồ cứ lườm cô!? Đã cách xa bao nhiêu mét rồi còn gì. Cô muốn nhờ em làm gì thì phải lấy điện thoại nhắn tin đó.
"Làm xong chúng ta ăn trưa nhé"
Kakuchou lắc lắc tay em, em gật đầu ngay. Cô quản lí nói thầm một mình rằng giữa hai người họ lúc nào cũng hiện hồng phấn lấp lánh quả không sai.
Chướng mắt với cảnh đấy và chướng mắt với ông anh giang hồ, cô quản lí bèn lấy điều khiển bật TV xem giải trí đầu óc.
"Tin tức nổi bật gần đây: Cuộc ẩu đả của Phạm Thiên ở nội đô ngày càng căng thẳng, thậm chí liên lụy đến cả người dân thường... Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về các thành viên của Phạm Thiên"
Cô quản lí khẽ ồ một tiếng, giờ đâu đâu khắp Nhật Bản cũng thấy các cuộc ẩu đả của tổ chức Phạm Thiên hết nhưng không ai dám nói gì hay báo cáo với cảnh sát bởi đến cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.
Em căn bản đang mải mê làm nốt việc nên chả để ý gì tới. Kakuchou thì ngược lại, anh nheo mắt sắc lạnh, ông boss trong nhà lại lên tin tức rồi.
"Hể? Lại Phạm Thiên sao?"
Bỗng em cất giọng khiến Kakuchou hết hồn, công nhận tổ chức tội phạm đấy nguy hiểm thật, nghe nói tội ác nào cũng đứng sau. Gã tóc trắng cùng hình xăm ở gáy hình như là người đứng đầu bọn chúng.
"Bakamichi, mày làm xong rồi hả? Chúng ta đi ăn trưa thôi"
Kakuchou nhanh nhanh vội vội đẩy em ra ngoài cửa hàng DVD. Em ngơ ngác, ơ còn túi đồ của em nữa, trong đó có ví tiền của em, không mang tiền sao trả tiền.
Sau khi con mô tô phóng vút đi, cùng lúc đó trên tin tức chiếu ảnh của anh chàng Kakuchou. Cô quản lí đờ ra, chẳng phải ông anh giang hồ hả!!? Ôi trời cô xỉu đây!!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Cảm nhận của Takemichi sau khi thấy cậu bạn thân ngày nào cũng đón mình bằng xe sang rất chi là ngưỡng mộ và ghen tị.
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top