Chương 2

Nhiều năm chưa gặp nhau em không ngờ rằng người bạn thân của mình có rất nhiều sự thay đổi rõ rệt. Nhấp miệng uống ngụm cà phê sữa, vị đắng đắng của cà phê lẫn vị ngọt ngọt của sữa lan tỏa khắp khoang miệng. Cặp mắt xanh không ngừng liếc lên liếc xuống đánh giá Kakuchou. 

Không còn là thằng nhóc ranh gầy gò như ngày xưa, hắn giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành với vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ và chững chạc. Gương mặt góc cạnh đẹp không kém gì những diễn viên hay người mẫu nam được in trên bìa tạp chí. Nổi bật trên đó là vết sẹo kéo dài từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, vết sẹo ấy không hề dìm hắn mà nó dường như đang tâng bốc nhan sắc hoàn mĩ của hắn lên vậy. Đôi đồng tử đanh thép dị biệt một đỏ một trắng tạo nên điểm lôi cuốn cuốn hút cho hắn. Kakuchou để kiểu tóc rèm xanh hải quân, phần cuối tóc hơi cong cong. Vận trên mình bộ vest đen kẻ sọc sang trọng đắt tiền, Kakuchou trong mắt em thật giống một quý tộc. 

Em thầm khen ngợi, cậu bạn dấu yêu của mình là một mỹ nam hàng ngàn cô gái mơ ước nha. Nhưng có một điều em cảm thấy không vừa lòng, hai đứa chơi thân với nhau thế tại sao một người cao như cột điện còn một người đã ngót nghét 30 tuổi vẫn không cao lên tý nào. Có gì đó bất công đối với em lắm. 

Kakuchou phía đối diện cũng âm thầm quan sát em, không khác gì so với hồi nhỏ. Thân hình nhỏ bé ẩn sau chiếc áo dài tay quá cỡ. Mái tóc đen xoăn gợn sóng bồng bềnh óng mượt. Đôi mắt xanh tựa đại dương trong veo long lanh không vẩn đục sự đen tối bẩn thỉu nào. Trong mắt Kakuchou này, bạn thân của hắn có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng hiếm ai có được. A hình như hắn bị mê mẩn bởi nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của em rồi. 

"Hiện tại Kaku-chan đang làm gì?"

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến Kakuchou thoát khỏi cơn say đắm, hắn ấp úng trả lời rằng hắn chỉ đang làm nhân viên văn phòng bình thường. Em ồ một tiếng, cậu ấy có công việc ổn áp hơn em nhiều.

Tích tắc.... Tích tắc....

Thời gian cứ thế trôi, em và hắn cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện nọ, cùng ôn lại những kỉ niệm thuở bé, hai bạn trẻ nhà ta hồi tưởng lại liền thấy hài hước cười hơ hớ mắt nhắm tịt không thấy mặt trời, cười nhiều mỏi miệng quá.

Ngồi nói chuyện kiểu gì mà từ trưa đến tận chiều tà hai người mới nói xong. Phục vụ đến thanh toán, em toan trả tiền cho cả hai nhưng sực nhớ ra vừa nãy mua đồ ăn hết tiền luôn rồi, hic... chết dở, giờ sao đây... ?! Em lúng túng không biết nên làm gì. 

"Để tao trả cho"

Kakuchou rút từ trong ví ra tấm thẻ đưa cho phục vụ. Em liền mắt chữ A mồm chữ O ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt, má ơi là thẻ đen, thẻ dành cho người giàu đấy. Bạn thân yêu ới ời ơi, cho hỏi một câu nhé, bạn có phải là nhân viên văn phòng bình thường không thế hay bạn là chức lớn nhưng lại khiêm tốn nói mình là nhân viên thôi.

"Để tao đưa mày về nhé Bakamichi"

Kakuchou niềm nở nói với em, em bối rối xua tay nói không cần, để Kaku-chan trả tiền rồi giờ còn đưa em về tận nhà, dù gì nhà em cũng gần đây, bạn thân em quá mức tốt bụng.

"Không sao, bạn bè với nhau nên đừng khách sáo"

Kakuchou đặt tay vỗ vai em, em không dám từ chối lòng tốt của hắn nên đành chấp nhận. Sau đó, em định cầm túi đồ thì bị hắn giành lấy cầm luôn, em ngơ ngác-ing.

"Túi này nặng lắm, để tao xách hộ cho"

Sắc mặt chuyên nghiệp chuyển thành khó hiểu, có mấy gói mì nhẹ tênh thì nặng thế nào được, lạ nhỉ. Từ cú ngỡ ngàng này đến cứ ngỡ ngàng khác, em há hốc mồm khi thấy con xế hộp trước mắt, nè nè Kaku-chan mày thực sự là nhân viên văn phòng đó à, không thể tin nổi. Bạn thân mến, đừng làm mình kinh ngạc nữa. 

Kakuchou nhìn biểu cảm khó đỡ của em mà bật cười tủm tỉm, hắn dịu dàng dìu em ngồi vào ghế lái phụ, ân cần thắt dây cho em rồi vòng sang kia ngồi vào ghế lái. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời được ngồi trên chiếc xe sang nhiều tiền thế này, em không khỏi bỡ ngỡ thích thú như một đứa trẻ. Người nhổm dậy, chiếc đầu đen vừa thò ra ngoài cửa sổ thì bị cánh tay dài của người kia nắm áo kéo lại ngồi yên. 

"Kaku-chan này, khi nào mày rảnh?"

"Ờ cái đó thì tao không biết, nhưng mày hỏi làm gì?"

Em tính rủ hắn đi chơi gắn kết tình bạn tiện thể trả nợ cho lúc nãy, Kakuchou nghe xong tâm trạng liền hớn hở không lộ ra, chân bất chợt đạp mạnh ga khiến xe phóng vù một cái. 

"Cuối tuần này tao rảnh, chúng ta cùng đi chơi nhé?"

"Được thôi hì hì"

Một hồi sau, xe dừng lăn bánh, em bước xuống cầm túi đồ đi về phía căn trọ không quên chào tạm biệt Kakuchou một tiếng. Hắn vẫy tay chào lại, đợi khi nào em vào phòng đóng cửa rồi mới đạp ga phóng vút đi.

Kakuchou đanh mắt, miệng lẩm bẩm không hài lòng về thứ gì đó.

"Cái nhà trọ đổ nát sao xứng tầm cho Bakamichi ở được" 

......

Tại một căn phòng của một công xưởng bị bỏ hoang, Kakuchou mặt lạnh băng dựa lưng vào cột hướng con ngươi đặc biệt chiêm ngưỡng cảnh một chàng trai tóc hồng giương súng bắn chết ba kẻ phản bội. Không khí trong căn phòng thoáng chốc bốc lên một mùi máu tanh tưởi buồn nôn.

"Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàng đấy"

Kakuchou thờ ơ nhắc nhở chàng trai kia. Một ông chú có đôi lông mày giống cánh dơi sau đó cũng lên tiếng góp ý đông lạnh ba kẻ phản bội rồi chặt thành khúc cho cá ăn, độc ác thật! 

Chẳng phải là nhân viên văn phòng hay chức lớn như em nghĩ, Kakuchou thực chất là thành viên của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản mang tên Phạm Thiên. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói rằng bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình. 

Tóm lại Phạm Thiên vô cùng nguy hiểm, tuyệt nhiên không nên động vào!

Nói thêm một vài chi tiết nữa về Phạm Thiên, thủ lĩnh của tổ chức lớn mạnh này là Sano Manjirou, biệt danh là Mikey. No2 là chàng trai tóc hồng ban nãy tên Sanzu Haruchiyo hay còn gọi là Akashi Haruchiyo, no3 là anh bạn Kakuchou với những thành viên cốt cán khác như Mochizuki Kanji, anh em nhà Haitani - Haitani Ran và Haitani Rindou, ông chú ngót nghét bốn mươi đồng thời là anh trai của no.2 Phạm Thiên - Akashi Takeomi, tất nhiên không thể vắng mặt thiên tài kiếm tiền của tổ chức đó là Kokonoi Hajime. 

Xử lí xong xuôi mọi thứ, Kakuchan cùng thủ lĩnh và những thành viên cốt cán lái xe về căn cứ của họ. 

"Này Kakuchou, kẹo dẻo anh bảo chú mua đâu rồi?"

Một người đàn ông trạc tuổi 30 có mái tóc đỏ tía xen lẫn lilac nhạt vuốt keo gọn gàng và đôi đồng tử tím chán nản lên tiếng, là Haitani Ran.

"Tao cho Bakamichi rồi"

"Bakamichi? Ai thế? Người yêu à?"

Ông chú Takeomi bên cạnh cất giọng đùa giỡn, không ngờ Kakuchou lại gật đầu tỉnh bơ bảo đúng rồi. Nghe xong Takeomi im bặt luôn, thằng nhóc này có tình yêu từ bao giờ thế?

"Chúc mừng chú nhé! Vậy là chú hơn ai kia rồi"

Ran liếc mắt nhìn đểu Takeomi, cái ông chú già đầu ấy mãi chưa có nổi một cô người yêu, hơi bị chán đấy. Takeomi liền lườm nguýt Ran, trước khi phán xét ai đó thì hãy nhìn lại bản thân mình đi, không có người yêu bày đặt đi nói người khác, giống nhau cả thôi thằng quỷ à. 

"Kakuchou, cuối tuần này rảnh không? Tao vừa kiếm được hàng ngon lắm"

"Không, cuối tuần tao bận rồi"

Kakuchou bận gì? Bận đi chơi với Bakamichi chứ còn gì nữa. Mochi chép miệng khi nhận được câu trả lời từ Kakuchou, thế thì gã chơi một mình vậy. 

Im lặng từ đầu tới giờ chỉ có Manjirou, Sanzu và Rindou. Manjirou miệng nhai nhai cái bánh taiyaki anh yêu thích, trong lòng nổi hứng tò mò về người tên Bakamichi mà Kakuchou nhắc tới. Sanzu thì tỏ ra nhàm chán đút một viên thuốc vào miệng nhai nhai. Rindou cả người thiếu năng lượng lười biếng nhắm mắt đánh một giấc.

......

- Tại căn cứ Phạm Thiên -

/reng reng/ Tiếng chuông điện thoại của Kakuchou vang lên cắt ngang sự rôm rả ồn ào, mọi người dừng mọi hoạt động, mắt đổ dồn lên chiếc điện thoại rung rung vì có cuộc gọi. Thấy thằng nhóc Kakuchou hiện tại không có ở đây, Ran nhanh tay cầm lấy nó với ý định bắt máy hộ hắn, đôi lông mày khẽ nhíu lại đọc chữ trên màn hình. 

"Hể? Bakamichi yêu yêu"

----- ----- ----- ----- ----- -----

Nghỉ tết xong phải đi học ;-; khóc

Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top