Chương 13
Tần suất lên ti vi của tổ chức tội phạm Phạm Thiên càng lúc càng nhiều, toàn là những tin tức nổi bật khiến người xem phải dè chừng khi bước chân ra khỏi nhà, nhỡ đang trên đường đi làm bình thường bỗng họ vô tình gặp tội phạm giết người thì chỉ có nước xách dép chạy, may mắn thì thoát chết còn không thì chết thật.
Ấy vậy mà em vẫn vô tư như bao ngày dù bên cạnh mình có đến bốn người trong tổ chức tội phạm Phạm Thiên, nguy hiểm hơn, một trong bốn người đó chính là kẻ đứng đầu Phạm Thiên.
Như mọi khi, sau khi làm việc xong, em sẽ nhanh chóng trở về căn trọ ấm cúng của mình, đó cũng là nơi an toàn nhất đối với em lúc này.
"Ran-kun?! Sao anh ấy lại ở đây?!"
Vừa về đến cửa phòng trọ, em bất ngờ khi đập vào mắt là hình ảnh Ran đang ngồi bệt dưới đất bất tỉnh, máu dính đầy trên chiếc sơ mi đắt tiền, hắn dựa vào cánh cửa, cả người trông có vẻ mệt mỏi rã rời, đến việc thở còn thấy khó khăn.
Em hoảng hốt, vội vàng tiến đến đỡ Ran vào nhà, không hề do dự mà hi sinh bộ futon trắng phau mới đem ra giặt cách đây một ngày. Cũng may, em đã dọn phòng sạch sẽ chứ không lúc Ran tỉnh dậy, anh ta nhìn căn phòng bừa bộn sẽ kì thị em mất!!
Sau khi băng bó vết thương cho Ran xong, em khẽ khàng ngồi xuống cạnh hắn chờ đợi hắn tỉnh dậy. Cặp mắt chỉ chăm chăm vào khuôn mặt Ran, dù bị trầy xước bầm tím không ít nhưng em khẳng định mấy vết thương đó không hề làm giảm độ đẹp trai cùng sức hút của hắn, em nghĩ chúng còn khiến sức hút của Ran tăng cao hơn. Đúng là đẹp trai nên kể cả bị đánh vẫn đẹp trai. Tự nhiên thấy mình không bằng một nửa người ta, tâm can em đau đớn, liền sụt sùi khóc lóc, mắc gì cuộc đời em nó lại nghiệt ngã đến vậy?!
Mà em thắc mắc, Ran đánh nhau kiểu gì mà máu dính hết lên người, lúc em nhìn thấy, em có hơi rợn người. Ran nói bản thân chỉ là nhân viên văn phòng bình thường giống Kakuchou, thế thì em nghĩ có lẽ là do Ran lục đục với đồng nghiệp trong công ty. Nhưng đánh nhau kiểu gì mà kinh khủng quá đi mất, đồng nghiệp của hắn tàn nhẫn thật, ra tay nặng khiếp!
Song, em cũng thắc mắc thêm một điều nữa, đó là tại sao Ran lại biết phòng trọ của em ở đây? Em nhớ em chưa nói cho Ran biết địa chỉ mà nhỉ?
Em ngu ngơ, hay em nói rồi mà em không nhớ? Lạ thật.
Một lúc sau, Ran nhíu mày, chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Vì cảm nhận được cái đau trên khuôn mặt, cũng sự ê ẩm ở toàn thân, hắn nhíu mày rít lên một tiếng nhức nhối.
"Ran-kun, anh tỉnh rồi!!"
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Ran liền chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, hắn lập tức nhận ra cậu nhân viên ngốc nghếch ở tiệm DVD hắn hay ghé qua.
"Anh cứ nằm đó nhé, tôi đi lấy nước cho anh."
Nói xong, em nhanh chóng rót cho Ran cốc nước. Cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, em cầm cốc nước giúp hắn uống. Ai ngờ tay lại vụng về khiến mấy giọt nước chảy xuống cổ hắn. Ran lén liếc mắt nhìn em, ngốc đến thế là cùng, rồi hắn cầm cốc nước... cầm đúng chỗ em đang cầm, chỉnh lại cốc nước.
"Là Hanagaki đưa tôi vào nhà hả?"
Em gật đầu, người nọ hỏi thừa thật, ngồi trước cửa phòng trọ của em không phải em dìu hắn vào thì còn ai vào đây nữa? Chẳng nhẽ bà chủ trọ hay gì?
"Hanagaki có giở trò gì với tôi trong lúc tôi bất tỉnh không đấy?"
Đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt xanh của em, cùng một nụ cười trông rõ đểu cáng, Ran dí sát vào mặt em tra hỏi. Em sợ hãi rụt cổ né tránh, em lắp bắp trả lời không, ngoài đẹp trai với nhà giàu thì hắn ta có gì để em giở trò chứ, bộ nhìn em biến thái lắm à?!! Ran nghĩ em là loại người như nào vậy?!
"Nếu Hanagaki không giở trò gì với tôi thì cứ bình tĩnh mà trả lời, đâu cần phải lắp bắp vậy đâu."
Ran cợt nhả đáp lại khiến em ấp úng chẳng biết nói gì thêm, làm như em muốn lắp bắp, đấy chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.
"Ờm... Mà làm sao Ran-kun lại biết phòng trọ của tôi? Tôi chưa nói cho Ran-kun biết mà."
"Ừ thì... Cái này... Tôi hỏi Kakuchou nên biết ấy mà."
Em nghiêng đầu ngờ nghệch, có thể là vậy...
Một bầu không khí bất ổn khi đôi bên đều nghi ngờ lời nói của đối phương.
"Hôm nay Ran-kun không đi cùng Rindou-kun hả?"
Bình thường em toàn thấy anh em Haitani đi cùng với nhau, vậy mà hôm nay lại không thấy. Thằng anh đánh nhau rồi không hiểu lết kiểu gì đến trước của phòng trọ của em bất tỉnh, trong lúc đó, thằng em ở đâu?
"Không, có phải lúc nào cũng kè kè bên nhau được đâu."
Em ậm ừ như đã hiểu, dù gì Ran nói cũng đúng, không thể kè kè bên nhau suốt được.
Trời đã tối, em đói, chắc Ran cũng đói giống em, em đang nghĩ nên cho hắn ăn cái gì. Em chỉ toàn ăn mì hộp, đôi khi lại là vài gói snack khoai tây và nước ngọt. Giờ em mà bước chân vào bếp, em sợ bếp cháy... Em không biết nấu ăn, vì không biết nấu ăn nên mới phải ăn mì hộp thay cơm mỗi ngày đó.
Băn khoăn thật đấy!! Chả nhẽ cho hắn nhịn?!
"Ran-kun muốn ăn gì?"
"Tôi ấy hả? Hanagaki ăn gì thì tôi ăn đấy."
Ran lười biếng, hắn nằm xuống gối kéo chăn lên che đi phần thân trên đang cởi trần của mình. So với em thì hắn cao to hơn em nhiều, lúc nãy em tìm quần áo thay cho hắn, ấy vậy mà lại chẳng tìm được cái áo nào vừa với hắn, may còn có cái quần vừa.
Em gãi đầu cười gượng gạo, ngoài mì hộp ra thì em không biết ăn cái gì hết. Lương em ba cọc ba đồng , chỉ đủ mua mì hộp chứ không đủ để em mua cao lương mĩ vị tiếp đãi hắn. Em lại ngẫm nghĩ, để người bị thương ăn mì cũng không thể được, thôi thì đành bỏ tiền ra mua gì đó mới mẻ ăn vậy.
"Vậy Ran-kun nằm đây đợi tôi nhé, tôi ra ngoài một chút."
"Hể? Hanagaki không dắt tôi theo à?"
Em nghiêng đầu khó hiểu. Dắt? Dắt á? Không được đâu, em không thể nào để hắn ra ngoài đường khi đang cởi trần được, nếu Ran-kun không ngại thì em sẽ là người ngại thay.
Đối với em, tình trạng của Ran hiện tại, cái gì cũng không thể được!!
Cạch.
Cánh cửa dửng dưng đóng lại, trong căn phòng trọ bây giờ chỉ còn lại mỗi Ran. Hắn chán nản úp mặt xuống gối, rồi hắn phát hiện, trên cái gối êm êm này còn vương mùi tóc thơm nhè nhẹ của cậu nhân viên DVD ngốc nghếch. Hắn vùi mặt sâu hơn, quanh mũi đều là mùi nhè nhẹ đó. Ran để ý, dù là con trai nhưng trên người em không hề có chút mùi nam tính nào, chỉ tỏa ra mùi nhẹ nhàng dễ chịu.
Lại lọ mọ đứng dậy, Ran tùy tiện lục lọi căn phòng trọ của em. So với nhà hắn thì phòng trọ của em đúng là bé thật, vừa bé vừa tàn, vách tường còn mỏng lét tới nỗi hắn có thể nghe được tiếng ti vi ồn ào phát ra từ phòng bên. Ran thầm nghĩ, sống trong môi trường tồi tàn chật chội thế này, sao cậu nhân viên DVD ngốc chịu được mới hay? Là hắn, hắn chuyển chỗ ở luôn.
Cảm thấy hơi lạnh vì không mặc áo, Ran thản nhiên lục quần áo vừa gấp gọn gàng của em khiến chúng bừa ra. Cầm cái áo mà hắn cho rằng nó trông thời trang nhất trong đống đồ, hắn xỏ tay mặc vào. Em mặc áo này thì nó dài ngang mông, nhưng khi hắn mặc vào thì nó vừa ngắn vừa chật, bó chặt vào người hắn khiến hắn khó khăn trong việc cử động, cởi không dám cởi, mặc cũng không dám mặc. Ran sợ nếu hắn vươn vai, chiếc áo của em sẽ rách toạc mất.
Vật lộn một hồi với cái áo đáng ghét, Ran thở hắt, cuối cùng cũng cởi được nó ra mà không làm rách.
"Chưa bao giờ mình khổ sở như này!"
Ran rót cốc nước uống sạch, sau đó lại nằm chờ em mua đồ ăn về.
"Tôi về rồi đây."
Chật vật suy nghĩ nên mua cái gì ăn một lúc lâu, em đã về, trên tay là túi đồ ăn em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Trong đó có cơm nắm cùng mấy xiên thịt nướng. Ăn tạm thế thôi vì ví tiền của em chỉ đủ mua bằng vậy. Cuộc đời em khổ quá mà!!!
"Ran-kun à, anh ăn tạm nhé."
Hãy thông cảm cho em, em thực sự nghèo túng lắm rồi!! Bây giờ chỉ muốn ngẩng mặt nhìn ông trời, khóc lóc thét lên hỏi tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, có lẽ nào là do kiếp trước em sống không tốt?!
"Cảm ơn nhé Hanagaki."
Ran đưa mắt nhìn túi đồ ăn, hắn thầm nghĩ, nếu hắn là Kokonoi, thì từng này chưa là gì để bụng hắn no cả.
"Hanagaki không ăn hả?"
Thấy em chỉ ngồi đối diện và nhìn mình hắn, Ran cất giọng quan tâm. Em liền lắc đầu, chỗ này cho Ran ăn hết, lát nữa em sẽ ăn mì hộp. Cảm giác thật lạ lẫm làm sao khi tối nay không ăn mì, thế nên em quyết định sẽ ăn mì hộp.
"Ờm... Này Ran-kun, nếu anh gặp bất trắc gì thì tôi có thể cho anh ngủ ở đây một hôm."
Em niềm nở ngỏ lời, em sợ giờ Ran mà về nhà, hắn sẽ bị tên đồng nghiệp rình rập chờ sẵn rồi đột kích. Em có phần lo lắng cho anh chàng trước mắt, cuộc sống mà, an toàn là trên hết. Đằng nào bọn em cũng quen nhau, cũng cùng là con trai, cho ngủ nhờ một đêm chắc sẽ ổn thôi, em tin nó sẽ ổn mà.
"Được hả?"
"Ưm, tất nhiên là được chứ."
Ran tỏ ra đắn đo, hắn trầm ngâm suy nghĩ nên hay không nên, đương nhiên cái dáng vẻ ấy là giả vờ bởi trong đầu hắn đã có sẵn đáp án từ lúc em ngỏ lời mời hắn ngủ một đêm. Chắc chắn hắn sẽ đồng ý rồi.
"Thế thì tốt quá! Cảm ơn Hanagaki nhé, cậu tốt bụng thật đấy."
"Haha, cảm ơn."
Em xuề xòa gãi má ngượng ngùng, diện tích phòng trọ của em có hơi bé, mong Ran thông cảm. Lát nữa em sẽ xin bà chủ trọ thêm một bộ futon để em nằm, bộ futon của em nhường cho Ran đấy.
"Hanagaki, mau ăn cùng tôi này. Nếu cậu không ăn, chắc chắn sẽ gầy đi đấy. Đàn ông cả mà, ai lại muốn gầy gò yếu đuối nhỉ?"
Em ậm ừ, Ran cứ ăn, lát nữa em sẽ sang chỗ bà chủ trọ để nấu mì ăn. Nói thật thì em thà ăn trước mặt bà chủ trọ còn hơn là ăn khi có sự xuất hiện của Ran, em cảm giác cứ ngại kiểu gì ấy?!
"Ran-kun cứ ngồi đây ăn nhé, tôi đi gặp bà chủ trọ một chút."
Sau đó, em lại mở cửa ra ngoài, hướng đến phòng của bà chủ trọ, mục đích là vừa để trả tiền phòng, vừa để pha mì ăn cũng vừa để nói chuyện với bà chủ trọ.
Suy cho cùng, ăn mì trước bà chủ trọ là một điều gì đấy ổn áp hơn khi ăn trước Ran!!
------ ------ ------ ------ ------ ------
Yêu các bác ♡(ӦvӦ。)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top